Chương 19 - Mua chuộc
Lúc Tiêu Chiến đưa mẹ Tiêu về nhà cũng đã hơn tám giờ, anh dìu bà vào phòng, căn dặn bà hôm nay nhất định phải ngủ sớm, bà Tiêu nhìn anh vui vẻ gật đầu. Anh nở một nụ cười đáp lại, đem chăn đắp lên ngang ngực cho bà, nắm tay vừa dừng lại đã được bà cầm lấy.
Bà Tiêu nhìn anh lời muốn cất lên nhưng rồi cuối cùng lại phải giấu nhẹm vào lòng.
Nhìn đứa con trai trước mặt, bà cảm thấy vô cùng xót thương, đôi mắt kia làm sao che đậy hết được bầu tâm tư lúc này. Bà biết anh đang có rất nhiều tâm sự, bà cũng biết những điều đó xuất phát từ đâu, thế nhưng...đến cuối cùng bà lại chẳng đủ dũng khí để hỏi rằng "con có phải vì người kia mà không ổn rồi hay không ?"
" Tiêu Chiến à, mẹ xin lỗi, hôm nay khiến con lo lắng rồi."
Anh nhìn bà lắc đầu nhẹ giọng đáp.
" Mẹ đừng nói vậy, mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sau này tuyệt đối không được suy nghĩ quá nhiều, nếu khó chịu ở đâu phải nói ngay cho con hoặc Tiêu Nhi biết có được không ?"
" Được được, mẹ biết rồi, con mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Tiêu Chiến nhìn bà mỉm cười, anh đưa tay tắt đèn sau đó mới đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Về phòng mình, anh nhìn lên đồng hồ đã chín giờ rồi, thầm nghĩ trong bụng..
'Không biết người kia hôm nay có trở về hay không ?'
'Lúc chiều...anh có phải hơi mạnh tay với cậu rồi không ?'
Những câu hỏi cứ liên tục chạy qua đại não khiến anh đứng ngây người một lúc, đến khi Tiêu Nhi ở ngoài đi vào mới thành công đem anh đánh cho thức tỉnh.
" Anh hai !"
Con bé lấm la lấm lét thò đầu vào gọi anh.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ vội trả lời.
" Hả..ừ...sao vậy ?"
" Anh hai...ở gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không ?"
" Có...em cần mua gì sao ?"
Con bé mặt tự dưng ửng đỏ lúng túng.
" Dạ..em...em..cần mua chút đồ...có gần đây không hả anh hai ?"
" Mua gì ? Để anh đi mua cho em !"
Tiêu Nhi liền kịch liệt xua tay từ chối.
" Không cần..không cần...anh hai chỉ đường đi em tự mình đi mua !"
Tiêu Chiến nhìn con bé trong lòng dấy lên sự khó hiểu, cần mua cái gì mà mặt mày biến sắc vậy chứ. Nghĩ một hồi cũng không muốn làm khó nó, cửa hàng tiện lợi xem như cũng gần nhà, thôi thì nó muốn tự đi thì anh đây toại nguyện.
" Đi ra đầu đường, quẹo trái đi tầm 50 mét là đến, nhớ mang điện thoại, có chuyện gì thì gọi cho anh !"
Tiêu Nhi trề môi đáp.
" Em biết rồi, anh cứ làm như em là con nít lên ba vậy."
Anh thở dài nhìn con bé ngốc nhà mình lắc đầu sau đó cũng không quên dặn.
" Nhớ cẩn thận một chút !"
.
.
.
Tiêu Nhi ung dung trùm kín người bước ra khỏi nhà. Buổi tối bên ngoài rất lạnh, đèn điện chỗ nào cũng sáng không giống như ở dưới quê. Nó vui vẻ rảo bước về phía trước, chừng một đoạn thì bất chợt nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, khựng lại vài giây để lục lại trong trí nhớ xem đã thấy qua ở đâu rồi..
" Aaa...là xe của Idol !!"
Tiêu Nhi hai mắt sáng rực, nó nhanh chân tiến lại gần chiếc xe kia, vừa vặn nhìn vào đã thấy khuôn mặt đẹp trai chói lòa đó, nó đưa tay gõ cửa.
" Anh Nhất Bác !"
Vương Nhất Bác đang chăm chú cau mày cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tiêu Nhi, một tia suy nghĩ liền xoẹt ngang trong đầu, đây chính là gặp trước gặp sau không bằng gặp đúng lúc.
Vương Nhất Bác vui mừng mở cửa bước xuống xe, cậu nhìn Tiêu Nhi rồi hỏi.
" Em đi đâu vậy ?"
Tiêu Nhi ngẩn người nhìn cậu, có phải nó đang mơ hay không ? Cả ngày hôm nay thần tượng nó biến đi đâu mất dạng làm nó buồn muốn chết, cứ ngỡ không thể gặp lại anh được nữa vậy mà vừa bước ra đường đã gặp được rồi ?? Nó cảm thấy toàn bộ may mắn của mình đã dồn hết vào thời khắc này.
Idol của nó khi xuất hiện giống như một ngôi sao băng vậy, rất đẹp nhưng vụt qua rất nhanh, nó cảm giác bao nhiêu lạnh lẽo giờ đây đều tan biến sạch sẽ.
Idol của nó chính là kiểu luôn luôn đẹp trai bất chấp như vậy, tiếp xúc ở cự li gần thế này khiến nó nước dãi còn suýt chảy ra, nhan sắc này quá đỉnh, nhưng mà... miệng idol của nó hình như bị thương !
Tại sao vậy ??
Vương Nhất Bác nhìn con bé cứ đứng im như tượng, chẳng có động thái sẽ phản ứng lại câu hỏi của mình, cậu đưa tay đánh nhẹ vào vai nó.
" Tiêu Nhi...em sao vậy ?"
" Hả..??..dạ..em..em đi mua băng...à không...em định đi ra cửa hàng tiện lợi..mua...mua một chút đồ...hì..hì.."
Tiêu Nhi hai tay bấu vào gấu áo, hàm răng cắn chặt đến lợi hại, nó thầm rủa trong bụng 'thật muốn đập đầu vào vách tường, cái miệng sao cứ hấp tấp thế này, chút nữa là hỏng rồi. Đúng là ngu xuẩn ! Thần kinh !'
Vương Nhất Bác "à" lên một tiếng rồi gật đầu, cậu nở nụ cười khuynh thiên nhìn nó.
" Lên xe, anh đưa em đi !"
Tiêu Nhi hiện tại không biết lỗ tai có nghe nhầm hay không, đoán chừng hồn phách cũng đang lơ lửng trên tận mấy tầng mây xanh rồi, não của nó bây giờ tuyên bố chính thức ngưng hoạt động.
Người ta nói cấm có sai, đầu óc thông minh cỡ nào khi đứng trước trai đẹp thì cũng bằng không, thực sự là trở nên ngu bất ngờ, nó là ví dụ điển hình. Sau câu nói kia của Vương Nhất Bác, nó theo bản năng hào hứng leo lên xe ngồi bên cạnh cậu, cái miệng kể từ lúc đó cũng chẳng thể nào khép lại được nữa. Có đánh chết nó vẫn sẽ cười !!
________________
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã gần mười giờ rồi mà vẫn chưa thấy Tiêu Nhi về. Cửa hàng tiện lời chẳng phải gần đây sao, nó mua cái gì mà cả tiếng đồng hồ chưa xong ?
Trong lòng có chút lo lắng, anh thầm chửi cái đứa em không biết nặng nhẹ này của mình, đã bảo cần gì thì để anh đi mua cho chả hiểu tại sao lại cứng đầu như vậy. Anh lấy điện thoại bấm vào số gọi đi.
Tiếng chuông reo lên thì cũng vừa lúc tiếng cửa mở ra. Tiêu Nhi hí hửng đi vào, nụ cười trên môi không hề tắt, nó hát vu vơ cái gì đó, lúc quay sang nhìn thấy anh đang phóng tia lửa về phía mình thì cái miệng kia của nó mới chịu khép lại.
" Mua cái gì mà bây giờ mới về ?"
Tiêu Chiến tay cầm điện thoại, cau mày tra hỏi.
" Em...em mua mấy đồ cá nhân thôi, lúc đi ra... thấy phía trước người ta bán hủ tiếu rất thơm nên..nên em ngồi lại ăn xong mới về.."
Tiêu Chiến nhếch khóe môi, nghĩ thầm trong bụng 'ăn hủ tiếu thôi mà có cần phải vui vậy không?', anh cũng không hỏi thêm gì nữa, một tay đút túi một tay cầm điện thoại quay lưng đi vào phòng.
Tiêu Nhi thở phào nhẹ nhõm, nó từ trước đến nay có nói láo bao giờ đâu, lần này cảm giác vừa nói xong tim như chạy marathon vậy. Thôi xem như vì việc lớn mà phá lệ một lần.
.
.
.
.
Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường cứ xoay tới xoay lui, cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, định nhắn gì đó nhưng rồi lại thôi, gác tay lên trán rồi lại trùm mền, cứ như vậy suốt một đêm, đến tận mười hai giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tiêu Nhi đứng bên ngoài góc cửa lấm lét nhìn vào, nó nở nụ cười tinh quái, sẵn tiện đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh rồi bấm gửi đi.
.
.
.
Ở một nơi khác, trong căn phòng lớn, ánh đèn mờ nhạt rọi lên thân ảnh người thanh niên ngồi trên chiếc ghế bành, một tay nâng ly vang đỏ ngọt lịm hớp từng ngụm nhỏ, tay kia cầm điện thoại nhìn vào màn hình khóe môi bất chợt cong lên một đường lợi hại.
" Anh xem, không có tôi liền khó ngủ như vậy rồi !"
________________
Bình minh ló dạng sau một đêm dài trằn trọc, Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy, anh không biết đêm qua bằng cách nào có thể chợp mắt được, chỉ nhớ là cả buổi lăn lộn trên giường quả thật không dễ dàng gì.
Anh vệ sinh cá nhân xong sau đó bước ra ngoài. Đi đến đã thấy mẹ cùng Tiêu Nhi chuẩn bị bữa sáng tươm tất, Tiêu Chiến vui vẻ đến gần bàn ăn nhìn qua một lượt, miệng cũng cong lên.
" Ây daa, hấp dẫn nha, lâu lắm rồi con chưa được ăn món cà ri này, mẹ đúng là tuyệt nhất !"
Anh bật ngón cái hướng về phía bà Tiêu đang loay hoay múc thức ăn ra chén.
Bà đặt chén cà ri đến trước mặt anh, vui vẻ trả lời.
" Cái thằng chỉ được cái mồm, mau ăn đi kẻo nguội !"
Tiêu Chiến cười híp mí mắt nhìn bà rồi gật gật.
Bà Tiêu vừa hay nhìn sang liền bắt gặp ngay đôi mắt thâm quầng của con trai mình, trong lòng lập tức lo lắng cất tiếng hỏi.
" Tiêu Chiến, đêm qua con không ngủ được sao ?"
Anh vội tránh ánh nhìn của bà, cúi đầu ăn cà ri trong chén, chỉ đáp.
" Dạ..không..không có. Con ngủ rất ngon mà mẹ !"
Tiêu Nhi ngồi bên nghe xong câu kia của anh, tay đảo một vòng nước canh trong chén, nhếch môi cười khẩy, thầm nghĩ trong lòng " Xạo ke !"
Bà Tiêu ngồi xuống đối diện, nhìn lên khuôn mặt anh thực khiến bà không khỏi xót xa, con trai bà hà cớ vì điều gì mà tự hại bản thân như vậy, bà thật sự không cam lòng, bà phải nhanh chóng tìm cách để anh thoát khỏi tình trạng này. Nếu không bà đau lòng chết mất, nghĩ một đoạn rồi bà cất lời.
" Tiêu Chiến, ngày mai con chuẩn bị một chút cùng ta đi dự lễ cưới."
Anh nhìn bà rồi cũng mỉm cười gật đầu.
" Dạ !"
Tiêu Nhi lúc này ngồi bên mới lên tiếng.
" Ngày mai con cũng muốn đi !"
Bà Tiêu nghe xong nhìn sang con bé nhanh miệng đáp trả.
" Tiêu Chiến đi rồi thì con ở nhà, đi nhiều người vậy làm gì ?"
" Không được, con không chịu đâu, ban đầu mẹ đã nói cho con đi...con chuẩn bị bao nhiêu đồ đẹp đợi ngày này, con đã khoe với bạn sẽ chụp thật nhiều hình đẹp cho chúng nó xem..bây giờ mẹ bắt con ở nhà, con không chịu đâu !!"
Tiêu Nhi dẫy đành đạch như cá mắc cạn, nước mắt lưng tròng nhìn bà Tiêu ấm ức không thôi.
Tiêu Chiến ngồi bên thấy vậy bất giác buồn cười, lại thương đứa em gái ngốc nghếch này của mình, anh hướng bà Tiêu nói.
" Không sao đâu mẹ, mai cứ để Tiêu Nhi đi cùng, người ta tổ chức lớn vậy sẽ không để ý nhiều đâu !"
Con bé ngồi bên như vớ được tấm phao cứu hộ, nó gật đầu lia lịa đồng tình.
" Đúng đó...đúng đó.. người ta để ý cô dâu chú rể chứ để ý con làm gì !!"
Bà Tiêu lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa con gái nhỏ trước mặt chẳng biết phải làm sao, đành phải chiều theo ý nó.
Tiêu Nhi sau khi thành công thuyết phục liền ôm một bụng vui mừng, ngày mai quan trọng như vậy nó nhất định không thể bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro