Chương 15 - Gặp mẹ và em gái
Trời phủ lên một màu xám ảm đạm giữa tiết trời se lạnh Bắc Kinh, cơn mưa dai dẳng từng đợt dội xuống mái hiên nhỏ tạo thành âm thanh vang dội vọng lại một góc trời đêm. Ông trời có phải hay không đang khóc thương cho số phận thê lương của Vương Nhất Bác mà đổ mưa to đến vậy.
Ước chừng lúc này cũng đã hơn bảy giờ tối, Vương Nhất Bác toàn thân ê ẩm, vết thâm tím phô bày rõ ràng trên thân thể, nơi cánh mũi cũng bị miếng giấy trắng nhét vào để ngăn lại dòng máu đỏ kia sẽ không yên phận mà chảy ra.
Thế mà trái ngược với tình trạng bây giờ Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất là toại nguyện khi nhìn Tiêu Chiến đang hì hục trong bếp kia, chắc hẳn là đang cảm thấy ăn năn vì lúc nảy ra tay với cậu mạnh như vậy.
" Tiêu Chiến à, anh xong chưa, tôi đói quá !"
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế khuôn mặt thiếu đòn cất tiếng rất to.
Vài phút sau người kia cũng trở ra, trên tay bê đến một tô soup cua thơm ngon nóng hổi, anh nhìn cái tên ngồi trước mặt mình chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả nữa, mặt dày quá thể rồi.
" Cậu ăn nhanh rồi đi về giùm tôi !"
Vương Nhất Bác nhìn lên tô soup nghi ngút khói mà nước dãi cũng gần như trào ra ngoài, cậu cầm muỗng chuẩn bị thưởng thức cái thứ ngon lành đó cũng không quên đáp lại anh.
" Về đâu chứ ? Tôi đang ở nhà mình mà !"
Cơn giận trong lòng vừa nguôi ngoai khi nghe xong câu kia của Vương Nhất Bác anh lại chẳng thể chịu được mà nghiến răng.
Nhưng có điều cậu ta nói đúng, bây giờ nhà này cậu ta mua rồi, có đi thì người đi cũng là anh, chỉ hận nỗi nhục này không biết bôi bao nhiêu lớp vôi lên mới có thể che hết được.
" Vậy thì cậu cứ ở đây, tôi đi !"
Tiêu Chiến bực bội bỏ vào phòng không muốn cùng người kia đôi co thêm câu nào nữa. Lúc này Vương Nhất Bác mới hoảng hốt chạy theo, cậu vào đến nơi chụp lấy cánh tay anh, thái độ này cũng xem như có mấy phần hối lỗi.
" Tiêu Chiến..tôi...không có ý đó, chỉ là tôi thấy nhà này cũng rộng, hai người ở vẫn được.."
Cậu nhìn anh gãi đầu rồi tiếp tục.
" Tôi hứa..tôi hứa sẽ không làm gì quá phận hết, nếu có cho anh đánh chết tôi cũng được."
" Tôi không cần !"
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt kia mà đối đáp với cậu.
Dứt lời anh quay lưng lấy vali chuẩn bị xếp đồ vào, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh tâm tình rối rắm không biết phải xử lí thế nào tiếp theo, vừa lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tiêu Chiến nhìn vào màn hình không tránh khỏi một hơi thở dài, anh chần chừ rồi cũng bắt máy.
" Mẹ, con đây !"
"..."
" CÁI GÌ ??? Chẳng phải mẹ nói tuần sau sao ?"
"..."
" Dạ ..không..không vấn đề gì, vậy ngày mai con sẽ ra đón, mẹ nhớ mặc ấm vào nhé..
...vâng...
....dạ..."
Sau khi dập máy Tiêu Chiến ôm lấy đầu mình mà vò chặt, anh chẳng biết lúc này phải làm gì nữa, suy nghĩ đoạn anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác đang đứng chăm chú quan sát nảy giờ, thái độ anh 180 độ xoay chuyển, đôi mắt đang hừng hực sát khí lập tức thay vào đó là sự dịu dàng hiếm có.
" Chuyện..chuyện lúc nảy cậu nói, coi như cũng hợp tình hợp lí, thôi thì vì thành ý của cậu tôi miễn cưỡng ở lại đây vậy.."
Tiêu Chiến nói xong liền quay đến chiếc vali lấy đồ treo lại vào tủ, anh cũng chẳng để ý được biểu cảm Vương Nhất Bác lúc này, đúng thật sự là mười phần kinh ngạc, miệng cũng chẳng thể nào mở ra được nữa.
__________________
Lại một ngày mới nữa tìm đến, Tiêu Chiến dậy rất sớm, anh vừa bước xuống giường thì bị thứ gì đó chạm đến, lúc nhìn xuống thì thấy người kia đang nằm co ro phía dưới, miệng là bất giác cong lên.
Nhớ lại chuyện tối qua, Vương Nhất Bác lại còn muốn ngủ cùng anh, Tiêu Chiến đương nhiên vì chuyện lúc sáng mà phản đối kịch liệt. Bên kia còn có một phòng nữa anh đề nghị cậu qua kia ngủ thế nhưng Vương Nhất Bác một mực không chịu còn đưa ra lí do hết sức buồn cười, cậu ta sợ ma không ngủ một mình được, Tiêu Chiến nghe xong cũng hết cách đành bó tay.
Trong hoàn cảnh này, suy nghĩ một hồi cuối cùng anh đưa ra phương án là để cậu ngủ trên giường còn anh sẽ ngủ dưới đất. Vương Nhất Bác nghe xong cũng không đồng ý, vừa hay nhìn thấy thái độ nghiêm túc kia của Tiêu Chiến cũng không muốn ép nữa, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận bảo mình sẽ ngủ dưới đất còn anh cứ ngủ trên giường. Trong lòng Tiêu Chiến có chút áy náy nhưng cũng không muốn đôi co nhiều nữa đều là đồng ý đi.
Một đêm trôi qua đối với Vương Nhất Bác mà nói cũng thật là dài đăng đẵng, trằn trọc xuất mấy tiếng đồng hồ, không hiểu tâm tình người kia có bao nhiêu phần giống mình, hay là đến một chút khác lạ cũng không có ?
Giấc ngủ chập chờn mãi cũng không thể nào với tới được, trong cái màn đêm thinh lặng này chỉ còn sót lại tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ đánh lên ti tách hòa cùng với nhịp thở ru đều của người nằm phía trên. Vương Nhất Bác đang bị ái tình vây hãm, ham muốn ôm lấy người kia một chút thôi cũng có thể dễ dàng chìm trong mộng đẹp, nhưng càng nghĩ thế nào cũng không thể vượt qua cái ranh giới này, vốn dĩ cậu cũng chẳng hề muốn bắt ép anh, năm tháng còn dài để anh từ từ thôi cảm nhận được chân tình của cậu.
Sau một màn tranh đấu điên loạn giữa bản năng và lí trí thì Vương Nhất Bác cũng để dòng xoáy thời gian cuốn đi trôi tuột vào giấc ngủ tự bao giờ.
Tiêu Chiến nhìn xuống cảnh tượng dưới chân mình lúc này thật không biết nên bày ra vẻ mắt gì. Nhìn Vương Nhất Bác hiện tại như con tôm luộc vừa mới được nhúng qua nước sôi, khuôn mặt ngái ngủ kia cũng thật là đáng yêu quá mức chấp nhận rồi. Trong tận thâm tâm anh có chút không đành lòng, dù gì nhà này cũng là của cậu ta mua, hiện giờ anh lại là người mang danh ở ké, hoàn cảnh này có vẻ không hợp lí cho cam.
Tiêu Chiến ý định cúi người chỉnh lại tấm chăn cho cậu thì bất ngờ bị cậu trở người làm anh mất đà té xuống. Vương Nhất Bác ngay tức khắc nhận thấy lực đạo mạnh mẽ vừa ập đến cũng choàng tỉnh, lúc nhìn lên đã thấy cùng người kia mắt kề mắt môi kề môi, đầu óc cậu không ngừng chạy qua muôn vàn dấu chấm hỏi, cái tư thế ám muội này vừa hay làm bản thân Vương Nhất Bác có chút toại nguyện.
Tiêu Chiến mặt đỏ ửng, vừa nhìn đến liền thấy cái điệu cười nham hiểm kia không biết tâm tình ủ dột đến mức nào. Cậu nhận thấy anh chắc không ổn rồi liền chữa nguy mở miệng sau đó.
" Tiêu Chiến à, anh còn không ngồi dậy là cây nấm dưới kia sẽ nghẹt thở mà chết mất !"
Tưởng cậu chữa nguy thế nào chứ sau câu đó thành công khiến anh cháy đen xì cùng khói đen nghi ngút bốc lên. Tiêu Chiến ngồi dậy quẫy đuôi đi ra cửa một mạch tự trách bản thân mình thật ngu xuẩn.
___________________
Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, Tiêu Chiến đang vệ sinh cá nhân hướng sang Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế nói.
" Cậu ra mở cửa xem ai đến !"
Vương Nhất Bác liền gật đầu rồi tiến ra cửa chính, vừa nhìn thấy người kia cậu ngạc nhiên lên tiếng.
" Chị Hạ, đến sớm vậy ?"
Cậu nhìn người trước mặt nụ cười cũng kéo lên một đường.
" Tôi lát nữa phải bay đến Thượng Hải nên tranh thủ. Nhưng mà...cậu từ lúc nào đã mua căn nhà này rồi ?"
Hạ Vũ nhìn tên nhóc trước mặt không biết lại sắp bày ra trò gì. Dù gì cô cũng là người đi theo cậu gần năm năm, tính cách cùng sở thích của Vương Nhất Bác cô là người hiểu rõ nhất. Nói đến căn nhà này cô vừa nhìn đã thấy điều bất thường, đây rõ ràng chẳng phải là phong cách của Vương Nhất Bác.
" Tôi mới mua, nhà rất đẹp phải không ?"
Vương Nhất Bác đưa tay kéo mấy cái vali từ phía Hạ Vũ, tâm tình vui vẻ hiếm có.
" Không định mời tôi vào nhà sao ?"
Nhận thấy cậu chẳng có ý là mời mình vào trong cô lập tức đặt dấu chấm hỏi, Vương Nhất Bác thật là có gì đó mờ ám rồi.
" Để lần sau."
Cậu đặt tay lên vai của Hạ Vũ rồi nở một nụ cười.
" Cảm ơn chị nhé, giữ gìn sức khỏe, lúc nào trở về gặp nhau một bữa, tôi sẽ cho chị một bất ngờ !"
Hạ Vũ bị cậu làm cho hoang mang đến độ miệng chẳng thể mở thêm một lời nào đã bị tên nhóc kia quay lưng vào nhà đóng cửa lại rồi, cô đứng ngẩn ra một lúc cuối cùng chỉ biết lắc đầu thầm oán trong lòng.
" Cậu ta lại đang bày trò gì nữa đây !"
Vương Nhất Bác rủng rỉnh kéo mấy cái vali lớn đi thẳng vào trong phòng, đây là những thứ cần thiết mà hôm qua cậu nhờ quản lí Hạ thu xếp mang đến, còn có cả xe cũng nhờ cô chạy đến giúp. Vương Nhất Bác là đoán ra được sáng nay Tiêu Chiến sẽ đi đón mẹ ở dưới quê lên, xe chắc chắn sẽ phải cần dùng đến.
Đang hì hục xếp đồ vào tủ thì Tiêu Chiến từ ngoài đi vào, nhìn người kia nụ cười treo lên đến mép tai trong lòng không biết cậu ta là đang có gì mà vui vẻ đến vậy, còn cả mấy thứ này, anh cất tiếng hỏi.
" Lúc nảy ai đến vậy ?"
" Là một người quen của tôi !"
Cậu vui vẻ đáp.
Tiêu Chiến lại nhìn xuống mấy thứ kia, anh hỏi tiếp.
" Thế còn mấy thứ này ?"
Cậu nhìn lên anh, vẫn là nụ cười đó.
" Không thấy sao, tôi đang xếp đồ vào tủ !"
" Nhưng đây là phòng của tôi !"
Tiêu Chiến nhìn tên mặt dày trước mắt thật muốn đấm cho cậu ta đến chết mà.
" Nhưng tôi thích phòng này !"
" VƯƠNG NHẤT BÁC... !!"
Anh như bốc hỏa tới nơi, nhưng nghĩ lại nhà này hiện tại là của cậu ta, anh chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay mà chấp nhận, anh hít sâu một đoạn rồi từng lời nói ra hết sức bình tĩnh.
" Vương Nhất Bác, cậu giỏi lắm..!!"
Nói xong anh liền quay đi, chỉ sợ mình đứng đây thêm một giây nữa không biết bản thân sẽ làm nên loại chuyện gì.
Một màn đôi co qua đi thì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thành công thuyết phục Tiêu Chiến ngồi lên xe của mình cùng anh đi đón mẹ Tiêu.
Thời tiết hôm nay có phần âm u hơn bình thường, chắc hẳn là dư âm của cơn mưa đêm qua để lại. Anh mặc trên người một chiếc hoodie màu trắng cùng quần jean năng động. Vương Nhất Bác không biết vô tình hay cố ý mà vừa hay cũng đang mặc trên người gam màu tương đồng giống anh, nhìn qua thật không khác một cặp cho mấy.
Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau, cậu nhanh chân bước lên cho cùng nhịp với anh, bất quá lúc này Tiêu Chiến cũng chẳng để ý hết vì đang bận nghe điện thoại.
" Mẹ đứng chỗ nào, con đang đứng ngoài sảnh chờ, mẹ cùng Tiêu Nhi đi ra sẽ thấy..."
" Anh hai..."
Một giọng nữ vang lên từ phía bên trái, Tiêu Chiến liền nhận ra lập tức qua đầu.
" Anh hai, em ở đây..."
Tiêu Chiến vui mừng, nụ cười như mặt trời tỏa nắng, anh đưa tay vẫy lại rồi nhanh chóng tiến về phía bên kia.
Vương Nhất Bác lúc này cũng nhìn thấy, cậu nhanh chóng theo chân anh.
" Mẹ, con nhớ người nhiều lắm !"
Anh chạy đến ôm chầm lấy mẹ Tiêu, bên cạnh Tiêu Nhi đang rất vui mừng, nước mắt cũng sắp rơi rồi.
" Đứa con này, sao mà gầy đi nhiều như vậy, ăn uống trên này có phải là không tốt không ?"
Mẹ Tiêu nhìn con trai nước mắt không cầm được mà chảy ra, đã hơn một năm trời mới gặp lại, bà thật lòng là nhớ đứa con này đến chết rồi.
Tiêu Chiến nhìn sang Tiêu Nhi nảy giờ đứng bên cạnh rơm rớm nước mắt, anh mỉm cười nâng khuôn mặt nó lên.
" Tiêu Nhi của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp nha, sao lại khóc, có nhớ anh hai không ?"
Tiêu Nhi nghe xong hai giọt nước mắt nơi khóe mi liền rơi xuống, nó ôm chầm lấy anh.
" Anh hai sao lại lâu như vậy không về thăm nhà !"
Tiêu Chiến lúc này cũng xúc động không kém, gia đình ba người cứ như vậy ôm ấp hỏi han nhau. Tiêu Chiến cũng quên mất sau lưng còn có người nảy giờ đang đứng một chỗ chứng kiến tất cả, cậu cảm thấy bản thân cho chút dư thừa, nhưng nhìn thấy ba người vui vẻ như vậy thật không nở cắt ngang.
Sau một lúc qua đi, anh cũng nhớ ra sự hiện diện của Vương Nhất Bác, anh quay lại đã thấy cậu đứng im lặng một chỗ từ nảy đến giờ, anh đưa tay kéo cậu đến trước mặt mẹ Tiêu cùng em gái.
" Nảy giờ quên giới thiệu với mẹ, cậu ấy là bạn cùng nhà với con !"
Vương Nhất Bác lúc này mới chợt bừng tỉnh, cậu nhanh nhẹn tháo khẩu trang, cúi người chín mươi độ về phía mẹ Tiêu.
" Dạ, cháu chào bác gái, cháu là Vương Nhất Bác !"
Mẹ Tiêu vui vẻ nhìn cậu trả lời.
" Thật ngại quá, nảy giờ không biết cậu đứng đây, ta là mẹ của Tiêu Chiến, hai đứa là bạn sống cùng nhà sao ?"
Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì nghe bên tai có tiếng hét lên.
" AAAAAAAAA là Vương Nhất Bác, là diễn viên Vương Nhất Bác...đóng trong phim Trần Tình Lệnh có phải không..."
Tiêu Nhi nảy giờ đứng ở bên há hốc mồm vẫn không thể tin được vào mắt mình là đang đứng trước mặt minh tinh hạng A, nó bất chợt hét lên làm cả ba người giật mình, những người xung quanh đó cũng tò mò mà dồn ánh mắt về hướng họ.
" Em bé bé cái mồm thôi, sao lại hét to như vậy hả ??"
Tiêu Chiến lập tức bịt miệng nó lại, Tiêu Nhi vẫn không khỏi phấn khích mà ú ú ớ ớ sau bàn tay của anh.
Cũng không trách được, nó vốn dĩ là một đứa trẻ ở quê, năm nay chỉ mới tròn mười sáu tuổi, suốt ngày xem phim rồi mê mẫn mấy anh đẹp trai trên truyền hình, có chết nó cũng không nghĩ đến có ngày mình lại gặp được diễn viên bằng da bằng thịt ở ngoài đời, còn là đang cùng anh nó đứng trước mặt.
Sau một hồi vùng vẫy ra khỏi sự ép chế của Tiêu Chiến nó cũng bình tĩnh hơn, nó bay thẳng qua bên cạnh Nhất Bác cầm lấy tay cậu mà hai dòng nước mắt chảy dài.
" Anh ơi, em rất rất thích anh, là cực kì cực kì hâm mộ và yêu quý anh, có thật anh là Vương Nhất Bác không...à không không đúng là anh rồi, khuôn mặt này dáng người này...đúng đúng là anh rồi..."
Tiêu Nhi không đợi cậu trả lời liền quay mặt sang phía Tiêu Chiến, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
" Anh hai, anh không gạt em đấy chứ, anh có thể làm bạn với một minh tinh nổi tiếng như thế này sao ??"
Tiêu Chiến không trả lời nó chỉ lắc đầu ngán ngẫm, anh nhanh tay kéo chiếc vali từ phía mẹ Tiêu rồi thúc Vương Nhất Bác nhanh chóng ra xe, đứng đây một hồi chẳng biết con bé nó làm ra loại chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro