Chương 18 - Bày tỏ
Tiêu Chiến 30 phút sau đã nhanh chóng đứng trước Onenight, quán bar mà trước đây anh đã từng bước vào, trùng hợp đêm đó cũng gặp được Vương Nhất Bác.
Anh không chần chừ mà tiến vào bên trong. Hiện tại chỉ mới qua buổi chiều nên trong này rất vắng vẻ, xung quanh chỉ lác đác vài người, nhạc nhẽo cũng hết sức nhẹ nhàng không giống như đêm đó anh đã từng một lần nghe qua. Có lẽ ban ngày nơi đây chỉ là một quán rượu đơn thuần, chỉ khi về đêm nó mới phô ra hết cái điểm loạn lạc hoang dại vốn có của nó.
Tiêu Chiến vừa bước vào đã thấy cậu phục vụ nhanh nhẹn đi đến, cậu nhìn anh cúi đầu.
" Xin chào quý khách !"
Anh theo lệ thường mỉm cười đáp lại, nhìn quanh một lượt chẳng thấy người kia ở đâu, anh cau mày một chút định lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác thì cậu phục vụ nhanh nhẹn hơn một giây cất tiếng hỏi.
" Anh đang tìm người sao ạ ?"
Tiêu Chiến chần chừ một lúc mới gật đầu, cũng không có ý định nói gì thêm lại bị cậu phục vụ kia hỏi tiếp.
" Anh có phải là Tiêu Chiến tiên sinh không ?"
Tiêu Chiến một phút sững sốt, nhìn một đoạn rồi anh mới cất tiếng.
" Cậu sao biết tên tôi ??"
Cậu phục vụ mỉm cười cúi đầu lễ phép.
" Dạ, ông chủ Vương dặn tôi nếu Tiêu tiên sinh đến thì đích thân đưa anh lên trên !"
Tiêu Chiến một mặt hoang mang nhìn người phục vụ trước mặt, cậu ta có vẻ còn rất nhỏ tuổi, có khi còn nhỏ hơn Vương Nhất Bác cũng nên. Mà khoan...lúc nảy cậu ta gọi Vương Nhất Bác là ông chủ sao ??
" Vương Nhất Bác...cậu ấy là chủ ở đây ???"
Anh khựng lại nhìn cậu phục vụ đang ngơ ngác dí ánh mắt lên người mình.
Chần chừ một lúc cậu ta mới nhỏ giọng.
" Dạ vâng ạ, anh ấy là chủ quán bar này !"
Tiêu Chiến trong lòng thầm cảm thán, 'vậy mà từ trước đến giờ anh không hề hay biết, tính ra ngoài chuyện Vương Nhất Bác từng là ngôi sao nổi tiếng thì những thứ khác liên quan đến cậu ta anh cũng chưa từng tìm hiểu qua.'
Phục vụ đưa anh lên tầng 3, đi qua một hành lang nhỏ dẫn lối vào bên trong. Tiêu Chiến để ý trên này có rất nhiều phòng, mỗi phòng đều được kí hiệu một con số la mã màu bạc, xung quanh cũng chẳng có người qua lại, những cánh cửa đều im lìm khép kín, người đi đến đâu đèn được bật đến đó.
Cậu phục vụ dẫn Tiêu Chiến đi hết dãy hành lang, có một lối nhỏ rẽ vào trong căn phòng lớn, cậu ta dừng lại trước căn phòng có cánh cửa màu nâu sậm, bên trên không khắc chữ, ở đây cách biệt hoàn toàn với những căn phòng kia. Tiêu Chiến không biết hiện tại tâm trạng phải diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy không khí ở đây có vẻ hắc ám, không giống như bình thường.
Cậu phục vụ quay sang nhìn anh rồi cúi đầu nhẹ giọng.
" Ông chủ Vương đang đợi anh phía trong !"
Nói rồi cậu quay lưng bước đi không hề ngoảnh lại một lần. Tiêu Chiến nhìn thấy tình huống thần thần bí bí này trong người tự nhiên cảm thấy buồn cười, giống như bản thân đang tham gia vào một tổ chức thế giới ngầm vậy. Có vẻ hơi khoa trương rồi !
Anh đưa tay vặn chốt cửa, cánh cửa nhanh chóng bật mở ra ngay sau đó. Không gian bên trong khá rộng, nội thất nhìn chung đều được chạm khắc bằng gỗ, còn có ánh đèn mờ nhạt lập lòe sau tấm ngăn cách giữa căn phòng càng làm cho nơi này trở nên ủy dị.
Tiêu Chiến có chút rùng mình, anh thầm rủa trong bụng ' sao giống ở trong phim ma thế này'.
Anh cất bước vào trong, đi qua tấm màn ngăn cách liền nhìn thấy người kia.
Vương Nhất Bác, cậu ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành cỡ lớn, dưới bàn là chai rượu màu vàng nhạt sắp cạn cùng với bao thuốc lá đoán chừng đã vơi đi một nửa.
Vương Nhất Bác đôi mắt đang nhắm nghiền nghe tiếng bước chân liền đoán ra được người kia đã đến, cậu mở mắt hướng đến nhìn anh, miệng nở nụ cười.
" Anh đến rồi !"
Tiêu Chiến cau mày nhìn người trước mặt, cậu ta hôm nay so với ngày thường có chút không giống, không biết vì không gian nơi này làm Vương Nhất Bác khác biệt hay chính bởi vì bản thân cậu ta thực sự đã trở nên khác biệt, anh cũng không rõ nữa.
Tiêu Chiến điềm tĩnh đi đến trước mặt cậu, hai mắt trừng lên xoáy vào đôi ngươi đang phát ra chút ánh sáng nhỏ nhoi phía trong đó, anh cất tiếng.
" Cậu làm gì ở đây ?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt lờ đờ bởi men cồn đang chạy dọc trong người từ dạ dày lên đến đỉnh não.
Nhìn xem, cái ánh mắt của anh bây giờ kìa, có phải là quá xa cách rồi không, nó khiến cậu không hề vui vẻ.
Vương Nhất Bác đứng dậy, người loạng choạng đi đến trước mặt anh, cậu đâm sâu vào đôi mắt nâu sáng long lanh đó, đôi mắt mà cậu muốn nhìn thật kĩ, muốn trong đó chỉ chứa hình ảnh mỗi mình cậu mà thôi.
Thấy Vương Nhất Bác đi đến gần, đôi chân anh vô thức lùi lại phía sau, dù gì nhìn cậu lúc này thật không giống với bình thường chút nào, một luồng lạnh lẽo tỏa ra bao trùm lên cơ thể khiến cho Tiêu Chiến có chút đề phòng.
Hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai anh, cậu nắm không mạnh, vừa đủ để giữ anh không thể thoát khỏi sự kìm kẹp này. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ dấy lên chút hồng hồng của anh, bên trên hàng lông mày đã cau chặt từ nảy đến giờ, càng nhìn càng khiến tâm tình Vương Nhất Bác tựa ngàn con sóng vỗ, tiềm thức cứ thế bị cuốn đi bởi nhan sắc nghịch thiên kia của anh.
"Cậu có thể đừng để thằng bé biết được không ?
Cậu có thể để nó sống như những người bình thường cưới vợ rồi sinh con được không ?
...để nó sống như những người bình thường...
...những người bình thường..."
Những câu nói của bà Tiêu cứ liên tục chạy trong đại não Vương Nhất Bác, nó khiến cậu như điên như dại ngay lúc này.
Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác có điểm không bình thường, hơi rượu mạnh từ thân thể cậu nhanh chóng sộc vào cánh mũi anh, hai hốc mắt như hai đốm lửa đỏ rực, một làn sương mỏng cứ treo lơ lững giữa con ngươi đang kịch liệt co rút của cậu khiến anh nhìn vào lập tức bị cuốn chặt không thể nào rời đi.
Tiêu Chiến cố gắng trấn tỉnh lại bản thân, anh nhìn thẳng đôi mắt đó rồi cất giọng.
" Vương Nhất Bác, cậu say rồi !"
Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, cậu ghé vào tai nói nhỏ với anh một câu.
" Tiêu Chiến, tôi say bởi vì..
Tôi..
yêu..
anh !"
Tiêu Chiến nghe xong câu kia đôi mặt chẳng thể chớp nổi một cái, cứ hệt như toàn thân bị đóng băng chẳng thể nào cử động được nữa. Anh đứng im tại đó hai mắt cứ trân trân nhìn người trước mặt, miệng cũng chẳng thể mở nổi, tất cả mọi thứ trong đầu tích tắc liền bị đánh bay đi sạch sẽ.
Vương Nhất Bác không thèm nhìn thái độ của người trước mặt hiện tại khó coi đến mức nào đã rất nhanh ngậm lấy đôi môi hồng hào ngon ngọt kia, cái thứ đã làm cậu chết mê chết mệt bởi sự quyến rũ lại quá sức mềm mại.
Vương Nhất Bác một tay nắm lấy gáy, một tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của anh rồi ép về phía vách tường. Cậu mạnh bạo tách môi anh ra rồi đưa lưỡi vào trong mút lấy đầu lưỡi ngọt lịm khiêu tình, phút chốc trong đại não như được tiêm vào một liều thuốc kích thích khiến cả thân thể hưng phấn đến kì lạ.
Tiêu Chiến lúc này chẳng hiểu vì sao tay chân trở nên cứng đờ, đôi mắt cứ trừng trừng nhìn lên trần nhà mà vô thức để người kia khuấy đảo. Sau hơn hai phút lý trí mới quay về đánh xuống đại não anh cho tỉnh táo, anh lập tức dùng lực xô mạnh người kia ra.
Vương Nhất Bác bất ngờ bị đẩy ra đầu óc mờ mịt chưa kịp thoát khỏi sự hưng phấn đã bị một cái tát giáng xuống khiến mặt mày xây xẩm chỉ kịp nghe một câu từ miệng Tiêu Chiến hét lên.
" VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU ĐIÊN RỒI !!"
Dứt lời anh lạnh lùng bỏ đi không hề ngoảnh lại, tâm tình bị kích động mạnh mẽ, cơn giận kéo đến làm cho hốc mắt của anh hoe đỏ rồi từ từ nhòe đi, một giọt nước trong suốt từ từ chảy xuống.
___________________
Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, bà Tiêu ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt cô đặc càng lúc càng đỏ hoe. Tiêu Nhi nhìn mẹ mình không khỏi xót xa, nó cầm lấy bàn tay gầy gò chai sần đầy nứt nẻ của mẹ bởi đã đi qua biết bao nhiêu sương gió, nó thút thít không thành câu.
" Mẹ, rốt cuộc...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...tại sao...mẹ lại thành ra như vậy..?"
Bà Tiêu lúc này mới nhìn xuống đứa con gái nhỏ của mình, bà không khỏi xúc động mà giọt nước mắt lăn dài trên gò má, giọng nói cũng từ đó mà lạc đi.
" Tiêu Nhi, mẹ phải làm sao mới đúng đây ? Anh con..."
" Mẹ, có phải là chuyện của anh hai và anh Nhất Bác không ?"
Bà Tiêu hai mắt sững lại, bà nhìn Tiêu Nhi đang cúi đầu hai tay nắm chặt lấy tay của mình, giọng bà bắt đầu run run.
" Con..con biết ?"
Tiêu Nhi ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt sớm đã ướt nhòe của bà, nó im lặng một đoạn rồi mới dám cất lời.
" Là con nhìn ra tình cảm của anh Nhất Bác dành cho anh hai, con thấy anh ấy rất yêu anh hai, còn có lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho anh hai thật chu đáo.."
" Tiêu Nhi !! Con đừng có nói lung tung !!"
Bà Tiêu hét lên cắt ngang lời của con bé. Tiêu Nhi hoảng hốt nhìn bà mặt mày đã biến sắc, con bé lắp bắp không thành câu.
" Mẹ...mẹ đừng kích động, bác sĩ nói mẹ không được kích động...con...con xin lỗi..con sẽ không nói nữa..mẹ đừng tức giận.."
Tiêu Nhi khi chứng kiến bà lâm vào tình trạng lúc trưa thì hồn phách đã bay tán loạn, bây giờ nó có mười lá gan cũng không dám hé răng thêm nửa lời, nó chỉ lo cho sức khỏe của mẹ mình lúc này, chuyện của anh hai nó đành giấu vào trong lòng.
_________________
Tiêu Chiến buổi tối quay lại bệnh viện thấy mẹ mình đã ổn hơn, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà Tiêu nhìn con trai nảy giờ không nói lời nào chỉ lo cặm cụi bày biện đồ ăn ra bát, bà chịu không được mới cất tiếng hỏi.
" Tiêu Chiến, chiều giờ con đi đâu ?"
Anh im lặng một hồi, trấn tỉnh lại bản thân anh quay sang nhìn bà cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên.
" Con có chút việc cần giải quyết thôi mẹ !"
Anh bưng khay thức ăn đặt lên trước chiếc bàn nhỏ trên giường, anh nhẹ giọng.
" Mẹ thấy trong người thế nào ? Có còn khó thở không ?"
Bà Tiêu nhìn con trai, anh mắt giấu đi sự lo lắng, bà vuốt tóc anh.
" Mẹ không sao rồi, lát nữa chúng ta về nhà đi, ở bệnh viện mẹ cảm thấy không thoải mái."
Bà Tiêu nói xong anh cũng gật đầu đồng ý, anh cũng không thích mùi của bệnh viện, nói đúng ra là vô cùng chán ghét nơi này. Anh nhìn mẹ Tiêu mỉm cười.
" Mẹ ăn mau đi kẻo nguội, ăn xong chúng ta về nhà.."
Nói rồi anh cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh, không khí ở đây quá ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng và cả những chiếc giường trắng tinh kia nữa, nó khiến tâm trạng không tốt của anh càng trở nên tồi tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro