Chương 21 - Tai nạn
Chiếc taxi lao nhanh trên con đường lớn, Tiêu Nhi ước chừng cũng được hơn mười phút, nó khẽ ngồi thẳng người vuốt vuốt cái bụng phẳng lì rồi níu lấy vạt áo của Tiêu Chiến nói nhỏ.
" Anh hai, em hết đau rồi, em không muốn vào bệnh viện !"
Tiêu Chiến ghé mắt nhìn xuống đứa em gái ngốc của mình trong lòng vẫn chưa hết lo lắng, anh cong khóe môi.
" Không được, dù gì cũng phải vào kiểm tra một chút, để vậy không ổn !"
" Em không sao thật rồi, anh nhìn xem.."
Nó vừa nói vừa thẳng lưng lên ra hiệu cho anh thấy.
" Em ghét vào bệnh viện lắm, chắc là chỉ đau dạ dày như mọi khi thôi, mua thuốc uống là được rồi anh hai !"
Nó đưa hai con mắt ráo hoảnh nhìn anh, bàn tay vẫn không ngừng níu lấy gấu áo mà day dưa.
Mẹ Tiêu ngồi phía trên, mặt cũng lo lắng nghe nó nói xong liền quay đầu nhìn một lượt kiểm tra.
" Có thật là hết đau rồi không ? Mẹ nghĩ nên vào để bác sĩ kiểm tra cho an toàn.."
" Con không muốn vào đó đâu mà mẹ, chúng ta về nhà đi, con uống thuốc là được rồi."
Nói rồi không để hai người kia đồng ý nó hướng bác tài.
" Chú tài xế ơi, chú quay xe về nhà cháu đi ạ !"
Bác tài chần chừ nhìn sang mẹ Tiêu xem xét, thấy bà cũng ngơ ra một đoạn nhưng rồi sau đó cũng gật đầu đồng ý.
" Vậy thôi phiền anh quay về địa chỉ X giúp tôi!"
Tiêu Nhi mỉm cười thầm thỏa mãn trong lòng, nó định bụng chuyện tối nay khi quay về nó nhất định phải khoe với idol của nó.
Tưởng tượng ra viễn cảnh được idol nó khen nức nở, còn có đưa nó đi mua thật nhiều bảng màu xịn, cùng selfie thật nhiều hình đẹp full HD... Nghĩ thôi cũng khiến nó vui sướng đến độ muốn bốc hơi tại chỗ rồi.
.
.
.
.
Tiêu Nhi về đến nhà liền hí hửng đi thẳng vào trong phòng, nó lấy điện thoại chuyên tâm bấm gửi tin nhắn.
Bà Tiêu cũng bước vào trong, nhìn con bé mặt mày vui vẻ đến lạ mới tò mò hỏi.
" Có chuyện gì mà vui thế ?"
Tiêu Nhi đang tập trung cũng chẳng để ý đến lời mẹ mình hỏi, nó vẫn hai mắt dán chặt bấm liên tục trên màn hình.
Bà Tiêu định đến gần xem nó làm gì trong điện thoại mà phớt lờ lời của bà nhưng chưa kịp đã bị tiếng chuông réo bên tai.
" Ngọc Diệp, tôi đây !"
Tiêu Nhi ấy vậy mà khi nghe thấy mẹ mình gọi tên người dì kia thì lập tức chú ý.
"...."
Bà Tiêu phấn khích trả lời liên tục qua điện thoại.
" Con bé không sao, chỉ là đau dạ dày chút thôi...à phải lúc nảy rối quá nên chưa kịp nói với bà..."
"...."
" Được..đương nhiên là không vấn đề gì...
...phải...thằng bé nhà tôi trước nay chưa từng quen bạn gái nên mới vậy...
...phải...phải...vậy bà xem ngày nào thì được ?"
"...."
" Ngày mốt...được...để tôi nói với thằng bé...tôi còn định ở đây đến khi nào tác hợp thành công cho hai đứa thì mới an tâm quay về...
...phải...vậy nhé...có gì tôi báo với bà sau...tạm biệt !"
Bà Tiêu dập máy, Tiêu Nhi nhìn lên ánh mắt không chút nhẫn nại, nó hỏi luôn.
" Dì Diệp hả mẹ ?"
Bà cởi áo khoác ngoài treo lên giá rồi hướng Tiêu Nhi vui vẻ trả lời.
" Ừ, dì Diệp nói bà ấy rất thích Chiến Chiến nhà mình nên muốn sắp xếp để anh con và Linh Chi gặp riêng một bữa..."
Tiêu Nhi nghe xong liền bĩu môi, nó cầm điện thoại lên bấm tiếp, miệng đáp lại một câu.
" Con thấy anh hai có vẻ không thích chị gái kia cho lắm !"
Bà Tiêu cau mày chỉ ngón trỏ vào cái trán nhỏ của nó.
" Con đừng có mà nói bậy, ta thấy con bé rất là tốt, vừa đẹp người, vừa nết na ngoan hiền, nhìn thế nào cũng xứng đôi vừa lứa với Chiến Chiến...à mà để ta qua bàn với anh con một chút...còn con mau đến ăn thêm cháo rồi uống thuốc đi."
Nói rồi bà Tiêu hướng cửa đi ra.
Tiêu Nhi chưa kịp vui mừng bao lâu thì mặt xụ xuống như bánh bao chiều, nó lại tiếp tục nhắn nhắn gì đó rồi buồn bực thả điện thoại sang một bên.
Nghĩ đoạn dù gì cũng nên ra ngoài... tiện thể sang bên kia nghe ngóng tình hình một chút.
___________________
Vương Nhất Bác thức dậy sau một giấc dài, cậu đưa tay xoa nắn thái dương vì cơn đau đầu ập đến, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau vì khó chịu, cổ họng khô khốc rát điếng như bị thiếu nước cả mấy ngày liền.
Sau khi thanh tẩy sạch sẽ một lượt, Vương Nhất Bác mới đến cầm điện thoại lên kiểm tra. Khuôn mặt vốn chẳng mấy dễ chịu sau khi đọc hết một lượt tin nhắn trong kia liền đi qua đầy đủ trạng thái hỉ nộ ái ố.
Cậu đọc xong cái tin cuối cùng thì bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm, ngay tức khắc muốn chạy đi tìm người kia để hỏi cho ra lẽ. Nhưng cuối cùng đành dằn lòng xuống vì đại cuộc phía trước, lỗ mãng theo cách này e là không được.
Suy nghĩ một chút cậu bấm vào số gọi cho Vu Bân.
Đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy.
" Tôi...tôi...nghe..đây.. "
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng hắn ta có chút lạ lạ, hơi thở có vẻ gấp gáp, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cậu chưa kịp mở miệng thì âm thanh từ bên kia vọng lại.
" Đồ trâu bò...anh mau bỏ ra...
..a.a .đau..
...cút..
....anh cút qua kia nghe điện thoại...a..."
Vương Nhất Bác cả mặt nóng bừng, không nghĩ cũng biết bên kia đang xảy ra chuyện gì. Cậu thầm rủa cái tên Vu Bân khốn kiếp này có phải hay không thần kinh là có vấn đề trầm trọng rồi.
" TÊN KHỐN NHÀ CẬU KHÔNG BIẾT TỪ CHỐI CUỘC GỌI HẢ ?!!!"
Vương Nhất Bác hét trong loa điện thoại rồi bực bội dập máy.
Vương Nhất Bác vô tình bị tình huống kia làm cho đầu óc điên loạn, chẳng phải vì Vu Bân hắn đang ở cùng với người yêu cũ của cậu, mà là vì bản thân cậu lúc này đang cảm thấy vô cùng tủi nhục.
Ngọn lửa tình bị cậu đè nén lâu nay bây giờ liền bốc cháy, nó từ từ thiêu rụi rồi hút sạch mọi lí trí của Vương Nhất Bác. Đem hồn phách cậu đánh cho tơi bời khói sương khiến toàn thân tê cứng, máu nóng chạy dọc trong người, đầu óc chẳng còn chút thanh tỉnh mà nghỉ ngợi điều gì đúng sai.
Ngay lúc này Vương Nhất Bác lập tức muốn đem Tiêu Chiến về mà đè dưới thân, muốn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm ra sức câu hồn của anh, muốn được nghe thấy âm thanh rên rỉ của anh dưới hạ thân của mình...
Vương Nhất Bác hiện tại phía dưới đã cương đến lợi hại, một chút thần trí sau đó cũng quay về lôi cậu ra từ trong đống sắc dục, cảm giác khó chịu nơi hạ thân liền ập đến khiến cậu nắm chặt khớp xương, những sợi gân xanh lồ lộ trên hai cánh tay, chằng chịt nối tiếp nhau như mấy con rắn đang bò bên trong lớp da thịt.
Bàn tay lồng vào lớp quần sớm đã bị ướt hết một mảng, Vương Nhất Bác cầm lấy phân thân dũng mãnh đang ngóc đầu cương lên mà tuốt lộng vài cái. Mi mắt khép chặt để cảm giác thoải mái ghé qua, cậu cảm giác xung quanh như bị ngàn con kiến vây hãm xâu xé toàn bộ tinh túy trên người, không chịu được từ cuống họng liền gằn lên một câu đứt đoạn.
"TIÊU CHIẾN... xem ra phải nhanh chóng đem anh về rồi cột lại, không thể để anh chạy lung tung ..!"
Vương Nhất Bác đứng dậy hướng cửa phòng tắm đi đến, lần này tự mình giải quyết đâu đó có chút không cam tâm.
__________________
Bà Tiêu loay hoay chỉnh lại cổ áo sơ mi trên người con trai mình, khuôn mặt ngập tràn ý tứ vui vẻ, bà nhẹ giọng nói nhỏ bên tai anh.
" Con đó, lần này đi gặp người ta phải chủ động một chút, dù gì người ta cũng là con gái, còn có..."
" Thôi mà mẹ...mấy lời này mẹ nói không dưới năm lần rồi đó..."
Tiêu Chiến cắt ngang lời bà Tiêu, vẻ mặt có chút không vui.
Bà nhận thấy sắc mặt con trai biến đổi sau đó cũng im bặt, bà cười cười vỗ về.
" Được..được...mẹ không nói nữa...con hãy cứ đi chơi thong thả, không cần phải về sớm quá đâu !"
Tiêu Chiến săn ống tay áo, bĩu môi một cái.
" Mẹ là không cần đứa con trai này nữa rồi đúng không ?"
Bà vui vẻ mỉm cười đáp lại.
" Con trai đương nhiên cần, nhưng mà con dâu cũng không thể không có !"
Nói rồi bà giục anh.
"Con mau đi đi, cái hẹn đầu tiên không thể đến trễ."
Tiêu Chiến bị mẹ kéo ra đến cửa, anh miễn cưỡng quay đầu nhìn bà.
" Vậy con đi đây, mẹ ở nhà nhớ cẩn thận, nhắc Tiêu Nhi ăn cơm uống thuốc đúng giờ.."
" Được rồi, con mau đi nhanh kẻo trễ !"
Bà phất tay mấy cái rồi nhanh chóng đóng cửa lại tránh thằng bè cứ dần dà mà lỡ hẹn.
Tiêu Nhi ngồi trên ghế hai mắt đã biến thành hình viên đạn, tâm tình như sóng cuộn, nó nảy giờ nhắn tin gọi điện liên tục cho người kia nhưng lại chẳng thấy hồi âm, sốt ruột cùng lo lắng đang xâm chiếm khiến nó vô cùng cáu gắt. Nó đứng dậy bỏ vào phòng quẳng cái điện thoại sang một bên ôm gối dập đầu xuống nệm.
.
.
.
Tiêu Chiến rảo bước trên con đường ngập tràn lá phong đỏ, lúc này chẳng thấu mình đang mang tâm trạng gì. Anh đưa tay vào túi móc điện thoại ra, bấm vào cái tên "Lưu Manh" hiển thị trên màn hình, không hiểu sao trong lòng có chút bực bội, anh nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.
" Vương Nhất Bác, cậu là chết dí ở cái xó nào rồi mà một cuộc cũng không thèm gọi cho tôi ! Gặp lại xem tôi xử cậu thế nào !"
.
.
.
.
Phút chốc đã đến điểm hẹn, Tiêu Chiến thở dài một đoạn rồi bước vào trong. Anh nhìn quanh một dạo liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia ngồi bên khung cửa kính đối diện, anh tiến về phía ấy.
Linh Chi ngồi khoanh tay trên bàn vừa lúc quay đầu nhìn lên đã thấy anh, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng liền đứng dậy chào đón.
Tiêu Chiến đứng trước mặt nhìn cô tỏ ra chút áy náy.
" Xin lỗi em, tôi đến trễ !"
Linh Chi vội xua tay.
" Không đâu..không đâu..là do em đến sớm.."
Tiêu Chiến mỉm cười hướng tay ý mời cô ngồi.
Cả hai lại bắt đầu đối diện với bầu không khí quá sức là gượng gạo, nghĩ trong đầu một chút anh mới ngập ngừng cất tiếng.
" Linh Chi, thật ra hôm nay tôi đồng ý cuộc hẹn này là có điều muốn nói với em.."
Cô nhìn anh sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lúc này đầy ý nghiêm túc khiến trong lòng cô dấy lên chút lo sợ.
" Tiêu Chiến...anh...anh có điều gì xin cứ nói.."
Tiêu Chiến hai bàn tay đan chặt vào nhau âm thầm tìm kiếm lời lẽ thích hợp để biểu đạt.
" Linh Chi, lần đầu gặp em tôi cảm nhận được em là một cô gái rất tốt, tương lai hết sức rộng mở, em còn rất trẻ nên là...nên là chuyện tình cảm hãy để trái tim tự quyết định..."
Anh nhìn cô một đoạn rồi tiếp tục.
" Sự sắp xếp lần này có hơi gấp gáp nhưng tôi nghĩ cũng nên nói rõ để em hiểu, tôi thực sự..."
" Anh Chiến...anh là không vừa ý em ?"
Linh Chi ngắt lời anh, đôi mắt buồn bã trưng lên trước mặt.
" Tôi không phải ý đó...chỉ là..."
Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, khớp hàm siết chặt đem từng chữ cất giấu trong lòng từ từ nói ra.
" Chỉ là trong lòng tôi hiện đã có người khác rồi..."
Linh Chi tầm mắt rơi thẳng xuống bàn, cắn chặt lấy khóe môi, cô định đáp lại thì bị tiếng chuông điện thoại từ phía anh phá tan.
Tiêu Chiến nhìn vào màn hình điện thoại, hai mắt ngay lập tức sáng rực lên, anh trực tiếp bắt máy.
" Nhất Bác...tôi đây..!!"
Đầu dây bên kia không biết nói gì nhưng sau đó liền thấy khuôn mặt anh lập tức biến sắc, toàn thân cứng đờ, đôi mắt sững sờ không tia dao động. Sau một lúc lâu anh mới có thể lắp bắp hỏi lại.
" Cậu...cậu nói Nhất Bác bị làm sao...?"
Tiêu Chiến buông lõng chiếc điện thoại trên tay sau khi nghe người kia nói đến tình hình hiện tại của Vương Nhất Bác.
Trong lòng anh như bị hàng ngàn nhát dao thay phiên nhau cắm sâu vào xương tủy, đôi mắt vô hồn lập tức rơi thẳng xuống vực thẳm không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro