Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Phá đám

Ngày mới lại đến trên con đường ngập tràn rêu phong, từng cánh tulip đỏ rực nghiêng mình đung đưa trong gió, nó đương nhiên không thể kìm lòng trước sự phóng lãng của chàng gió đa tình... Cũng chính là nó, tulip đỏ yêu thương lâu lâu lại oằn mình sau những cành cúc họa mi, e ấp dịu dàng nhưng vô cùng kiêu hãnh. Nó mãi mãi là bức tranh đẹp nhất trong mắt người xem, nhìn qua một lần sẽ đem khắc sâu vào tâm trí.

Tiêu Chiến bên khung cửa đánh tầm nhìn về nơi tụ họp đầy đủ mỹ cảnh nhân gian, rất nhanh sau đó liền nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Thân ảnh cao gầy hiện lên trong tâm trí, người kia mặc bộ đồ thể thao trắng muốt, phéc-mơ-tuya kéo lên quá cổ, đỉnh đầu được bao trọn bằng chiếc mũ len chóp nhọn trông cực kì khả ái, nhìn qua giống một cục bông tròn tròn mềm mềm khiến người ta muốn hết lòng cưng nựng mà cắn một miếng. Cậu ta hí hửng dành bình tưới nước trên tay đối phương, sau cái lườm sắc bén đã thành công đem người kia chọc cho tức giận, sau đó liền xuýt xoa nở một nụ cười khoái chí không còn chút liêm sỉ.

Thời gian như dừng lại ở đó, bầu trời xanh mướt cùng với hoa cỏ bủa vây, ở giữa là hai thân ảnh cùng nhau chăm bón cho từng chậu cây xinh đẹp, mặc kệ đối phương có thích hay không, sau những cái trừng mắt bĩu môi lại hiện lên khuôn mặt hết sức mãn nguyện cùng vui vẻ. Nụ cười giòn tan hòa trong tiếng gió vi vu đưa cả hai đắm chìm vào bức tranh mãn nhãn nhất.

" Anh hai !"

Tiêu Chiến bị tiếng gọi kia làm cho thức tỉnh bần thần thoát khỏi mộng mị.

" Hả..ừ...sao vậy ??"

Tiêu Nhi nhìn mặt anh mình thoáng chút hồng hồng, nó cũng không nghĩ nhiều liền nói.

" Anh hai xong chưa, em và mẹ chuẩn bị xong rồi !"

" À..ừ...đợi một chút..anh.. anh ra ngay !"

Tiêu Nhi nhìn anh gật đầu rồi quay người đóng cửa.

Sau khi con bé khuất dạng, Tiêu Chiến mới cầm điện thoại ấn vào màn hình, mặt xụ thành một đoàn, anh lẩm bẩm.

" Một tin nhắn cũng không có, thế mà nói là yêu, đồ lừa đảo !!"

Anh bực bội rất không vừa lòng mà nhét điện thoại vào túi. Tiến đến trước tủ quần áo nhìn qua dãy đồ của mình, bên cạnh còn có cả đồ của người kia, càng nhìn càng khó chịu, anh miễn cưỡng lấy xuống cái áo vest màu đen mặc vào, bước ra ngoài hướng mẹ và Tiêu Nhi.

" Con xong rồi, chúng ta đi thôi !"
__________________

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Vu Bân, cậu quan sát vẻ mặt u mê của thằng bạn mình.

Vu Bân nhìn về phía người kia đang đứng nghe điện thoại làm hắn thẫn thờ say mê như phê thuốc, thật cảm thấy hết sức nực cười. Vương Nhất Bác chính là không ngờ đến tên bạn thân của cậu cuối cùng cũng có ngày thành ra cái bộ dàng này.

Cậu đưa ly rượu về phía Vu Bân cụng một cái thành công đem người kia thoát ra khỏi bể tình, cậu nhếch môi.

" Nhìn đủ chưa, nước dãi chảy ướt cả áo rồi kìa ?"

Vu Bân nửa sững nửa mê đưa tay lên chạm vào khóe môi của mình, hắn liếc nhìn cậu.

" Nói cái gì vậy !"

Vương Nhất Bác thấy hành động kia của hắn không thể nhịn cười, cậu thực muốn đấm vào mặt để hắn tỉnh ra ngay lập tức.

" Ha ha ha... Đã ngu thành ra thế này rồi cơ à ! Thật là khiến tôi mở mang tầm mắt !"

" Cậu im ngay cho tôi !"

Vu Bân đưa nắm đấm lên cảnh cáo.

" Còn cậu, thế nào ? Ổn không ?'

Vu Bân hướng Vương Nhất Bác nghiêm giọng hỏi.

Nhìn vào ly rượu sóng sánh màu đỏ lịm không ngừng đong đưa, cậu hững hờ đáp.

" Vẫn không thể chết được !"

" Người kia thì sao ?"

Câu hỏi của Vu Bân khiến cậu khựng lại, cái thứ cậu đang cố cất giấu lại lần nữa cồn cào ngoi lên đánh bay sạch sự thanh tĩnh lúc này trong tâm trí.

Vương Nhất Bác những ngày qua chính là sống không bằng chết, vừa đấu tranh với lý trí vừa chiến đấu với trái tim. Dặn lòng phải dằn xuống sự nhớ nhung này thì kế hoạch kia mới có thể thành công, mặc dù cậu không biết mọi thứ có đúng như cậu dự tính hay không, nhưng cậu cũng muốn đánh cược một lần.

Đầu óc bây giờ ngoài hình bóng của Tiêu Chiến ra thì tất cả chẳng thể chứa được thêm một cái gì. Cậu nhìn Vu Bân cười khổ.

" Cũng không dễ dàng gì.."

" Ha ha ha, vừa lắm Nhất Bác, cậu xem ông trời đúng là có mắt mà ha ha ha.."

Một tia lửa đánh ngang qua tầm mắt Vu Bân khiến hắn ngay lập tức ngậm miệng, nhưng sau đó rất nhanh lại quay lại trạng thái thiếu đòn kia mà cười khúc khích.

" Tôi nói không đúng sao ?"

Vương Nhất Bác rũ tầm nhìn, tâm trạng rất không vui vẻ mà hớp một ngụm rượu đỏ.

" Đúng cái gì ?"

Vu Bân cũng nâng ly rượu trong tay, mắt nhìn về phía bóng dáng người tình của hắn đang say sưa nói chuyện điện thoại, chẹp miệng một cái hắn gằn giọng.

" Để cho cậu biết... yêu một người khổ đến mức nào !"

Vương Nhất Bác có chút chột dạ, dù gì lời hắn nói cũng có đạo lí.

" Đúng là tôi có lỗi với em ấy...nhưng cậu có thể nói lời dễ nghe hơn một chút không ?"

Vương Nhất Bác mở hộp thuốc đốt một điếu rồi đưa lên miệng, khoanh khói trắng nhã ra trước đôi mắt lưu ly màu hổ phách, cậu nhìn Vu Bân.

" Tôi là người giúp cậu ly khai khỏi cái vỏ bọc ngu xuẩn kia, đã không nói được lời cảm ơn thì mau ngậm cái mồm thối của cậu lại !"

Vu Bân ngồi bên nhìn hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gật ra vẻ đồng tình, hắn bây giờ bị tư vị tình yêu đánh cho đầu óc mê man làm gì còn tâm trí mà đấu khẩu cùng Vương Nhất Bác.

" Được rồi, coi như một phần nhờ cậu...thôi thì nếu sau này cần giúp đỡ...tôi đây cũng sẽ không chối từ !"

Vương Nhất Bác nâng tầm mắt lên nhìn hắn, nụ cười ma mị vẽ thành một đường cong ủy dị.

" Nghe được đấy !"

Hai cái ly sau đó thay nhau cụng vào kêu lên mấy tiếng "keng keng" giòn giã.

Hàn Đông Quân từ góc bên kia bị tiếng thủy tinh liên tục va vào nhau làm cho sốt ruột cau mày, y dập máy hướng bàn rượu đi tới ngồi xuống bên cạnh Vu Bân, y nhìn hắn lườm một cái sắc lẻm.

" Uống nhiệt tình nhỉ ?"

" Không có mà bảo bối...em nảy giờ nói chuyện với ai mà lâu như vậy ? Anh ngồi đây nhớ em muốn chết rồi này.."

Hắn cười híp đôi mắt dụi đầu vào hõm cổ y phà ra hơi rượu nồng đậm hòa với mùi nước hoa trên người khiến y có chút bần thần hai má liền ửng lên hồng hào.

" Vu Bân, anh ngồi thẳng dậy cho em, anh như vậy là không muốn sống nữa phải không ?

Hàn Đông Quân bực bội đẩy hắn ra khỏi người mình, y nhìn qua Vương Nhất Bác buông một câu trách móc.

" Nhất Bác, anh biết anh ấy uống không giỏi rượu mà còn để ảnh uống nhiều như vậy...thật là..."

Vương Nhất Bác nghe có người buộc tội liền ngẩng đầu đánh đôi mắt lim dim nhìn sang bộ dạng ngu ngốc của thằng bạn mình thật không khỏi mất mặt, cậu xua tay cười cười.

" Không phải anh, là..là do cậu ấy ngồi một mình nên nhớ em...ha ha ha"

Hàn Đông Quân ngán ngẫm lắc đầu, nhìn mặt Vương Nhất Bác cũng không khá hơn mấy, nghĩ người trước mặt cũng say luôn rồi nên mới ăn nói ngờ nghệch rồi cười ngốc như vậy.

Y đưa tay đỡ lấy người Vu Bân dựa vào mình, vậy mà hắn chẳng chịu ngồi yên cứ chồm đến cầm ly rượu hướng Vương Nhất Bác hùng hổ khí thế.

" Nhất Bác, ly này cạn vì tình bạn của chúng ta, sau này sống chết có nhau, tôi sẽ cùng cậu đi xuống núi đao biển lửa..còn có...giúp cậu chinh phục được mỹ nhân...dzô..!!"

Vương Nhất Bác ngồi bên này nghe xong khoái chí cười xuề xuề cũng cầm ly rượu trong tay hợp tình cạn đến.

" Nói hay lắm bằng hữu...nhất định phải chinh phục được mỹ nhân...cạn ly !!"

Hàn Đông Quân bực bội giật ly rượu đang kề sát miệng của Vu Bân, y điên tiết hét lên.

" Hai người có thôi đi không !!"

Y nhìn qua Vu Bân trừng mắt phóng tia lửa vào mặt hắn.

" Anh mà uống nữa thì hôm nay đừng vác mặt về nhà !!"

" Đừng mà..đừng mà bảo bối..anh không uống nữa !! Nghe lời em !!"

Hắn hai mắt mở to, đưa tay ra hiệu thề thốt. Sau đó ngay lập tức hất mặt nhìn về phía Vương Nhất Bác đang cụt hứng, nói.

" Tôi không uống với cậu nữa, bảo bối của tôi giận rồi !"

Vương Nhất Bác mặt đen như đít nồi nhìn hắn chằm chằm, hận không thể đấm cho tên kia một trận.

" Đồ nhu nhược !!"

Nhìn tên bại hoại trước mặt mình đang ra sức phát cơm chó, cậu đây là nuốt không nổi. Vương Nhất Bác đưa ly rượu lên uống một hơi đến cạn không thèm để ý đến hắn nữa.

Hàn Đông Quân vừa đỡ người bên cạnh vừa hướng cậu nói.

" Nhất Bác, anh cũng đừng uống nữa, mau về phòng đi. Em đưa anh ấy về trước đây !"

Cậu cũng chẳng còn tỉnh táo đáp lại câu nào chỉ gật gật rồi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu đồng ý.

Sau khi hai người kia khuất dạng khỏi nơi này Vương Nhất Bác mới lờ đờ đứng lên, bước chân xiêu vẹo tìm đường hướng thang máy đi đến.

*tingtong*

Tiếng tin nhắn vang lên, cậu đưa tay vào túi móc điện thoại ra, bấm vào tin nhắn mới nhất vừa gửi đến. Đôi mắt bị chất cồn nung cho nhòe nhoẹt vậy mà khi nhìn thấy người trong màn hình ngay lập tức sáng bừng lên, khóe môi nâng cao thành một đường, cậu lẩm bẩm.

" Tiêu Chiến, anh mặc vest đẹp thật đấy...

...anh ở đó có nhớ tôi không ?..

...tôi ở đây...nhớ anh đến phát điên lên rồi..."
______________________

Ở một nhà hàng sang trọng, những ánh đèn vàng sáng rực rọi lên thân ảnh người thanh niên đứng một góc bên bàn tiệc, anh khoác trên mình bộ vest đen đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm, mái tóc vuốt ngược lên lộ ra phần trán cao đầy nam tính. Xung quanh vô số con mắt đánh về phía anh trầm trồ khen ngợi, nhiều cô gái chủ động đến mời rượu làm quen nhưng tất cả đều bị anh khéo léo từ chối.

Bà Tiêu ở bên cạnh nhìn thấy con trai mình chỉ đứng yên một chỗ, bà đi đến ghé vào tai anh nói nhỏ.

" Con cùng ta qua bên kia chào hỏi dì Diệp một chút !"

Tiêu Chiến nhẹ gật đồng đồng ý rồi bước theo sau bà Tiêu.

Bà Tiêu nhanh chóng dẫn anh đến trước mặt bạn mình.

" Ngọc Diệp !"

Bà Diệp quay qua thấy bà Tiêu liền vui vẻ niềm nở nắm lấy tay bà.

" Châu Quỳnh, bà đây rồi, nảy giờ bà ở đâu mà tôi tìm mãi chẳng thấy ?"

Bà Tiêu mỉm cười đáp.

" Tôi cùng hai đứa nhỏ ở bên kia, bà dạo này vẫn khỏe chứ ?"

" Khỏe, khỏe, bà nhìn xem càng ngày bà càng trẻ ra rồi này, tôi nhớ bà quá Châu Quỳnh à..."

Hai vị phụ huynh cứ đứng đó thao thao bất tuyệt, đến khi bà Diệp dời tầm mắt nhìn qua phát hiện ra anh đã là hơn mười phút sau đó.

" Châu Quỳnh, đây là con trai bà sao ?"

Bà Tiêu nâng khóe môi nhanh nhẹn đáp.

" Phải, phải, là đứa con trai tôi hay kể với bà đấy !"

Bà Tiêu quay sang nhìn anh ra hiệu.

" Tiêu Chiến, con mau qua đây chào hỏi một chút !"

Anh theo phản xạ bước lên đứng trước mặt bà Diệp cẩn thận cúi đầu.

" Dạ con chào dì Diệp, con là Tiêu Chiến !"

Bà Diệp hai mắt sáng rực nhìn anh, bà không ngừng cảm thán.

" Quá đẹp trai rồi, quá sức đẹp trai rồi !"

Bà Tiêu cũng ra hiệu cho Tiêu Nhi, con bé nhanh nhẹn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến cúi đầu.

" Con chào dì Diệp, con là Tiêu Nhi ạ !"

Bà Diệp đưa mắt nhìn hết một lượt cả hai rồi hướng bà Tiêu nở nụ cười.

" Châu Quỳnh, bà khéo sinh thật đấy, nhìn xem hai đứa nhỏ đứa nào cũng nhan sắc đỉnh cao, thông minh thế này thì có ai mà sánh kịp đây hả!"

Bà Tiêu nhìn hai đứa con mình tràn đầy tự hào.

" Bà đừng có nói vậy, hai đứa con tôi nhìn vậy chứ còn khờ dại lắm.."

Nói rồi bà Tiêu như nhớ ra gì đó hướng bạn mình hỏi.

" Ngọc Diệp, Linh Chi đâu sao nảy giờ không thấy con bé ?"

" À..nó đi lấy đồ...một lúc quay lại bây giờ ấy mà !"

Vừa dứt câu bà Diệp liền thấy bóng dáng đứa con gái nhỏ của mình từ phía đằng xa đi đến.

" À..nó kia rồi...Linh Chi..con mau qua đây !"

Bà Diệp đưa tay vẫy vẫy, rất nhanh sau đó cô gái kia liền đứng trước mặt mọi người.

" Con chào dì Quỳnh ! Lâu rồi mới gặp lại, dì vẫn khỏe chứ ạ ?"

Linh Chi mỉm cười hướng bà Tiêu dịu dàng hỏi.

" Khỏe, ta vẫn khỏe..."

Nói rồi bà quay qua Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, giới thiệu với con đây là Linh Chi con gái của dì Diệp, con bé ở Pháp mới trở về cách đây không lâu, hai đứa làm quen với nhau đi !"

Bà Tiêu nháy mắt sang bạn mình ra hiệu, nhận được tín hiệu bà Diệp liền hợp tác.

" Phải, phải...Linh Chi đây là Tiêu Chiến, người mà ta hay nhắc qua với con đấy..hai đứa mau làm quen đi !"

Linh Chi ngại ngùng nhìn anh, đôi mắt có chút thẫn thờ chưa kịp phát ra câu nào thì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước.

" Chào em ! Rất vui được gặp !"

Linh Chi lúc này mới giật mình đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến.

" Chào anh, em là Linh Chi !"

Tiêu Chiến bắt lấy tay cô đáp lại, Linh Chi nắm chặt tay anh, đến khi anh muốn rút lại thì cô mới chần chừ thả ra.

Bà Tiêu cùng bà Diệp đứng bên tỏ vẻ hài lòng liền viện cớ tránh đi để cả hai tự nhiên. Bà quay sang nói với anh cùng Linh Chi.

" Hai đứa cứ từ từ làm quen, ta cùng bà Diệp có chuyện bàn bạc nên qua bên kia một chút !"

Nói rồi bà quay người ý bảo Tiêu Nhi đang đứng sau lưng rời khỏi. Con bé không chịu cứ đứng im một chỗ, nảy giờ nó nhìn chằm chằm vào cô gái nọ ánh mắt liền không một tia vui vẻ.

Tiêu Chiến nghe bà Tiêu nói xong liền tái mặt, anh cảm thấy rất khó xử khi bị cột vào tình thế này, vốn dĩ từ trước đến nay anh chưa hề quen qua bạn gái nên chuyện này đối với anh có chút gượng gạo.

Linh Chi nhìn qua thấy anh cứ im lặng thì liền chủ động bắt chuyện trước, cô hỏi gì anh đáp đó, Tiêu Chiến cũng không có ý định hỏi lại chỉ ậm ừ rồi cười cười để xua tan cái bầu không khí miễn cưỡng này.

Đang còn không biết phải nói gì để ly khai khỏi đây thì sau lưng anh nghe thấy tiếng Tiêu Nhi gọi.

" Anh...hai...anh..hai..."

Tiêu Nhi ôm bụng quỳ xuống sàn nhà, mặt nó nhăn lại một nhúm rất khổ sở.

Tiêu Chiến quay qua nhìn thấy liền hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy nó.

" Tiêu Nhi...em...em làm sao vậy ?"

" Anh hai...bụng em...bụng em... đau..đau quá..."

Tiêu Nhi đưa tay vòng qua cổ anh mình cố gắng chảy ra hai giọt nước mắt.

" Đang bình thường tại sao lại vậy..."

" Em...em không biết.."

Tiêu Nhi thều thào.

" Em...em ráng một chút.. anh đưa em đi bệnh viện.."

Nói rồi Tiêu Chiến để nó nằm trên lưng mình, vừa lúc đó bà Tiêu từ bên kia thấy ồn ào liền chạy lại, nhìn thấy con gái mình đang nước mắt ngắn dài mồ hôi đổ ra không khỏi hoảng hốt.

" Tiêu Nhi..con..con..bị làm sao..vậy ?

" Mẹ, Tiêu Nhi bị đau bụng...con đưa em đi bệnh viện..."

Bà Tiêu nghe xong không ngừng lo lắng.

" Mẹ...mẹ đi cùng con !"

Nói rồi Tiêu Chiến cõng Tiêu Nhi đi thẳng ra cửa chính.

Linh Chi đứng phía sau đang không biết phải bày ra biểu cảm gì lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro