Chương 22 - Say tình
Tiêu Chiến thần hồn nát thần tính, anh sau khi nghe tin Vương Nhất Bác gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện Bắc Kinh thì khuôn mặt chẳng còn chút huyết sắc. Anh lập tức lao đi ngay sau đó, cũng chẳng kịp nói lời nào với Linh Chi.
Ngồi trên xe, mồ hôi từng đợt túa ra gậm nhấm lấy làn da thịt đỏ hỏn như bị lửa nung, hai bàn tay anh đã bấu lấy nhau đến rướm máu. Đôi mắt ngập nước đỏ âu từng hồi đâm sâu vào dòng xe đang vụt qua trước mặt, anh mím chặt môi sau đó không chịu được mà cất tiếng thúc giục bác tài.
" Chú..chú..có thể chạy nhanh hơn một chút được không..."
Chất giọng run rẫy phát ra chẳng toàn vẹn, không nghĩ bác tài cũng biết cậu trai này chắc hẳn vừa bị đả kích rất lớn nên thần sắc mới tệ đến như vậy. Bác tài chân đạp ga tăng tốc độ, nhìn qua kính hậu ông thấy cậu trai đã chẳng còn chút huyết sắc, đôi mắt hoe đỏ ngập nước. Ông có chút xót thương mà lên tiếng trấn an.
" Cậu trai, cậu bình tĩnh, sắp đến nơi rồi !"
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy nơi lồng ngực từng trận nhức nhối ập đến, giọng nói ấm áp ngày nào cứ liên hồi chạy qua đại não mơ hồ của anh. Lúc này trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cậu, người mà anh đã nhẫn tâm hạ một bạt tai khi nghe cậu thổ lộ tình cảm với mình, người mà anh luôn dùng những hành động thô bạo đối xử nhưng khóe môi kia lúc nào cũng cong lên như kẻ ngốc, người luôn dùng hết tâm tư chọc anh tức giận sau đó lại ríu rít xin lỗi ...
Trước đây anh không hiểu trái tim mình vì điều gì lại đau đến vậy. Cảm thấy buồn khi nhìn cậu ôm người khác, cảm thấy cô đơn khi những ngày qua cậu chẳng một lần trở về...
Những điều này rốt cuộc đến tận bây giờ anh mới có thể thông suốt...
Anh, chính là yêu mất rồi.
.
.
.
.
Gần nửa tiếng sau chiếc xe cũng đến trước bệnh viện, Tiêu Chiến như người điên lao nhanh vào trong, anh đến trước mặt cô y tá hỏi thông tin của Vương Nhất Bác sau đó cật lực hướng dãy hành lang trắng kia đi đến. Từng bước nặng nề đánh mạnh trên nền đất lạnh lẽo, tinh thần theo thời gian mà trôi tuột đến khoảng không thinh lặng, chỉ còn lại đây anh kèm thân xác vô hồn này đứng trước cửa phòng bệnh.
Bàn tay run rẫy đặt lên chốt cửa đang đóng chặt, anh lo sợ...sợ rằng sau cánh cửa này người kia không toàn vẹn mà xuất hiện trước mặt anh, anh rất sợ... nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng vặn chốt mở ra.
Căn phòng im lìm cùng mùi thuốc sát trùng nặng nề xộc thẳng vào cánh mũi, nhưng lạ thay, chẳng như mọi khi làm anh khó chịu, có lẽ vì anh lúc này chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ đến điều đó.
Bước vào trong, thân ảnh Vương Nhất Bác hiện lên trước mặt anh, đầu quấn một tấm vải trắng dày cộm, đôi mắt nhắm nghiền đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Vu Bân ngồi gục bên cạnh giường bệnh nghe tiếng động liền ngước lên, hắn nhìn anh chăm chú sau đó mới đứng dậy hướng anh cất lời.
" Anh là... Tiêu Chiến ?"
Đôi mắt vô hồn vẫn dính chặt nơi thân ảnh nằm trên giường kia, anh cơ bản hoàn toàn không chú ý đến những thứ xung quanh. Lúc này khi nghe tiếng của hắn mới giật mình quay sang, anh ngập ngừng.
" Phải...cậu...cậu là người lúc nảy gọi cho tôi ?"
" Là tôi. Tôi là bạn của Nhất Bác."
Tiêu Chiến gật đầu, anh lại đánh mắt sang nhìn người kia, giọng nói cho dù kiềm nén bao nhiêu vẫn không che đậy hết sự run rẫy.
" Nhất Bác..em ấy...tình hình thế nào ?"
Vu Bân thở dài, hắn đáp.
" Phần đầu bị chấn thương rất nặng, khả năng tỉnh lại rất thấp !"
Tiêu Chiến cả thân thể mềm nhũn, trái tim co thắt từng trận đau đớn nói không thành lời, anh khụy xuống bên giường cầm lấy bàn tay gầy kia của Vương Nhất Bác, hai dòng nước mắt trào ra, anh nấc lên từng hồi nghẹn ngào.
" Nhất Bác...tỉnh lại đi...làm ơn...em làm ơn tỉnh lại...tại sao lại như vậy...Nhất Bác..."
Vu Bân ngồi đối diện, suy nghĩ một lúc rồi nói.
" Nhất Bác có vài lần kể với tôi, cậu ấy nói rằng bản thân đã yêu một người...nhưng người kia hình như chưa từng đặt cậu ấy vào mắt...còn có mẹ người kia ngăn cấm không muốn cậu ấy lại gần con trai bà, bà ấy cực liệt phản đối..."
" Người đó anh có biết là ai không, Tiêu Chiến ?"
Tiêu Chiến vẫn cầm lấy bàn tay kia mà vuốt ve, hàng nước mắt cứ thế liên tục trào ra, sự đau đớn thay nhau cào xé lấy linh hồn anh đến rỉ máu. Anh im lặng nghe từng lời của Vu Bân đánh sâu vào tiềm thức.
Vu Bân nhìn anh đau lòng như vậy không ngần ngại mà kể tiếp.
" Cậu ấy nói hôm nay người kia đi xem mắt, tâm trạng cậu ấy rất tồi tệ. Cậu ấy tìm đến tôi và uống rất nhiều. Uống đến khi lý trí không còn nguyên vẹn nữa... cậu ấy lại bảo với tôi muốn đi tìm người kia, nhất định phải giữ người kia lại. Tôi chẳng kịp ngăn cản, một lúc sau đã nhận được tin cậu ấy gặp tai nạn trên đường."
Tiêu Chiến đau khổ từng trận gục xuống giường, trái tim vỡ vụn không biết bám víu vào đâu. Anh nấc lên trong nghẹn ngào.
" Nhất Bác, anh xin lỗi...xin lỗi em Nhất Bác...là anh ngu ngốc mới không nhận ra tình cảm của mình...là anh ngu ngốc đẩy em ra khỏi anh...là lỗi của anh..."
" Em tỉnh dậy đi được không...em còn chưa nghe câu trả lời của anh...tại sao lại thành ra như vậy...Nhất Bác...làm ơn tỉnh dậy...làm ơn.."
Từng lời nơi cuống họng đứt đoạn phát ra khiến tâm tình của người đối diện cùng người nằm trên giường vô cùng hài lòng. Trong nháy mắt bàn tay phía dưới nắm chặt lấy tay anh. Tiêu Chiến đang đau khổ khôn xiết nhận thấy điều kì lạ liền ngước lên, anh vui mừng đến điên loạn khi nhận thấy bàn tay của cậu cử động nắm lấy tay mình. Anh đứng bật dậy miệng cũng không thành câu.
" Nhất Bác...Nhất Bác...em ấy cử động...em ấy cử động rồi...em ấy nắm lấy tay tôi.."
Anh hướng Vu Bân nói đến to mà vẫn thấy người kia bình tĩnh ngồi im một chỗ, thần sắc lại chẳng có chút biến đổi, anh sợ hắn chưa nghe được liền lặp lại một lần nữa.
" Nhất Bác cử động rồi...cậu mau gọi..mau gọi bác sĩ.."
Vu Bân nhìn thấy sự vui mừng cùng quắn quíu của anh thì không chịu được khóe môi cong lên một đoạn, nhìn người đang nằm trước mặt cố tình giả điên không chịu tỉnh nói.
" Điều muốn nghe cũng nghe được rồi, còn chưa chịu tỉnh lại ?"
Tiêu Chiến nhìn hắn khuôn mặt vui mừng liền đổi sang trạng thái ngơ ngác, anh không hiểu hắn nói gì, đến lúc quay đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác hai mắt đã mở lên rồi, khóe miệng còn cười đến toại nguyện.
Trong giây lát anh mới ý thức được sự tình, khuôn mặt lập tức tối đen, sự vui mừng lúc nảy phút chốc bị đánh bay đi sạch sẽ bây giờ chỉ còn lửa giận ùn ùn kéo đến, anh tức đến nghẹn lời, đôi mắt như dao găm cắm thẳng vào người đang nằm trên giường.
" Vương Nhất Bác...cậu...cậu dám.."
Lời nói nơi cuống họng bị nghẹn lại không phát nên lời, trái tim bên ngực trái như có người vừa lấy dao rạch đi rạch lại trên đó, đau đớn vô cùng. Anh dựt tay ra khỏi Vương Nhất Bác quay đầu bước đi, hai dòng nước mắt trào ra không ngừng.
Vương Nhất Bác nhận thấy tình hình không ổn rồi lập tức vùng dậy chạy đến ôm người kia lại, vòng tay từ phía sau kéo anh nằm gọn trong lòng mình mà nói.
" Tiêu Chiến, xin lỗi...anh đừng giận.."
Tiêu Chiến lúc này cả người rệu rã như cọng bún, anh chẳng còn sức để đứng vững nữa, trái tim nơi lồng ngực đau đớn quá đỗi, anh nằm trong vòng tay cậu mà khụy xuống nền đất lạnh lẽo, anh khóc nức nở.
" Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...Nhất Bác...cậu có biết mình ác độc lắm không...cậu có biết tôi đau đớn lắm không..."
Vương Nhất Bác một nửa hạnh phúc một nửa xót xa dâng trào trong đáy lòng, cậu không nghĩ anh vì cậu mà đau lòng đến mức này, cậu ôm chặt lấy anh, bàn tay xoa lên mái tóc cùng tấm lưng gầy của anh an ủi.
" Đừng khóc...em xin lỗi...em làm vậy vì muốn biết anh có yêu em hay không...em xin lỗi...Tiêu Chiến.."
Vu Bân lúc này nhanh chóng rời đi nhường lại không gian riêng tư cho đôi tình lữ trước mặt.
Một lúc trôi qua, Tiêu Chiến khóc đến sưng cả mắt từ trong lòng ngực Vương Nhất Bác ngồi dậy, anh nhìn cậu, nhìn lên đôi mắt sâu hoáy kia chắc hẳn rất nhiều đêm không ngon giấc, anh đau lòng hỏi.
" Em thật sự là không bị gì ?"
Vương Nhất Bác cứ tưởng bản thân sẽ bị anh đập cho một trận ra hồn vậy mà không như cậu nghĩ, ánh mắt anh nhìn cậu có sự lo lắng trong đó, là nghiêm túc muốn xác định lại với cậu.
" Em không có bị gì hết."
" Vậy còn đầu của em ?"
Anh nhìn lên miếng vải trắng trước mặt có màu đỏ ẩn hiện phía sau, tâm tình lại không khỏi bất an nên mới hỏi lại.
Vương Nhất Bác đưa tay gỡ miếng vải trên đầu xuống nhìn anh mỉm cười.
" Là hóa trang, em thực sự là không bị gì cả."
Tiêu Chiến hai mắt liếc xéo nhìn Vương Nhất Bác, tâm tình thẹn quá hóa giận.
" Dạo này bệnh viện lại còn có tiết mục hóa trang nữa sao, thật là mở mang tầm mắt !"
Anh vòng tay nghiêng đầu không thèm nhìn cậu.
Vương Nhất Bác vậy mà cảm thấy thái độ người trước mặt quá là đáng yêu, chỉ muốn khảm vào trong lòng không buông. Cậu đưa tay lồng qua người bế anh lên.
Tiêu Chiến giật mình vì đột nhiên cả người bị nhấc bổng liền đưa tay đập vào ngực cậu, anh hét.
" Em mau bỏ anh xuống, mau bỏ xuống !"
" Yên nào, em bế anh lên giường ngồi, dưới đất rất lạnh !"
" Anh tự đi được.."
Dứt câu Vương Nhất Bác đã gọn gàng đặt anh trên giường trắng, cậu ngồi xuống chăm chú ngắm nhìn người trước mặt, người mà cậu ngày đêm mong nhớ, nhớ đến da diết, nhớ đến điên cuồng.
" Em nhìn cái gì ?"
Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến ủ dột liền lên tiếng cắt đứt.
" Tiêu Chiến, những ngày qua anh có biết em sống rất khổ sở không ?"
Tiêu Chiến cúi đầu tránh né ánh mắt cậu, hai tay vân vê vạt áo.
" Đâu phải chỉ mỗi mình em.."
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng cậu nhớ chuyện kia liền có chút không vui nói.
" Chẳng phải anh vui vẻ lắm sao, hôm nay còn đi xem mắt nữa.."
" Vương Nhất Bác, em chỉ biết một mà không biết mười, anh hôm nay đi xem mắt là vì mẹ, còn có...là để từ chối khéo người ta, là vì ai em còn không rõ ?"
Tiêu Chiến ủy khuất lên tiếng. Nhưng rồi sực nhớ ra một điều lại hỏi ngược lại.
" Nhưng mà..em tại sao biết hôm nay anh đi xem mắt ??"
Vương Nhất Bác nở nụ cười hết sức ranh mãnh nhìn anh.
" Chịu khó một tí là biết thôi ."
Tiêu Chiến lườm cậu muốn rớt con mắt, chẳng thèm để ý người này thêm nữa.
Vương Nhất Bác nhìn anh đến vui vẻ cúi đầu hôn lên cánh môi kia rồi thỏ thẻ.
" Chúng ta về nhà !"
" Về nhà ? Nhưng mẹ.."
Vương Nhất Bác không để anh nói hết câu liền cắt lời.
" Chúng ta đi nơi khác !"
____________________
Vương Nhất Bác dừng xe trước căn biệt thự lớn nằm cách biệt ở con phố nhỏ. Không gian sầm uất, không thể so sánh được sự giàu có nơi này, xung quanh là những căn biệt thự lộng lẫy mang nhiều kiểu cách khác nhau. Tiêu Chiến ngồi trong xe có chút choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn nhà trước mặt, anh thầm nghĩ " nơi đây gọi là nhà, vậy nơi anh ở gọi là gì ?"
Quản gia từ trong nhìn ra phát hiện xe của thiếu gia nhà mình liền nhanh chóng bật công tắc mở cửa. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào khuôn viên bên trong. Vương Nhất Bác điềm tĩnh bước xuống vòng qua bên kia mở cửa xe để Tiêu Chiến bước xuống. Cả hai nhanh chóng đứng trước mặt vị quản gia già, Tiêu Chiến cúi đầu hướng ông lễ phép chào hỏi. Quản gia nhất thời cả kinh nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm mà nở nụ cười hiền hậu đáp lại anh, ông hướng Vương Nhất Bác ân cần hỏi.
" Thiếu gia, cậu trở về sao không báo để chúng tôi chuẩn bị bữa tối ?"
Vương Nhất Bác nở nụ cười nhìn ông đáp.
" Chú Lục, chúng con ăn bên ngoài rồi, không cần phiền mọi người."
Vương Nhất Bác nói rồi nhìn sang Tiêu Chiến đang ngại ngùng rất tâm lí mà giới thiệu.
" Anh Chiến, đây là chú Lục, chú ấy là người giúp em trông coi nơi này."
Tiêu Chiến đứng bên chỉ biết gật gù đáp trả.
Nói rồi Vương Nhất Bác cầm tay anh hướng cửa chính đi đến.
Bên trong căn nhà được trang trí lấy tông trắng làm chủ đạo, không gian sáng sủa sang trọng đến lay động tầm nhìn. Tiêu Chiến là lần đầu bước vào một nơi đẹp đẽ như vậy. Anh nhất thời chìm đắm trong sự lộng lẫy trước mắt mà ngẩn ra một lúc, đến khi Vương Nhất Bác phát hiện đã nhanh chóng bế anh lên tay mà hướng cầu thang đi đến.
Quản gia Lục đứng ở mép cửa nhìn thấy cảnh tượng kia liền sáng tỏ, rất nhanh sau đó cũng mỉm cười lắc đầu thầm cảm thán trong lòng.
" Tuổi trẻ bây giờ quả là táo bạo !"
.
.
.
Vương Nhất Bác vừa bế Tiêu Chiến trong lòng vừa cúi xuống gặm lấy cánh môi ướt át của anh mút mác điên loạn. Cậu đưa anh vào trong căn phòng lớn, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống chiếc giường được trải ga màu trắng tinh khôi. Tiêu Chiến từ trong tiềm thức mê man của nụ hôn cuồng nhiệt kia nhận ra sự êm ái dưới thân mà mở mắt nhìn lên Vương Nhất Bác đang điên cuồng hôn loạn. Anh đẩy cậu ra một chút.
" Nhất Bác...ở đây.."
" Phòng của chúng ta !"
Không để anh hỏi thêm câu nào nữa, cậu tiếp tục nụ hôn đang dang dở. Đầu lưỡi mạnh mẽ luồn vào bên trong khoang miệng anh, đánh qua từng nơi mềm mại nhất rồi sau cuối nhiệt tình mút lấy đầu lưỡi của đối phương. Bàn tay to lớn của cậu luồn vào lớp áo sơ mi mỏng trên người anh từ từ xoa nắn đoạn da thịt nóng bỏng. Hai hạt đậu nhỏ của anh sớm đã cương cứng, sừng sững hiện lên trước lồng ngực phập phồng như khiêu khích sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác.
Chiếc áo sơ mi bị bàn tay người kia nhào nặn tứ phía mà săn lên đến tận cổ, Vương Nhất Bác từ tốn gỡ ra từng cúc áo sau đó thành công đem nó vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu dời đôi môi ra khỏi miệng anh dần dà lướt xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ kia ra sức chiều chuộng. Tiêu Chiến lần đầu trải qua cảm giác vừa kì lạ vừa thoải mái như vậy không chịu được mà cong người rên lên vài tiếng đứt đoạn.
"Ưm.m.m.Nhất...Bác..."
Vương Nhất Bác đang chìm trong sắc dục sau tiếng gọi đầy dâm mỹ kia của anh như được tiêm vào liều thuốc kích thích, cậu hài lòng nhìn anh nở nụ cười ma mị hỏi.
" Bảo bối của em, có phải rất thích không ?"
Đầu lưỡi đánh qua hạt đậu kia chục vòng đến khi nó ửng đỏ Vương Nhất Bác mới nhả ra rồi di chuyển xuống bên dưới. Cậu thuận tiện cởi phăng chiếc quần vướng víu ra khỏi người anh.
Trước mặt cả thân hình tuyệt phối hoàn mỹ của anh không mảnh vải đang phô bày trước mặt cậu, Vương Nhất Bác nhìn đến say mê, nhìn đến điên loạn, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cậu bây giờ như con mãnh thú không kiềm nổi trước miếng mồi ngon, chỉ muốn một lần đem hết tất thảy ăn vào bụng.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo trên người mình vứt xuống sàn không thương tiếc. Phân thân căng trướng nảy giờ bị giấu sau lớp vải dày dặn chốc lát đã được chủ nhân giải phóng, nó không ngần ngại mà ngóc đầu oanh liệt. Tiêu Chiến nhìn lên vật thể to lớn trước mặt không nhịn nổi mà đưa tay che mắt, anh là ủ dột đến chết mất đi thôi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình hết sức đáng yêu kia, lửa dục trong lòng lại dâng cao lên mấy phần. Cậu cúi xuống gặm lấy cần cổ nõn nà cùng xương quai xanh đẹp đẽ của anh thủ thỉ.
" Bảo bối, có phải doạ anh sợ rồi không?"
Tiêu Chiến nghe xong mặt càng đỏ hơn, nhưng không muốn người kia khi dễ, anh đánh vào tấm lưng trần trụi vững chắc cậu mà nghiến răng ra sức khiêu khích.
" Vậy phải xem em có đủ bản lĩnh hay không !"
Vương Nhất Bác thích thú cười khúc khích bên tai, anh như vậy thì cậu bằng cách nào mà chịu đựng thêm nữa đây.
Đầu lưỡi cậu lại tiếp tục lần xuống phía dưới, ở trước phân thân cương cứng của anh mà bất ngờ ngậm vào. Tiêu Chiến ở phía trên bị xâm nhập quá đột ngột mà kêu lên.
" A...a..Nhất...Bác...em..em.."
Cự vật kia của anh bị cái miệng nhỏ Vương Nhất Bác hầu hạ đến sung sướng , mấy tiếng rên vô nghĩa cứ rời rạc phát ra xung quanh căn phòng lớn. Cậu ngậm phân thân của anh ra vào liên tục, chốc chốc lại dùng lưỡi đánh vài vòng quanh đầu khất đỏ hỏn đang tiết ra chút tinh dịch sền sệt, khiến anh sướng rần khắp thân thể.
" A..a..chỗ đó...khó chịu...Nhất Bác.."
Vương Nhất Bác phía dưới trướng đau đến lợi hại, mảnh lí trí ít ỏi còn sót lại nhắc nhở với bản thân rằng không được phép manh động, từng tiếng thở, tiếng rên khẽ của anh như biến thành biển lửa mà nung nấu lên sự hưng phấn tột đỉnh, nhưng lúc này chưa thể tiến vào. Cậu cố gắng nuốt xuống cơn thèm khát trong tâm trí mà kiên nhẫn chờ đợi, cậu đưa ngón tay đến trước huyệt nhỏ luân động khuếch trương.
Tiêu Chiến ở phía dưới nhận thấy sự xâm nhập kì lạ liền cong người, anh cắn chặt môi.
" A.a..a"
" Bảo bối, thả lỏng sẽ thoải mái.."
Hậu huyệt khắng khít kia bóp chặt lấy ngón tay của cậu, chỉ mới một ngón mà Vương Nhất Bác cảm thấy phía trong của anh chẳng còn chút khe hở nào để tiến thêm ngón thứ hai vào, cứ như thế này e là khó lòng mà lâm trận.
Cậu tiếp tục chuyển động khớp ngón tay ra vào liên tục lâu lâu lại đánh một vòng quanh miệng huyệt ướt át. Vương Nhất Bác đè phân thân đang căng trướng của mình lên dương vật của anh mà cọ xát, một chút sung sướng kia chưa đủ để cậu giải tỏa nhưng ít nhiều cũng khiến cậu thoải mái hơn.
Khoái cảm chạy dọc sóng lưng len lỏi vào từng tế bào mạch máu, Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm lấy vành tai nhỏ của anh tiếp tục thủ thỉ.
" Anh còn không chịu mở ra thì em sẽ chết vì nghẹn đó biết không ?"
Tiêu Chiến mắt nhắm nghiền hưởng ứng sự đê mê đánh liên tục vào thần trí yếu ớt, anh ngập ngừng đáp lại Vương Nhất Bác bằng cách ôm lấy cổ cậu, đưa miệng gắm đến cánh môi nhỏ dây dưa thật lâu, lúc nhả ra cũng là lúc mơ hồ cất tiếng.
" Em mau vào...anh muốn.."
" Được không ? Sẽ hơi đau, ở đây không có gel bôi trơn, em sợ anh không chịu được..."
Cậu phà hơi thở vào vành tai mỏng, những nụ hôn được cậu rải rác khắp cần cổ. Phía dưới nhận thấy đã dễ dàng hơn cậu liền đem thêm một ngón nữa tiến vào. Tiêu Chiến có chút khó chịu nhăn mặt, nhưng rất nhanh sau đó cũng quen dần với sự luân động kia.
Dây dưa qua một lúc cuối cùng huyệt nhỏ đã mở ra rộng hơn so với lúc đầu, đây quả thật là lần đầu tiên của Tiêu Chiến. Thân thể ngọc ngà hơn hai mươi tám năm qua được anh gìn giữ, không ngờ hôm nay cậu là người may mắn được khai phá, nghĩ thôi cũng khiến Vương Nhất Bác hạnh phúc đến phát ngất.
Chút lí trí còn lại của cậu bị nụ hôn của anh đánh bay sạch sẽ, Vương Nhất Bác rút mấy ngón tay ra khỏi hậu huyệt. Cậu cầm lên phân thân cường ngạnh của mình để trước miệng trực tiếp một thúc đâm vào sâu tận gốc.
Tiêu Chiến phía dưới túa ra từng tầng mồ hôi nhễ nhại, hai tay bấu chặt lấy ga giường cong người hét lớn.
" Aaaaaaaaa"
Thứ kia của Vương Nhất Bác vừa đi vào tưởng chừng như đem anh xé ra làm đôi, cảm giác đau đớn ập lên đến đại não đem toàn bộ linh hồn cùng thể xác của anh đánh cho ra ngô ra khoai.
Ở bên trên, Vương Nhất Bác khi vào được trong hậu huyệt nóng bỏng đang co thắt đến lợi hại kia liền bị một tràng khoái cảm mãnh liệt bao vây không nhịn được mà " Hừ" lên một tiếng thống khoái.
Cậu giữ cự vật nằm yên để anh quen với kích thước, cậu cúi xuống hôn lên đôi mắt ngập nước của anh trấn an, cậu biết anh rất đau nhưng mọi thứ sẽ qua nhanh thôi.
Sau một lúc anh cũng mở mắt nhìn cậu, đôi mắt vương một tầng sương mỏng, nhận thấy cậu không có ý di chuyển anh nhăn mặt lên tiếng.
" Mau động..."
Cậu nhìn người dưới thân thốt lên những lời buông thả, tâm trạng lại càng hưng phấn hơn, cậu nhẹ giọng chọc ghẹo.
" Có phải rất ngứa không ? Hửm ?"
" Phải...bên trong...rất..rất...ngứa.."
Vương Nhất Bác cũng không đợi nữa liền luân động, những cú thúc mãnh liệt đánh lên thần trí cả hai đến điên loạn, chốc chốc nghe anh ú ớ mấy tiếng rồi lại chìm trong im lặng. Cự vật mỗi lần đi vào đều tận tình cắm sâu ở bên trong, nội bích đỏ hỏn của anh theo từng lần rút ra đâm vào của cậu mà mút chặt đến lợi hại.
Phân thân hùng dũng kia càng đâm rút lại càng lớn hơn một vòng, những sợi gân xanh trên khúc thịt to lớn nổi lên rõ ràng khiến Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy lại đỏ mặt thu ánh mắt về ngay lập tức.
Vương Nhất Bác đổi tư thế để anh xoay lưng lại phía mình, cậu nâng cặp mông căng tròn của anh lên vỗ nhẹ một cái rồi tiếp tục một đường đâm thẳng, ở tư thế này anh cảm nhận thứ kia của Vương Nhất Bác thuận tình mà đi vào sâu hơn, giống như đã đâm đến tận ổ bụng của mình.
Mồ hôi nhỏ xuống cần cổ nam tính của Vương Nhất Bác, cậu tăng tốc, nhịp điệu đều đều, tiếng da thịt va chạm vào nhau kêu lên "bạch bạch" càng nghe càng thích thú.
Tiêu Chiến ở dưới cũng phối hợp đưa đẩy mông mình theo từng cú thúc của người kia, đến khi nhận thấy như có dòng điện chạy ngang trong cơ thể, tâm trí bị sự sung sướng lấn át không chịu được nữa, lúc này dương vật anh liền co giật vài cái rồi đem chất lỏng trắng đục đẹp mắt trực tiếp bắn ra.
Vương Nhất Bác ở trên thấy anh đã sớm bắn, cậu thêm lực mà kịch liệt tăng tốc, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của anh nhiệt tình chăm sóc đến tận gốc tận ngọn. Cậu cảm thấy toàn bộ sinh lực từ trước đến nay đều dồn hết vào trận làm tình lần này, cậu sướng đến mê man trí óc, sướng đến toàn thân tê dại. Vương Nhất Bác bị dục vọng nhấn chìm không thể ngoi lên được, những cú thúc cuối cùng đỉnh đến sâu bên trong nội bích ướt đẫm. Cơ thể như được tiêm vào liều xuân dược mà không biết mệt nhọc, đến khi bản thân không chịu nổi nữa mới đem toàn bộ tinh dịch kia bắn vào trong hậu huyệt của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác rên lên một trận đầy thống khoái khi cơn cao trào lên đến đỉnh điểm, cậu nằm gục xuống thân thể mềm oặt của anh tận hưởng khoái cảm từng đợt ập đến như sóng lớn vỗ vào mạn thuyền chênh đênh giữa biển khơi.
Cơn say tình đi qua, Vương Nhất Bác ôm anh hướng phòng tắm đi vào thanh tẩy sạch sẽ. Cậu tranh thủ thay ga giường mới rồi bế anh trở về vị trí cũ.
Cả hai toàn thân không mảnh vải, cậu ôm anh vào lòng nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc không yên phận đang rũ xuống mắt anh, ngắm nhìn người kia vì mệt mà thiếp đi từ lúc nào, cậu ân cần đặt lên môi anh nụ hôn ấm áp.
" Bảo bối, ngủ ngon !"
__________________
*****************
Hi cả nhà ! Mọi người ngủ hết chưa ?
Chương này đặc biệt 4k6 chữ, nhưng viết H hết 2k chữ rồi. Ha ha ha. Dạo này đi làm đúng là không có thời gian thở luôn mọi người ơi. Hôm nay tranh thủ off viết bù cho mọi người nè.
Cơ mà công nhận viết H mệt thật, mệt còn hơn hai người kia. 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro