Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Bắt đầu

Onenight club

Ánh đèn pha lê rọi lên thân ảnh người thanh niên đang sải bước vào trong, phong thái cư nhiên vô cùng lịch thiệp lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt hướng về một phía. Nhân viên từng người thay phiên nhau cúi đầu chào, ai cũng cùng một câu cửa miệng.

" Ông chủ !"

Vương Nhất Bác thần sắc không thay đổi, vừa đi vừa cất tiếng hỏi một nhân viên bên cạnh.

" Vu Bân đến lâu chưa ?"

" Dạ, cậu Vu vừa đến cách đây mười phút, đang đợi ở tầng trên ạ !"

" Được rồi, cậu làm việc đi !"

Cậu nhân viên sau câu nói của Vương Nhất Bác liền cúi đầu quay đi.

Vương Nhất Bác hướng lầu bước lên.

Quán bar này của cậu mở cũng được hơn ba năm, kinh doanh rất ổn định. Gia thế Vương Nhất Bác thật ra cũng không tồi, ba cậu là cổ đông lớn nhất của NPY Group, từ nhỏ đã mang trên mình một danh thiếu gia nhà họ Vương. Gia cảnh của cậu hoàn toàn được giữ bí mật, thời gian cậu hoạt động trong giới giải trí cũng không một ai biết đến ngoại trừ quản lí Hạ.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã rất yêu thích sân khấu, năm 17 tuổi đã bắt đầu dấn thân vào showbiz cùng sự dìu dắt của quản lí Hạ. Cậu là tuýp người muốn tự lập không thích nằm dưới sự che chắn của gia đình, nên cậu quyết định bằng mọi giá sẽ theo đuổi đam mê của chính mình. Điều này chính là nỗi khổ tâm của mẹ Vương đang ngày đêm trong ngóng đứa con trai quý tử ở nhà, bà hiểu tính cách Vương Nhất Bác không hề muốn gia đình nhúng tay vào sự nghiệp của cậu nên chỉ có thể ở sau lưng âm thầm ủng hộ, nhưng ba Vương thì khác, ông chính là kịch liệt phản đối ngay từ khi cậu quyết định theo đuổi con đường này.

Vì vậy nên đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác chưa về nhà.

Thời gian thấm thoát đã năm năm trôi đi, cậu khi nhìn lại chính mình của ngày xưa cùng bản thân đang ở thời khắc hiện tại có quá nhiều thay đổi. Ngày xưa cậu đã nhiệt huyết với đam mê biết bao nhiêu, đã đấu tranh khốc liệt đến mức nào, từng giây từng phút điều là toàn tâm toàn ý với chính con đường mình chọn. Nhưng đến một thời điểm nào đó người ta lại chẳng tìm ra lí do để tiếp tục nữa, thế nên chọn cách dừng lại và tạo nên một khởi đầu mới. Đó cũng là một cách sống.

Vương Nhất Bác bây giờ chỉ là một người bình thường, cậu muốn theo đuổi ai, muốn yêu ai sẽ chính thức công khai chứ không phải lúc nào cũng lo sợ che giấu bởi sức ép của dư luận.

Những tháng ngày kia đã quá mệt mỏi rồi...
.
.
.

" Đến sớm vậy !"

Cậu hướng ghế ngồi xuống trước mặt Vu Bân đánh mắt lên con người ngồi đối diện.

Vu Bân rót ra một ly rượu rồi đẩy về phía cậu, hắn cười lạnh nhạt.

" Là cậu đến trễ, dạo này xem ra rất bận nhỉ !"

Mùi rượu sộc thẳng lên khoang mũi rồi từ từ chảy xuống cuống họng khiến cậu nhất thời hơi cau may.

" Hôm nay lại chọn cái loại mạnh này, lại có chuyện gì nữa ?"

Hắn nâng ly lên trước mặt Vương Nhất Bác uống cạn, trâm ngâm một lúc mới cất tiếng.

" Tại sao lại làm vậy ?"

Cơ mặt Vương Nhất Bác giãn ra một đoạn, ánh mắt đánh về phía dàn đèn pha lê lấp lánh trước mặt tựa hồ như chẳng có gì để tâm.

" Là cậu muốn biết vì sao tôi giải nghệ hay là muốn biết vì sao tôi và Quân chia tay ?"

" Cả hai !"

Hắn thẳng thắn đáp trả.

" Cậu có phải bận tâm quá nhiều rồi không ?"

Vương Nhất Bác tiếp tục ly thứ hai đưa lên miệng uống cạn, chất lỏng mạnh bạo lan tỏa khắp người làm cậu có chút nóng bức mà gỡ ra một nút trên cổ áo sơ mi. Tay đặt ly rượu xuống rồi rót thêm vào đó một phần.

" Bân, tôi không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì... Nhưng cậu nên hiểu một điều... những thứ không nắm giữ được nữa thì buông tay là cách tốt nhất."

Ly thứ ba được Vương Nhất Bác nốc cạn, cơ mặt bắt đầu nhăn lại, mảng đỏ âu từ từ phủ lên ngũ quan tinh tế được ánh đèn pha lê phô bày ra một cách đẹp đẽ.

Vu Bân siết chặt ly rượu trong tay cố gắng kìm lại ngọn lửa đang hừng hực trong lòng, hắn nghiến răng gằn lên thêm một câu.

" Rốt cuộc là vì điều gì ? Vì điều gì khiến cậu như vậy ?...
... Vương Nhất Bác, cậu có biết em ấy rất yêu cậu không ?"

Hắn cầm ly rượu lên uống để ngăn lại cái sự tức giận trong người.

" Em ấy đã khóc rất nhiều...cậu...có phải...là vì cái người tối hôm đó..."

" Đủ rồi, Bân. Chuyện của tôi và Quân đã kết thúc rồi, cậu đừng nói thêm nữa."

Vương Nhất Bác có chút bực bội khi nghe hắn nhắc đến người kia. Vốn dĩ anh không liên quan đến chuyện này.

" ĐỒ HÈN !"

Hắn hét vào mặt Vương Nhất Bác không kiêng nể, tưởng chừng như lúc này có thể đè cậu ra mà đánh cho một trận hả dạ.

Vương Nhất Bác nhếch môi, ly rượu trên tay đưa lên rồi đánh mắt về phía hắn đáp.

" Tôi hèn, vậy cậu là gì ? Tình cảm tôi dành cho em ấy không phải là tình yêu, em ấy chia tay tôi, như vậy thì sao. Bây giờ cậu ngồi đây trách vì sao tôi lại đồng ý chăng?"

Cậu nhìn đánh thẳng ánh mắt về phía hắn, nụ cười lạnh lẽo cũng từ từ hiện lên.

"Nếu cậu yêu em ấy như vậy tại sao không nói cho em ấy biết, tại sao không chạy đến bên cạnh bảo vệ an ủi em ấy thay vì ngồi đây lên án tôi. Bân, cậu nhìn lại mình lúc này đi, cậu mới chính là hèn, cậu hiểu không ?"

Hắn nghe đến đây đôi mắt kia lập tức tối sầm lại, bàn tay cầm ly rượu như bị thứ gì đánh đến mà bất động run lên.

" Cậu...sao cậu biết ?"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười khổ, cậu nhìn hắn lúc này không khác gì kẻ trộm bị bắt quả tang.

" Bân, cậu nghĩ lại xem, chính bản thân cậu còn không nhận ra mình đang làm gì sao ?"

Ly rượu thứ tư được Vương Nhất Bác ngắm nhìn rất lâu rồi mới đưa lên miệng, lúc này thì đại não có chút nặng nề, cần cổ vì cái thứ đắng chát nóng rần kia chảy qua bao nhiêu lần liền muốn xé nát da thịt. Cậu cúi xuống nhìn tên bại hoại trước mặt rồi đặt tay lên vai hắn.

" Đừng tự làm khổ mình nữa. Mau đi tìm em ấy !"
.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác mờ mịt bước ra khỏi quán, lúc này đã hơn mười giờ, cậu không biết mình đã uống hết bao nhiêu ly nhưng đầu óc hiện tại là không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

Lúc này đây, trong tâm trí của cậu chỉ duy nhất nhớ đến một người.

___________________

Dàn hoa giấy bị gió đánh bay tứ loạn trong hiên nhà vắng, giọt đèn đường soi qua một góc sân hiu quạnh. Trời đêm ngoài kia thời tiết rét mướt, mọi thứ đều chìm đắm trong thứ âm thanh yên ắng chỉ vang lên tiếng gió thổi ngày một càng mạnh hơn.

Ở một căn phòng nhỏ, Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ với đống đồ trước mặt, tay chẳng buồn nhấc một thứ gì, tâm trạng lúc này hoàn toàn trống rỗng, bất lực thật sự.

Anh chỉ cần nghĩ đến sắp tới phải rời xa căn nhà đã gắn bó với anh sáu năm trời trong lòng lập tức một cỗ đau nhói chạy ngang qua. Anh một chút cũng không muốn rời xa nơi này, ở đây có bao nhiêu kỉ niệm, đi qua những ngày tháng rong ruổi ở chốn phồn hoa, từng ngày từng ngày khiến anh càng rắn rỏi và trưởng thành hơn. Chính nơi đây tu dưỡng nên anh, vậy mà hôm nay lại đột ngột ly khai như vậy anh thật không cam lòng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ phiền muộn, nhìn lên màn hình đôi mắt anh liền phát sáng.

" Mẹ !"

Đầu dây bên kia giọng nói ấm áp của một người phụ nữ vang lên.

" Chiến Chiến à, đứa con trai này sao lâu quá rồi không gọi về cho ba mẹ, có phải con đã quên ông bà già này rồi không ?"

Anh cười đến sáng ngời, hạnh phúc ngập tràn nơi đáy lòng khi nghe thấy giọng phụ mẫu.

" Mẹ à, mẹ nói gì thế, con làm sao quên hai người được. Dạo gần đây con có chút bận... nên là..không thường xuyên gọi về cho ba mẹ được, con nhớ hai người muốn chết rồi đây này.."

" Chiến à, bận gì thì cũng phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi biết không, con có ăn uống đầy đủ không, ta xem thời tiết thấy Bắc Kinh đã trở lạnh rồi, con làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nhớ chưa."

" Dạ dạ, con biết rồi mà, mẹ đừng lo lắng. Con tự chăm sóc cho mình được, còn hai người ở nhà có khỏe không ? Tiêu Nhi vẫn học hành tốt chứ ạ ?"

" Ba mẹ vẫn khỏe, Tiêu Nhi cũng rất ngoan, tuần sau ta cùng Tiêu Nhi lên Bắc Kinh thăm con."

Tiêu Chiến nghe đến đây như sét đánh ngang tai, anh một phút bị lọt tõm vào hố sâu không ngóc đầu lên nổi, chẳng biết nên xử lí thế nào chỉ ấp a ấp úng.

" Cái gì ?? Mẹ..mẹ... tuần sau lên sao...không...không cần phải lên đâu... mẹ sức khỏe không được tốt nên ở nhà nghỉ ngơi, sắp tới con...con sắp xếp thời gian sẽ về quê thăm hai người...nên là mẹ không cần phải lên đây đâu..."

Giọng mẹ Tiêu vui vẻ trong loa điện thoại liền đáp.

" Không sao, ta lên Bắc Kinh dự đám cưới một người bạn cũ tiện thể ghé thăm con luôn, bây giờ gọi báo cho con biết một chút..."

Tiêu Chiến mặt biến sắc, không biết nên nói gì nữa chỉ có thể cười khổ qua chiếc màn hình điện thoại.

" Vậy sao ạ...vậy...tuần sau khi nào mẹ lên ..?"

" Chắc là đầu tuần, ta lên sớm một ngày, ở chơi với con dăm ba hôm, muốn xem con trên đó sống có tốt hay không ?"

Trong lòng anh bây giờ đang gào thét, nước mắt chảy ngược vào tim, chẳng biết phải nói gì thêm chỉ có thể ậm ừ qua loa vài câu sau đó tắt máy.

Tình huống này là cái điều Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến. Mẹ anh mà biết anh ở trên này vừa bị mất việc vừa bị mất chỗ ở chắc bà phát ngất luôn mất. Trong đầu anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, anh vò đầu bứt tóc không ngừng chửi rủa chính mình, lúc này thực là muốn chết quách đi cho nhẹ người.

*tingtong*

Tiếng chuông cửa ngoài kia vang lên phá tan màn tự khổ trong này của anh, đôi mắt anh ngơ ngác nhìn lên đồng hồ trước mặt rồi thầm hỏi chính mình.

" Giờ này ai đến vậy chứ ?"

Nghĩ rồi Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì một lực mạnh bạo ập thằng vào người khiến anh không kịp phòng bị mà ngã nhào ra đất. Cái thứ to lớn đang đè trên người làm anh không cách nào thở nổi. Xung quanh mùi rượu nồng nặc bủa vây làm thần trí anh không thể kiểm soát mà bất ngờ cau mày thật lâu. Cái thứ đè lên anh lúc này chẳng hiểu sao lại nặng đến như vậy, anh cố gắng tận lực đẩy ra vẫn không cách nào xoay sở nổi.

Tiêu Chiến vật vã một lúc lâu mới có thể thoát ra khỏi đó, anh ngồi thở dốc đánh mắt sang cái đống đen thui nằm bên cạnh. Lúc này thì mắt chữ A mồm chữ O trên mặt anh lập tức treo lên, cái thứ trong lồng ngực cũng bắt đầu đập liên hồi.

" Vương Nhất Bác, cậu..cậu làm cái gì ở đây vậy hả ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro