Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Trút bỏ

" Kí ức đi qua, chỉ còn ta với ta, chạy dài theo năm tháng,  nuôi dưỡng lên những mạnh mẽ của thể xác cùng dũng mãnh ý chí theo từng ngày."
.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nụ cười vẫn điểm trên môi, sau khi nhìn thấy người kia lập tức trong lòng tốt hơn hẳn, giống như được tiêm vào huyết mạch một liều thuốc bổ vậy.

Con xe màu đen chạy vào hầm đỗ, cậu lúc này mới để ý chẳng có một chút ánh sáng nào, tất cả bỗng chốc tối đen như mực. Nhận thấy có điểm bất thường cậu nhanh chân bật điện thoại soi đường đi về hướng cầu thang.

Lên đến nơi cậu cũng không còn đứng vững được nữa, cuốc bộ mười hai tầng quả thật gian nan, mồ hôi cũng từ từ tủa ra trên vầng trán kia rồi, nếu biết có ngày hôm nay cậu đã chẳng chọn cái tầng cao như vậy.

Mở cửa bước vào chính là không một chút động tĩnh, Vương Nhất Bác rọi đen xung quanh vừa cất tiếng gọi.

" Quân, em đâu rồi ?"

" Nhất Bác..."

Giọng nói xen kẽ chút run rẫy phát ra từ góc phòng ngủ, Hàn Đông Quân đang ngồi ở đó lập tức đứng lên.

" Quân, mất điện sao em không thắp nến ?"

Cậu vừa nói vừa đi đến hộc tủ kế bếp lấy ra hộp nến rồi tìm bật lửa đốt lên.

" Nhất Bác, em có đi tìm nhưng không thấy... chợt nhận ra sống với anh lâu như vậy mà đến vị trí đồ đạc trong nhà em cũng không biết hết được.."

Giọng nói ủy khuất của y khi nhìn về cậu lại cảm thấy trong đó thập phần buồn bã, chỉ có thể đứng đó mà chăm chú nhìn người kia đang tự mình đốt nến.

" Ở đây chuyện này rất hiếm khi xảy ra nên em không biết cũng là thường tình, đừng tự trách mình.."

Vương Nhất Bác cởi áo khoác treo lên móc áo gần đó, tiện thể cầm ra một lon bia hướng ghế ngồi xuống.

" Em tỉnh rượu chưa, có đau đầu không ?"

Y tiến về hướng ghế đối diện cậu rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Em không sao, lúc nảy cũng uống một ít nước giải rượu để sẵn trong tủ bây giờ đã tỉnh táo hơn rồi..."

" Ừ, thôi em vào trong nghỉ đi, sáng mai anh đưa em về !"

Cậu nâng lon bia lên miệng từ từ uống.

" Nhất Bác, anh vừa đi gặp người đó về sao ?"

Cậu nhìn lon bia trên tay rồi mỉm cười trả lời.

" Ừ !"

Hàn Đông Quân bất giác im lặng, hai tay y bấu vào gấu áo, y cũng không lấy làm bất ngờ gì đâu nhưng sau đó lại hướng cậu hỏi thêm một câu.

" Chuyện báo chí anh tính giải quyết thế nào, công ty quản lí sẽ không để yên như vậy phải không ?"

Vương Nhất Bác biểu tình chẳng có chút thay đổi, vẫn điềm tỉnh xoay xoay lon bia trên tay rồi tự cười trong lòng đáp.

" Tự anh có cách giải quyết, em đừng lo lắng, dù sao chuyện này anh đã đoán trước được sớm muộn nó cũng đến."

" Nhất Bác, anh thật sự nghĩ như vậy sao ?"

" Không thì sẽ thế nào, cũng nên quay về những ngày bình yên trước đây rồi !"

Dưới anh nến heo hắt, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, không ai nói thêm câu nào nữa, thời gian như đứng lại, tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ Thụy Điển cổ kính cũng làm tăng thêm độ u uất trong đêm khuya tĩnh mịch.
_____________________

Nhưng ngày tiếp theo trôi qua yên ả đến mức Tiêu Chiến cũng chưa thể thích nghi nổi cái sự nhàn rỗi của bản thân mình lúc này.

Anh thức dậy trên chiếc giường êm ái, khuôn mặt ngái ngủ vẫn treo lên sau cái ngáp dài vô tận, anh vươn vai lắng nghe tiếng khớp xương giòn tan vang lên từ trong cơ thể, chợt nhận ra mình có chút tuổi tác rồi.

Mùa đông cũng vừa hay kéo đến trước hiên nhà, qua một tầng cửa sổ lại thấy hơi lạnh buốt giá ghé ngang nơi đây. Bây giờ lại chẳng nhìn thấy những vạt nắng ngày ngày thèm khát đợi chờ để đốt cháy da thịt. Mới mấy ngày trôi đi thời tiết đã thay đổi nhanh đến chóng mặt, thật giống với hoàn cảnh của anh bây giờ, thoáng một chốc đã chẳng còn gì trong tay.

Vệ sinh cá nhân xong anh vào bếp sơ chế một ít thức ăn được mua sẵn từ hôm ấy, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa mềm mại, ý định bật máy tính lên vừa tìm việc vừa thưởng thức cái thứ ngon nghẻ trước mặt, ngồi ở nhà mãi như vậy cũng không phải là cách.

Miếng ăn đưa lên chưa kịp nuốt xuống cổ, anh đã bị cái tin trên màn hình đánh cho bất động.

" TỔ CHỨC HỌP BÁO, VƯƠNG NHẤT BÁC CHÍNH THỨC GIẢI NGHỆ !!!"

Đôi đũa cầm trên tay cũng xém chút rơi xuống sàn. Mấy ngày qua anh cũng quên rồi cái cảm giác kì lạ này, nhưng bây giờ thì không hẹn nó lại trở về. Não bộ như đang đình trệ khiến anh hiện tại chẳng thể suy nghĩ được gì.

Vương Nhất Bác, con người này thật sự khiến anh bận tâm nhiều đến như vậy sao ?
_____________________

" Cậu suy nghĩ kĩ rồi sao ?"

Quản lí Hạ ngậm ngùi nhìn Vương Nhất Bác lời nói phát ra có đôi chút bất lực.

Sao lại không xót xa cho được khi người cô đã xem là máu mủ ruột rà của mình, cùng cậu 5 năm trước bước chập chững vào nghề, trải qua bao nhiêu sóng gió vùi dập tưởng chừng gục ngã từ lâu rồi nhưng cuối cùng lại có thể mạnh mẽ vượt qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Thế mà lúc này đây, tại nơi từng chứng kiến bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt đã rơi xuống, bao nhiêu khó khăn đè nặng lên đôi vai gầy bây giờ lại đành luyến tiếc buông tay. Cậu lựa chọn trút bỏ hào quang phía trước mà trở thành người bình thường, đối với cô bây giờ có chút không đành lòng.

Hạ Vũ biết, cô cũng rất hiểu tình trạng lúc này của Vương Nhất Bác, mặc dù lưu lượng của cậu hai năm gần đây thực sự tụt xuống rất nhiều nhưng đâu đó cô vẫn ấp ủ một chút kì vọng rằng một ngày bằng sự nổ lực của cậu sẽ khiến khán giả yêu mến trở lại, nhưng xem ra không phải, Vương Nhất Bác thực sự không còn đam mê với con đường này nữa, bây giờ cậu ấy quyết định buông bỏ hẳn đã không còn lí do gì để níu kéo nữa rồi.

" Quản lí Hạ, cảm ơn chị thời gian qua.."

Vương Nhất Bác nhìn cô mỉm cười, nụ cười như trút bỏ tất cả gánh nặng lại cư nhiên nhẹ nhàng ấm áp đến phi thường.

" Chị cũng đến lúc thực hiện chuyến du lịch của mình rồi, tôi rất muốn nhìn thấy chị trên bãi biển ở Tokyo !"

Câu nói trêu chọc lại có thể vui vẻ nói ra trong hoàn cảnh bây giờ, Hạ Vũ cũng có chút an tâm.

" Được rồi, cậu lo bản thân mình cho tốt đi. Tôi không hi vọng sẽ nhìn thấy cậu khóc trước ống kính đâu... Tôi ra ngoài chuẩn bị cuộc họp !"

" Được, lần cuối cùng tất cả nhờ hết vào chị ."

Cậu nhìn quản lí của mình nở nụ cười chua xót rồi bước ra khỏi phòng, tấm lưng mảnh khảnh kia vì cậu mà chiến đấu nhiều biết bao, vì cậu mà hi sinh tuổi thanh xuân để cậu bước thật vững trên con đường này. Cậu cảm thấy quảng đời còn lại nên tận tâm chúc phúc cho người chị kia, cô ấy đã quá vất vã rồi.

Cuộc họp báo một tiếng sau diễn ra. Mọi thứ cũng xem là thuận lợi đi, chỉ có một điều khiến Vương Nhất Bác trầm ngâm hơn thảy, chính là lúc những người kia hỏi đến mối quan hệ giữa cậu và người con trai đang dấy lên tin đồn mấy hôm trước.

Rốt cuộc là vì sao cậu lại không phủ nhận ?

Đến tận bây giờ cậu cũng có thể hiểu ra được rồi.
____________________

Bên trong một căn nhà lớn, thanh niên mang trên mình khí tức bức người đang không ngừng đấu đá với tất thảy những xung đột trong đầu mình, Vu Bân hắn thực sự không hiểu Vương Nhất Bác tại sao lại lựa chọn bước đi này. Hắn thật muốn tìm tên bạn thân kia đấm một phát cho cậu ta sáng mắt ra.

Vu Bân rút điện thoại trong túi gọi đi một cuộc.
.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế bành đang chìm đắm trong những dòng suy tư riêng mình, tâm trạng lúc này có chút rối bời, thật muốn gặp người kia một lần, đã mấy ngày cậu chưa nhìn thấy mặt anh, cũng không biết anh dạo này thế nào, có còn nhớ đến cậu hay không ?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác chậm rãi bắt máy.

" Tôi đây !"

"..."

" Cậu không nói tôi cũng định tối nay đến nhà cậu. Vậy tối đến quán của tôi đi !"

Sau khi dập máy Vương Nhất Bác cũng đứng dậy vào phòng chuẩn bị thu xếp hành lí vào vali, cậu sắp phải dọn khỏi nơi này rồi.
________________

Trời hôm nay có phần sáng sủa hơn bình thường, Tiêu Chiến đứng trước một dàn hoa lá sắc trắng xanh vàng đỏ xen kẽ lẫn nhau, trông rất đẹp mắt.

Một góc bên sân, người thanh niên tuấn tú từng ngón tay ra sức chăm chuốt tưới nước cắt tỉa thật tỉ mĩ cho nhưng cây hoa, khung cảnh này quả là đặc biệt kiều diễm.

Anh vui vẻ chìm đắm trong cảnh sắc mĩ miều, cảm giác lúc này bình yên tốt đẹp biết bao nhiêu.
.
.

" Cậu Tiêu !"

Tiếng người đàn ông vọng lên nơi đầu cổng đánh bay niềm thanh tĩnh lúc này của anh.

" Chú Lưu, lâu ngày quá chú vẫn khỏe chứ...

... mời chú vào nhà !"

Tiêu Chiến nhìn đến liền nhận ra người quen, anh niềm nở nhanh tay đến mở cổng cho ông.

" Cậu Tiêu, cậu sống ở đây vẫn tốt chứ ?"

Ông Lưu nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười ấm áp rồi cất tiếng hỏi.

" Đương nhiên rồi, nhờ có chú mà cháu sống trong căn nhà này rất là tốt !"

Ông Lưu mặt có chút hổ thẹn nhìn anh mà từ tốn bước vào.

Anh rót trà mời khách rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện không nhanh không chậm liền cất tiếng hỏi.

" Chú Lưu hôm nay đến tìm cháu có chuyện gì phải không ?"

Ông Lưu nhìn cậu đến lời nói nói ra cũng không thể trôi chảy.

" Cậu Tiêu, thật ra...hôm nay tôi đến là thông báo cho cậu một chuyện..."

Ông ấp úng không biết nên bày tỏ như thế nào.

Tiêu Chiến nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề liền có chút lo lắng nhưng cũng ra sức trấn an người đối diện.

" Không sao, có chuyện gì chú cứ nói, đừng căng thẳng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả chú Lưu ?"

Ông cúi mặt không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh, giọng nói cũng có chút thăng trầm.

" Cậu Tiêu, căn nhà này trước đây tôi từng nói với cậu là đứng tên của vợ tôi, mọi sự quyết định là do bà ấy..."

Tiêu Chiến chăm chú nghe từng lời của ông Lưu, trong lòng không thoát khỏi nỗi bất an.

" Chuyện là...mấy ngày trước có người đến hỏi mua căn nhà này với giá rất cao, vợ tôi...bà ấy..."

Ông nói đến đây lời như nghẹn lại trong cổ họng, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm tiếp tục giải bày.

"Cậu Tiêu, bà nhà của tôi cậu cũng biết đấy, bà ấy rất thích tiền nên đã đồng ý bán cho họ rồi. Hôm qua tôi mới vừa nghe tin tôi thật sự bàng hoàng nhiều lắm, nhưng hợp đồng giấy tờ đã kí, đến tiền cũng đã nhận rồi nên bây giờ tôi không biết phải làm sao. Cậu Tiêu, tôi thật sự xin lỗi cậu nhưng sắp tới đành nhờ cậu tìm một chỗ khác rồi?"

Tiêu Chiến nghe đến đây đầu óc như bị giáng một đòn chí mạng, anh không biết nên đón nhận vấn đề này trong tâm trạng gì nữa, anh nhỏ giọng hỏi lại một câu.

" Vậy khi nào người ta sẽ dọn đến vậy chú ?"

" Tuần sau.."

Tiêu Chiến mặt bắt đầu biến sắc.

" Tuần sau sao ??"

Ông Lưu nhìn anh lại cảm thấy đáy long xót xa vô cùng, chỉ hận người vợ hám tiền ở nhà đến một chút tình nghĩa cũng không có.

" Nhưng cậu đừng lo lắng quá, tôi sẽ liên hệ lại bên kia thượng lượng xin họ kéo dài một chút để cậu có thời gian tìm nhà mới. Chắc hẳn người ta cũng sẽ thông cảm.."

" Dạ... vậy nhờ chú."

Tiêu Chiến trong lòng như dầu sôi lửa bỏng nhưng vẫn điềm đạm mỉm cười nhìn ông Lưu, cậu biết mọi chuyện này không phải do ông quyết định, nhưng làm sao được, nhà của người ta thì họ muốn làm gì là quyền của họ. Chỉ trách số anh không được may mắn thôi.

" Cậu Tiêu, tôi thực tình xin lỗi, tháng này tôi sẽ không thu tiền nhà của cậu đâu, coi như là chút thành ý của tôi dành cho cậu. Mong cậu thông cảm cho lão già này !"

Anh mỉm cười nhìn ông, đáy lòng thật sự buồn bã.

" Chú Lưu, không sao đâu, cháu hiểu mà. Dù gì cháu cũng gắn bó với nơi này lâu như vậy, bây giờ rời đi thực là không nỡ. Nhưng chú cũng đừng vì vậy mà áy náy, cháu sẽ sớm tìm được chỗ tốt thôi. Cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu thời gian qua."

Ông Lưu đôi mắt long lanh nhìn cậu thiếu niên trước mặt mà đáy lòng không khỏi xót thương. Cậu ấy tốt như vậy, biết điều như vậy ở xã hội bây giờ chẳng sót lại được mấy người.

Sau khi ông Lưu rời đi anh cũng cất bước vào nhà. Tâm trạng lúc này của anh chẳng có ngôn từ nào để diễn tả được, bất lực cùng cực. Hết chuyện này nối tiếp chuyện kia thực sự khiến anh ngay lúc này muốn rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro