Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Mẹ Tiêu

Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ đã hơn chín rưỡi, mẹ cùng Tiêu Nhi đã sớm trở về phòng từ lúc nào, chỉ còn lại anh đang ngồi cầm lên cái điều khiển ti vi. Anh giờ mới để ý cả buổi tối hôm nay chẳng thấy Vương Nhất Bác bước ra ngoài, nghĩ đoạn anh đứng dậy tắt hết đèn bên ngoài rồi mới hướng phòng ngủ mà đi đến.

Tiêu Chiến vào trong thấy đèn điện còn nguyên chỉ có người kia là đang quấn chăn nằm một góc dưới cạnh giường chẳng khác gì một chú cún nhỏ.

Vốn dĩ hôm nay định nói với cậu có thể lên giường cùng ngủ, bởi thực sự anh chẳng đành lòng mà nhìn cậu đêm nào cũng lăn lộn phía dưới thế này.

Anh đến gần, cẩn thận cúi đầu nhìn xuống phát hiện cậu đã ngủ mất rồi, bất quá cũng chẳng thể làm gì hơn, anh đưa tay tắt hết đèn rồi leo lên giường nằm ngay ngắn, rất nhanh sau đó liền nghe tiếng thở đều đều phát ra.

Còn kể đến người bên dưới, cậu thực ra vẫn chưa ngủ.

Từ lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và bà Tiêu cậu có chút buồn tủi cùng hụt hẫng, tâm tình cũng từ đó mà trở nên rối rắm tơ giăng.

Vương Nhất Bác khi nghĩ đến cảnh anh cùng người con gái khác ở bên thì bản thân giống hệt bị ngàn con kiến bu lại xâu xé, cảm giác đau nhức và bất lực vô cùng.

Cậu thực lòng muốn đường đường chính chính ở trước mặt anh mà hỏi một câu : " Đừng đi có được không ?"

Thế nhưng Vương Nhất Bác chính là đang tự hỏi bản thân có nên hay không bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết, cuối cùng lại sợ lỡ cậu gấp gáp như vậy có khi nào khiến anh trong giây phút đó sợ hãi mà né tránh, hoặc là thực tâm anh từ trước đến giờ cũng chưa một lần để ý đến cậu ?

Những câu hỏi cứ liên tục chạy qua đại não Vương Nhất Bác xuyên suốt một đêm dài, trở mình trằn trọc, gác tay rồi suy nghĩ. Cậu ước rằng giấc ngủ lúc này có thể hay không mau mau ập đến nhấn chìm cậu xuống để bản thân thôi nghĩ ngợi nữa, hay giá như thời gian hãy dừng lại, dừng lại ở chính căn phòng này để duy nhất cậu nhìn thấy anh an an ổn ổn nằm trước mặt mình, không cần nghĩ đến ngày mai bằng cách nào cậu có thể đối diện với anh. Chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt này, bất kể ra sao cũng có thể đánh đổi.

Trái tim này chẳng hiểu vì sao
Đi khắp nơi cũng chỉ một bóng hình ?
Nụ cười người đem khắc vào tâm trí
Đến sau này mãi mãi chẳng rời đi...
.
.
.

Tiêu Chiến trở mình thức giấc sau một đêm dài không mộng mị, hôm qua anh ngủ rất ngon nên sáng nay tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Theo phản xạ anh chồm người nhìn xuống bên dưới, trong lòng có chút hụt hẫng, người kia đã ra ngoài rồi sao ? Chỉ mới hơn bảy giờ, Vương Nhất Bác là thức giấc từ khi nào ?

Anh bước ra khỏi phòng nhìn quanh chỉ thấy mỗi Tiêu Nhi đang ngồi trên ghế, anh liền cất tiếng hỏi.

" Nhi, mẹ đâu rồi ?"

Con bé nhìn anh rồi bình thản đáp.

" Mẹ ra ngoài với anh Nhất Bác rồi !"

" Với Nhất Bác sao ??"

Tiêu Nhi thấy anh mình ngạc nhiên như vậy thì nói tiếp.

" Em có hỏi, mẹ chỉ nói là nhờ anh ấy chở đi mua một chút đồ."

Tiêu Chiến nghe xong trong lòng cảm thấy có chút kì lạ. Mẹ anh tại sao không gọi anh dậy lại gọi Nhất Bác ?

Tiêu Chiến đi đến tủ lạnh rót ra một ly nước rồi hướng Tiêu Nhi hỏi tiếp.

" Hai người đã đi lâu chưa ?"

" Cũng hơn nửa tiếng rồi anh hai."

Mắt con bé vẫn dán lên màn hình ti vi tùy tiện đáp.

Tiêu Chiến mờ mịt nghĩ đoạn cuối cùng lấy điện thoại gọi đi một cuộc.

Không ai nghe máy.

Anh cảm thấy có điều gì đó thực không đúng, nhưng bất quá cũng không nghĩ nhiều thêm, quay lưng hướng phòng tắm mà đi đến.

__________________

Ở một góc trong quán cà phê, mẹ Tiêu ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, bà nhìn lên ngũ quan thập phần hoàn hảo đó phát hiện ra đôi mắt kia chỉ qua một đêm lại thâm quầng đi nhiều rồi. Chắc hẳn tối qua đã trằn trọc không ít. Nghĩ ngợi một lúc, bà cất tiếng.

" Nhất Bác, đêm qua là không ngủ ngon sao ?"

Cậu nhìn bà Tiêu đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

" Dạ con không sao... có điều bác hẹn con ra đây chắc hẳn là có chuyện muốn nói phải không ?"

Bà Tiêu nâng ly nước hớp một chút song cũng không muốn vòng vo nữa liền đi thẳng vào vấn đề.

" Nhất Bác, ta có điều này muốn hỏi, mong con có thể thành thật trả lời cho ta biết có được không ?"

Cậu nhìn bà Tiêu cũng đoán ra vài phần ý tứ, cậu nhẹ gật đầu.

Bà Tiêu không ngần ngại mà tiếp tục.

" Con và Tiêu Chiến hiện tại có phải là mối quan hệ không bình thường kia hay không ?"

Vương Nhất Bác khi nghe xong cũng chẳng lấy làm bất ngờ, cậu nhìn bà ánh mắt thoáng qua một đường buồn bã, một lúc sau mới trả lời.

" Dạ thưa bác...thật ra con và anh ấy hiện tại vẫn chưa có gì, nhưng có điều..."

Cậu ngập ngừng không biết nên bày tỏ làm sao để bà có thể hiểu và thông cảm cho tình cảm của mình. Lấy hết dũng khí cuối cùng cậu lại tiếp tục.

" Bác gái, thật ra thì con rất yêu Tiêu Chiến, nhưng vẫn chưa có cơ hội bày tỏ với anh ấy, con định hôm nay sẽ..."

" Nhất Bác, ta xin con, có thể nào đừng cho thằng bé biết có được không ? "

Bà Tiêu sau khi nghe câu kia của cậu hai khóe mắt đã đỏ âu, bàn tay không trụ vững mà run lên, không ngờ điều bà lo sợ cuối cùng lại trở thành sự thật, không để cậu nói hết câu đã cắt ngang.

"Ta xin con, ta chỉ có mình nó là con trai duy nhất, nếu con thương ta xin con đừng để thằng bé biết, hãy để nó sống như một người bình thường, cưới vợ rồi sinh con như bao nhiêu người khác có được không ?"

Từng câu từng chữ của bà như nhát dao cứa vào tâm khảm Vương Nhất Bác. Nếu như lời bà nói thì há chẳng phải cậu là người không bình thường sao. Có phải hay không tình cảm của cậu trong mắt người đời lại trở nên xấu xa, ghê sợ khiến ai cũng xa lánh như vậy ?

Vương Nhất Bác im lặng nghe tiếng lòng vỡ nát, hai bàn từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền. Trong đầu của cậu bây giờ ngoài việc suy nghĩ đến chuyện để Tiêu Chiến cư nhiên như vậy rời xa mình, cậu không thể chấp nhận được, càng không thể để mình chưa bắt đầu đã bỏ cuộc sớm như vậy.

Trái tim này của cậu có thể chịu đựng được cảnh nhìn anh kết tóc se duyên cùng người khác ? Nếu như vậy liệu những ngày sau này cậu có phải hay không sẽ sống trong ân hận suốt cuộc đời.

Vương Nhất Bác cố kéo mình thoát ly ra khỏi mớ hỗn độn kia cuối cùng nhìn thẳng bà Tiêu dứt khoát một lời.

" Bác gái, con xin lỗi..."
__________________

Bà Tiêu qua buổi trưa mới trở về, Tiêu Chiến khi nhìn thấy mẹ mình từ ngoài bước vào lập tức nhanh chân đến cạnh, anh nhìn bà thần sắc nhợt nhạt đi rất nhiều, không cầm được lo lắng mà cất tiếng hỏi.

" Mẹ, người không khỏe hay sao mà trông mặt mày tái sắc như vậy ? "

Anh đỡ bà ngồi xuống ghế rồi rót ra một cốc nước đưa cho bà song lại hỏi thêm một câu.

" Rốt cuộc sáng giờ mẹ đi đâu ? Nhất Bác chẳng phải đi cùng mẹ sao ? Mẹ, tại sao bây giờ về có một mình ?"

Bà Tiêu khi nghe anh nhắc đến cái tên Nhất Bác lập tức đôi mắt co lại, bà vội cầm tay Tiêu Chiến mà nói.

" Con mau mau dọn ra khỏi đây, mẹ cùng con đi tìm một ngôi nhà khác !"

Tiêu Chiến nghe xong một mặt ngơ ngác nhìn bà, chẳng hiểu mẹ mình đang nói cái gì.

" Mẹ, người nói gì vậy ? Tại sao lại dọn đi ? Ở đây chẳng phải rất tốt sao ?"

Bà Tiêu thở dài, trong lòng càng lúc càng lo lắng không nguôi, chỉ sợ nếu bà không nhanh chóng ngăn cản thì con trai bà sẽ bị người kia cướp đi mất.

" Tiêu Chiến à, từ trước đến nay ta chưa từng yêu cầu con làm điều gì. Nhưng lần này con có thể hay không nghe ta một lần ?"

Bà càng nói hốc mắt kia càng đỏ lên, nơi khóe mi đã hiện lên một tầng sương mỏng.

" Con mau vào trong thu dọn hành lí, chúng ta mau rời khỏi đây !"

" Mẹ, rốt cuộc là người làm sao vậy ? Tại sao lại nói những điều khó hiểu như thế ?"

Bà Tiêu nhìn con trai mình mà nước mắt không kìm được cứ liên tục rơi xuống, bà phải làm sao mới phải đây. Bà không thể cứ đứng đó nhìn đứa con trai duy nhất của mình đi vào ngã rẽ sai lệch như vậy được.

Bà Tiêu cứ như vậy thẩn thờ không biết giải thích thế nào cho Tiêu Chiến hiểu, bà cũng không thể nào nói ra cái sự thật kia, trong lòng lúc này là một khối đổ nát. Lồng ngực bắt đầu co thắt khiến hô hấp của bà trở nên khó khăn, bà ôm ngực cố gắng thở ra những đều là không thể thở nổi.

Tiêu Chiến thấy mẹ mình như vậy liền một phen hoảng hồn, anh vội đỡ lấy bà.

" Mẹ, người...người làm sao vậy ? Người khó thở sao ??"

" Tiêu Nhi, mau.. mau gọi xe cấp cứu !!!"

Tiêu Nhi nảy giờ đứng đằng sau vừa hoảng hốt tay chân run rẫy, nó lấy điện thoại điên cuồng bấm vào số cấp cứu, nước mắt đã sớm trào ra rồi.

Bà Tiêu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa khỏi bần thần, Tiêu Nhi đứng bên cạnh cứ khóc suốt từ nảy đến giờ, anh đưa tay ôm lấy nó, vuốt lên mái tóc đen láy kia nói nhỏ.

" Mẹ sẽ không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ..."

Một lúc lâu sau bác sĩ cũng đi ra, ông kéo khẩu trang xuống rồi nhìn Tiêu Chiến từ tốn nói.

" Tình trạng bệnh nhân cũng không có gì nghiêm trọng, tiền thân người lớn tuổi tim đã suy yếu nên khi bị căng thẳng hay hồi hộp quá mức sẽ sinh ra triệu chứng như vậy. Tôi đã kiểm tra và cũng tiêm cho bà ấy một mũi an thần, người nhà sau này chú ý đừng để bệnh nhân lo lắng hay suy nghĩ nhiều để tránh trường hợp xấu nhất. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đều độ sẽ nhanh chóng bình phục !"

" Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ !"

Anh cùng Tiêu Nhi đến bên cạnh giường bệnh, bà Tiêu vì mệt quá mà thiếp đi rồi. Tiêu Nhi nhìn lên khuôn mặt hốc hác của mẹ mà nước mắt cứ trào ra mãi không ngừng. Anh nhìn mẹ mình mà đáy lòng chua xót, tự trách bản thân từ trước đến nay có phải quá vô tâm rồi hay không ?

Từ lúc rời khỏi nhà lên đây học rồi làm việc, mấy năm trời ròng rã bôn ba bên ngoài thời gian anh về thăm gia đình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh vì vùi đầu vào công việc mà cũng quên mất mẹ mình đã già rồi, lại chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc cho bà một cách chu toàn. Càng nghĩ anh cảm thấy bản thân thực sự bất hiếu, đến đạo nghĩa làm con cũng không thể thực hiện trọn vẹn.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng tự vấn của Tiêu Chiến, nhìn lên màn hình điện thoại, anh lập tức bắt máy.

" Tôi nghe đây !"

" Anh có thể qua chỗ tôi một chút được không ?"

Tiếng Vương Nhất Bác phát ra từ loa điện thoại chậm rãi từ tốn.

" Được, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu !"

Tiêu Chiến sau khi tắt máy tâm tình không biết vì điều gì lại trở nên bực bội như vậy. Anh là muốn gặp Vương Nhất Bác hỏi cho rõ về chuyện sáng nay, anh không biết cậu ta cùng với mẹ mình đã đi đâu mà sau khi trở về tâm tình bà lại trở nên hoảng loạn như vậy.

Nghĩ rồi anh hướng Tiêu Nhi dặn dò vài câu sau đó mới ly khai khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro