Chương 14 - Hôn 2
Bình minh ló dạng sau hàng cây phong uy vũ, cuống lá đỏ e ấp uốn mình sau nhánh thân mảnh khảnh không khác nào thiếu nữ mười tám vừa biết yêu. Thanh âm ríu rít vang vọng nơi nơi như chào đón một ngày mới lại đến. Tấm rèm mỏng tựa cánh bướm chao lượn bên khung cửa sổ nửa điểm hờ hững hứng trọn từng đợt gió nhẹ thổi vào.
Trời vừa sáng, nhưng chẳng thấy được những tia nắng ấm nào ghé qua, chỉ có ánh sáng ban mai le lói soi qua một tầng chăn mỏng ủ ấm hai thân thể đang dính vào nhau trên cổ nệm êm ái.
Đồng hồ điểm đến số sáu tiếng chuông báo thức cũng vừa lúc ngân nga đánh tan không gian yên ả trong căn phòng nhỏ. Vương Nhất Bác bị thanh âm lạ lùng kia không nhanh không chậm đánh vào đinh tai nhức óc lập tức đôi mày rậm rạp cau lại thành khuyết, cậu choàng mở mắt. Nhận ra cái thứ ồn ào kia đang một mực dai dẳng chẳng chịu ngừng, bất quá cậu đánh tay sang nhấn lên cái nút trên đỉnh đầu của chiếc đồng hồ, nhanh chóng lấy lại không gian yên ắng cho nơi này.
Vương Nhất Bác bởi thần trí vừa tỉnh cũng chẳng kịp nhận thức được rõ ràng thân thể phía dưới của mình đang bị thứ gì đó siết chặt, đến chân cũng không thể cử động, đầu óc lập tức tua nhanh lại kí ức đêm hôm qua chạy ngang một lượt, cậu lúc này mới đánh mắt nhìn qua bên cạnh. Khuôn mặt quen thuộc kia chẳng biết qua bao nhiêu lần khiến trái tim cậu đánh đến mạnh mẽ, bất quá không cầm lòng được liền đặt lên chóp mũi cao cao ấy một nụ hôn.
Tiêu Chiến chưa kịp tỉnh giấc, anh đang còn chạy dài trong giấc mộng đẹp đẽ. Khuôn mặt nở nụ cười đến ngây dại khi được người ta trao cho giải thưởng là một chú gấu bông cao lớn bằng cả thân người mình, anh đưa tay ôm lấy chú gấu mềm mềm êm êm mà trái tim đánh lên mãnh liệt vì vui sướng. Anh vừa ôm vừa hôn lên làn bông mềm mại, cánh môi vừa chạm vào liền nhận thấy cảm giác kì lạ ập đến, cái thứ non mềm nóng hổi lại còn âm ấm kia khiến anh mơ hồ cuốn vào giấc chiêm bao sâu thêm một tầng. Cánh môi mỏng bị bao bọc bởi làn nước mỏng phủ lấp da thịt đến ngây ngất, Tiêu Chiến cảm thấy có chút kì lạ, chẳng giống như mình đang hôn một con gấu, lí trí cùng não bộ bị xoay cho điên đảo nhưng vì cái thứ đê mê đó anh chẳng tài nào dứt ra được, cứ như vậy mỗi lúc càng cuốn chặt, cuốn chặt thêm một chút.
Trên chiếc giường im lìm Vương Nhất Bác bất ngờ bị Tiêu Chiến liếm đến đến cánh môi, đôi mắt bị anh làm cho đột ngột mở to thêm một vòng, chưa kể thân thể hiện tại bị anh quấn đến lợi hại chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay kia dù chỉ một giây. Tính đến lúc này lí trí chẳng còn sót lại bao nhiêu, con mãnh thú trong người cũng đang dần bộc lộ lên tính tình xấu xa muốn độc chiếm khát khao người bên cạnh đến điên đảo. Cậu đánh đầu lưỡi mút lấy cánh môi mềm của anh, thuận lợi luồn lách vào trong tóm lấy đầu lưỡi kia mà điêu luyện mút tách.
Nhận thấy cảm giác đê mê kia cứ mãi quấn chặt lấy mình không dừng, hơi thở cùng lúc bị thứ gì đó ngăn lại không cách nào hô hấp toàn vẹn, Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh mà kéo nhưng mảnh lí trí trở về, rất nhanh sau đó liền mở choàng mắt. Ngay lập tức đập vào con ngươi đen láy của anh là khuôn mặt đang cận kề ngay đầu mũi, đã thế đôi mắt của người đối diện còn đang nhắm chặt tận lực mút lấy đôi môi anh đến thần trí điên loạn. Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ đã một gối thúc lên làm người kia vài giây sau đã lọt tõm xuống giường.
" Á !!!"
Vương Nhất Bác chưa kịp dứt khỏi cảm giác mê luyến liền bị cái đau đớn ập đến bủa vây thân mình, ổ bụng quặn lên đến lợi hại khiến khuôn mặt cậu lập trở nên trắng bệch, vết thương phía sau bị đánh xuống sàn nhà cứng cỏi ngay lập tức cơn đau đớn đánh lên đại não một lần nữa nhân lên gấp bội.
Vương Nhất Bác khổ sở ngoi ngóp ngồi dậy, lập tức mở miệng nghiến chặt khớp hàm.
" Tiêu Chiến, anh mới sáng là muốn giết người rồi phải không ?"
Vừa dứt câu cái gối bông to bự ngay tức khắc đánh thẳng vào mặt cậu, một lần nữa ngã ngửa ra sau.
" VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI !!!"
Tiêu Chiến hai bàn tay nắm chặt thành quyền đang điên loạn vì cái thứ vừa rồi liên tục chạy quanh trong đại não, không kìm chế được cơn thịnh nộ liền nghiến răng hét lớn.
Vương Nhất Bác ôm ổ bụng đang quặn thắt cố gắng ngồi dậy thêm một lần nữa. Cậu ló mặt lên nhìn tới người trước mặt đang hừng hực lửa giận chậm rãi cất lời.
" Chẳng phải là anh chủ động sao, còn trách tôi cái gì ?"
Tiêu Chiến khi nghe người kia vừa dứt lời lập tức thần sắc cũng biến đổi, anh nửa phần ủ dột nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn cậu.
" Cậu im miệng !"
Không đợi Vương Nhất Bác nói thêm lời nào anh nhanh chóng bước xuống giường hướng cửa phòng đi thẳng, mặc kệ người kia đang khổ hận ôm một cỗ đau đớn hành hạ khắp thân mình.
.
.
.
.
Bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến đi vào bếp làm thức ăn, mọi thứ qua đôi bàn tay điêu luyện thoáng chốc đã đầy đủ trưng lên mặt bàn.
Nhìn qua bên kia Vương Nhất Bác cũng vừa lúc xuất hiện, khuôn mặt treo lên vài đường khắc khổ không nhanh không chậm tiến đến bàn ăn nơi anh đang đứng. Không đợi anh lên tiếng đã ngồi yên vị vào vị trí, cậu cầm đôi đũa lên cư nhiên mở miệng.
" Nhìn ngon ghê !"
Anh nhìn người kia không biết thần kinh có vấn đề gì hay không hoặc là cái mặt đẹp trai đó vốn dĩ đã xây lên mấy lớp bê tông mà lại dày đến vậy, anh lạnh nhạt hỏi.
" Cậu còn chưa đi ?"
Không biết Vương Nhất Bác có nghe hiểu được lời anh nói hay không mà cậu lại trả lời một câu chẳng hề liên quan.
" Tiêu Chiến, anh cũng chơi ác quá đó, mạnh chân như vậy làm vết thương hôm qua chưa kịp lành đã trở nặng thêm rồi, còn ở đây đau muốn chết..."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa lên cái bụng của mình như muốn tố cáo tội lỗi của anh gây ra.
Tiêu Chiến mặc kệ người kia đang luyên thuyên mấy câu vô nghĩa, anh cũng chẳng thèm để ý nữa. Một bước quay lưng đến tủ lạnh rót ra một ly sữa, anh lại mở miệng hỏi thêm một câu.
" Cậu qua đêm ở ngoài như vậy mà người kia không nói gì sao ?"
Vương Nhất Bác chăm chú lấy đũa gắp lên cọng mì nửa đoạn bất giác nghe câu hỏi của anh cũng dừng lại, cậu im lặng một lúc, đoán chừng ba giây sau mới đáp trả.
" Làm gì có ai quan tâm nữa chứ !"
Anh cầm trên tay hai ly sữa miễn cưỡng đặt một ly sang trước mặt cậu, nhìn lên thái độ không mảy may thay đổi lại hỏi tiếp.
" Nói vậy là ý gì ?"
Cọng mì bằng đôi đũa trên tay Vương Nhất Bác cứ thế theo chiếc miệng nhỏ mà trôi tuột hết vào trong, cậu chẳng ngẩng đầu nhìn anh thêm cái nào, chất giọng trầm hơn một bậc phát ra sau đó.
" Chúng tôi chia tay rồi !"
" Chia tay ??"
Anh lúc này mới nhìn chăm chăm vào người đối diện, trong lòng chẳng biết mình đang nghĩ gì lại phản ứng một cách thái quá như vậy.
" Phải, chia tay rồi !"
Tiêu Chiến sau đó chẳng hỏi thêm một câu nào nữa, cả hai bỗng chốc im lặng đến lạ, không khí lúc này có chút gượng gạo, Vương Nhất Bác chịu không nổi mới lên tiếng.
" Anh hôm nay có kế hoạch gì không ?"
Tiêu Chiến sau đó chỉ biết thở dài, nghĩ đến chuyện bản thân vẫn chưa tìm được việc lại phải gấp gáp đi tìm nhà mới khiến anh rầu đến chẳng buồn ăn nổi, anh cụp mi mắt đáp.
" Tôi sắp phải chuyển nhà rồi !"
Vương Nhất Bác đến một giây cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cậu thầm cười trong bụng, nếu mà người kia biết cậu mua lại căn nhà này chắc chắn hôm nay cậu khó lòng mà lếch ra khỏi đây, bất quá cậu cũng cam tâm tình nguyện, Vương Nhất Bác nở nụ cười ma mị nhìn anh.
" Anh nên đối tốt với tôi một chút, tôi sẽ không câu nệ mà cho anh ở lại !"
Cậu đưa tay xoa lên cái lưng đau của mình rồi hướng anh mà nói tiếp.
" Chỗ này hình như là bầm thêm một mảng nữa rồi, anh giúp tôi xem xem.."
Tiêu Chiến lại chẳng hiểu tên kia đang nói gì, anh mờ hồ tiến đến gần cậu hỏi lại.
" Cậu nói vậy là sao ? Cái gì mà không câu nệ ?"
Vương Nhất Bác mặt đối mặt với anh cảm thấy có chút sợ hãi, khuôn mặt anh lúc này lại càng trở nên nghiêm trọng hơn cậu tưởng, biết mình sớm muộn cũng chẳng toàn thay nguyên vẹn mà bước ra khỏi đây, cậu cười ngốc.
" Đâu...đâu có gì, tôi chỉ là không muốn anh chạy ngược chạy xuôi trong cái thời tiết lạnh lẽo này nên mới muốn anh ở lại đây...dù gì nhà này cũng lớn...ở hai người cũng rất là hợp lí.."
Tiêu Chiến nghe đến đây dường như tâm tình cũng thấu đáo hết tám phần, nắm đấm nơi cổ tay cũng vo thành cuộn sẵn, chỉ cần tên kia nói thêm một cậu nữa tiếp theo chẳng biết hậu quả gì sẽ xảy ra.
" Vậy ý cậu là...cậu đã mua lại căn nhà này ?"
Từng lời như lưỡi dao sắt nhọn miết qua da thịt của Vương Nhất Bác, trên môi lúc này chỉ sót lại nụ cười méo mó, cậu kiễng chân chuẩn bị tư thế dọt lẹ khi mà tai họa ập đến.
" Tôi... chỉ là thấy căn nhà này rất hợp ý mình, nên...tiện tay mua thôi !"
" VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCC!!!!!!!"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc nắm đấm kia không có mắt mà bay thẳng vào sườn má bên trái chẳng lệch li nào. Tiêu Chiến bây giờ chẳng còn tí bình tĩnh nào mà tiếp chuyện với người kia, anh cảm thấy mình hôm nay nếu không thanh lí môn hộ cái tên họ Vương này thì coi như hai mươi tám năm sống trên đời của anh quá là thừa thải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro