Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Thay đổi

Lòng người như sóng vỗ..

Trái tim này phiêu dạt khắp nhân gian..

Không cần biết đúng hay sai..

Vì một phút lạc nhịp liền hai tay dâng trọn cho kẻ khác...

Một khắc cũng chưa từng nghĩ đến nó có muốn hay không cam tâm tình nguyện ?

....

Để rồi từ đó tự mơ tưởng, tự huyễn hoặc rồi tự khắc thương đau, đến lúc không còn cứu vãn được nữa, khi quay đầu nhìn lại mới thấy trên kia đã có ngàn vết thương giăng kín, rỉ máu đến đau lòng.

Tâm tư bỏ ra nhiều như vậy có bao giờ thấy mệt không ?

Dù có hay không cũng chính là yêu mất rồi, cũng chính là chia ly mất rồi !
.
.
.
.

Vương Nhất Bác đến nơi đảo mắt một vòng liền nhận ra thân ảnh nhỏ bé kia của người tình cũ, y đang thu mình trong một góc tối, đến những ánh đèn neon trên trần nhà cũng không buồn soi qua một lần.

Cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh y, bàn tay vuốt lên mái tóc có chút rối ren kia chậm rãi cất lời.

" Quân, đừng uống nữa, về nhà thôi !"

Đôi mắt không biết đã qua bao nhiêu lần sũng nước, hẳn một lần đưa lên đã chạm ngay khuôn trang quen thuộc, người mà khiến y đến thở cũng thấy đau lòng.

" Nhất Bác, là anh sao ?"

" Là anh, chúng ta về thôi !"

Hàn Đông Quân mỉm cười, đôi mắt long lanh tiếp tục nhìn y mà phân trần.

" Em xin lỗi, em đã cố gắng rồi, nhưng thật tình em không thể chịu nổi..."

Cậu nhìn y trong lòng hiện lên một cỗ xót xa, khiến cậu không thể không hối hận.

Không phải cậu hối hận vì lúc đó buông tay y, cũng không phải cậu hối hận vì những ngày tháng qua không thể yêu y một lần đúng nghĩa. Mà điều cậu hối hận lúc này chính là... tại sao năm đó lại gieo cho y một hi vọng lớn như vậy, tại sao năm đó lại để cho y đắm chìm vào cái cảm giác ngỡ là yêu nhưng thật ra chẳng phải.

Để rồi hôm nay khiến một người tốt như y phải đau khổ, tự mình chống chọi vượt qua cái thứ tình yêu đơn độc đó, mỗi giây mỗi phút không ngừng ngoi ngóp nơi cái vực thẳm mà chính mình tạo ra.
.
.
.

Vương Nhất Bác dìu Hàn Đông Quân ra khỏi xe, bước chân y khi chạm đất có chút loạng choạng không trụ được mà ngã về một phía. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh theo phản xạ liền nhanh tay đón lấy người kia, một giây sau cả cơ thể của y đã nằm hẳn vào trong lòng mình. Nhận thấy Hàn Đông Quân đã chẳng còn ý tứ đứng vững được nữa, cậu chần chừ một lúc liền bế y lên rồi hướng thẳng thang máy mà đi đến.

Một góc bên cạnh lối vào hầm, thân ảnh nhỏ chẳng biết từ khi nào đã đứng đó, nhận thấy chiếc xe quen thuộc đã về, khóe môi bất giác cong lên một đoạn, sau đó rất nhanh rồi chầm chậm tắt hẳn. Tiêu Chiến hai tay thả lỏng chăm chú nhìn về hướng kia một đoạn, khóe môi có hay không mà run lên một chút, cảm giác lạnh lẽo bông dưng ghé ngang qua đây, anh cũng chợt quên mất là người này chính là hoa đã có chủ, anh ở đây bận lòng vì cái gì chứ.

Sau khi đôi tình lữ kia khuất dạng anh cũng lặng lẽ quay người bước đi.

Trở về nhà thôi, đến giày cũng mang nhầm mất rồi !
___________________

Vương Nhất Bác đặt y nằm lên tấm đệm êm ấm, kéo chăn lên đắp ngang ngực cho y sau đó không nhanh không chậm xoay người bước đi.

" Nhất Bác, xin lỗi...!"

Giọng Hàn Đông Quân không giấu được đau lòng. Vương Nhất Bác khi nghe được liền quay đầu lại, cậu ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt lấy mái tóc rối của y mà nở một nụ cười như băng tan.

" Là anh phải xin lỗi em mới đúng..

Quân à, xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng trong thời gian qua.."

Hàng nước mắt lúc này không thể kìm lại, y khóc trên bàn tay của cậu.

" Là lỗi của anh, là ngay từ đầu anh đã sai rồi..."

" Nhất Bác, không...không đâu..."

Lời nói ra như nghẹn lại trong cuống họng, ngoài nức nở thì chẳng thể làm được gì trong lúc này. Vương Nhất Bác đưa tay lau đi giọt nước mắt đang liên hồi trào ra từ khóe mắt y.

" Quân, là ba năm trước lẽ ra anh không nên giữ em ở lại bên cạnh mình, anh không xứng để em phải hy sinh tình yêu cao thượng này, có lẽ em chia tay anh đó là một lựa chọn đúng đắn...

...đừng khóc, từ nay về sau hãy bắt đầu lại với người toàn tâm toàn ý yêu em, anh luôn ở phía sau ủng hộ cho em, được không ?"

Hạnh phúc chưa kịp thoáng qua đã bị câu nói kia mạnh mẽ dập tắt, lòng y bây giờ như một miếng thủy tinh vỡ nát, Vương Nhất Bác càng nói càng giống như đem nó ra nghiền thành mảnh vụn.

" Người đó..."

Giọng y bắt đầu đứt quãng không thành câu, đưa đôi mắt sớm đã ủng nước lên nhìn cậu.

Khóe môi Vương Nhất Bác bỗng chốc kéo cong lên khi y hỏi về người đó, trong lòng lúc này không hiểu tại sao lại muốn gặp người kia đến vậy.

" Là một người bạn mới quen, anh ấy rất tốt !"

Hàn Đông Quân rất nhanh nhìn thấy được vẻ mặt phấn khích của cậu lại như một nhát dao cứa vào tâm can, càng lúc càng nhức nhối, tưởng chừng như không còn phân biệt được cảm giác đau nữa rồi. Nhưng sau đó y vẫn cố chấp, cố gắng gượng, hỏi thêm một câu.

" Nhất Bác, anh thích người đó đến vậy sao ?"

Một luồng điện chạy ngang qua ngực trái khiến Vương Nhất Bác nhíu mày một phen, cậu nhìn y một lúc không biết nên trả lời thế nào.

Là thích sao, đây chính là thích sao. Cậu chưa từng trải qua cảm giác đó nên không biết nó đích thị chính xác ra sao, chỉ là khi ở bên cạnh người kia cậu cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu.

" Em nghỉ đi, hôm nay chắc mệt rồi ! Anh ra ngoài một chút, cần gì cứ gọi cho anh !"

Nói rồi cậu quay lưng, cánh cửa kia cũng từ từ khép lại, vô tình trở thành một tấm ngăn cách giữa hai trái tim, một quả đang càng lúc càng đập mạnh vì người nào đó, quả còn lại đang càng ngày càng khoét sâu thêm một lỗ, chẳng biết đến bao giờ mới lành lại được.
_________________

Cơn gió nhẹ thổi qua vành tai mỏng, rất nhanh sau đó liền ửng đỏ lên, trời lúc này phải chăng sắp bước sang đông rồi, mỗi giây mỗi phút trong người lại thấy lạnh đến vậy, cũng có một chút cô đơn tìm đến.

Hơi thở phát ra đều đều, bước chân không nhanh không chậm dường như bị hơi lạnh bủa vây mà khó lòng di chuyển. Tiêu Chiến cũng không hiểu trong lòng hiện tại đang sục sôi cái gì mà chẳng thể vui vẻ cười lên một cái.

Bởi lẽ chẳng phải anh vốn dĩ rất thích mùa đông hay sao ?

Ngang qua một khoảng khuôn viên đối diện nhà mình, anh dừng lại trước chiếc xích đu màu đỏ, không nghĩ gì thêm liền ngồi xuống đó. Hai tay nắm trụ mà bắt đầu đung đưa, người ngoài nhìn vào thật sự không thể hiểu được, trời lạnh như vậy nên về nhà mới phải chứ.

Đúng là vậy, Tiêu Chiến lúc này cũng không hiểu mình đang bị cái gì, chỉ là nếu bây giờ về nhà, anh sẽ cảm thấy bức bí cùng ngột ngạt đến chết không thôi.

Nhìn lên thân phong kiêu ngạo xếp thành hàng thẳng tắp ở bên kia đường được ánh đèn tô điểm lại tăng thêm thập phần đẹp đẽ. Những cành cây khẳng khiu theo chiều gió mà không ngừng chao đảo, vài chiếc lá trên cây bị luồng gió đánh cho đung đưa không dừng, ngỡ chừng một chút thôi sẽ lìa cành, nhưng không vì thế mà nó liền buông bỏ, dù là một hi vọng mỏng manh nó vẫn muốn bám trụ lấy nhánh thân gầy guộc kia để ở lại cùng bạn bè bên cạnh. Nhưng thân phận nhỏ nhoi lại không thể chịu đựng được sức gió bền bỉ, lá phong nhỏ luyến tiếc buông mình rơi xuống trong sự nuối tiếc của trời đêm. Tiêu Chiến cảm thấy mình trong thời khắc đó cùng lá phong kia lại có nửa điểm giống nhau. Có điều anh là con người, có máu có thịt có trái tim, có tương lai phía trước không thể trong lúc bế tắc mà dễ dàng buông lơi. Dù thế nào anh cũng phải tự mình đứng lên chiến đấu đến cùng, dù là thành công hay thất bại.

Những suy nghĩ vu vơ cứ thế theo thời gian trôi tuột đến tận khung trời thinh lặng, anh lại chẳng để ý chiếc xe quen thuộc nào đó thừa lúc anh say sưa trong tiềm thức không chút ngẩng đầu đã đậu ở bên kia đường.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn về hướng có bóng hình quen thuộc rất lâu, thế nhưng mãi vẫn không thấy anh có một động tĩnh nào. Thứ gì mà khiến một người hoạt náo như anh trong đêm lạnh lẽo này phải bận lòng khắc khoải đến như vậy ?

Cậu nhẹ nhàng xuống xe đi vòng ra phía sau khuôn viên trước mặt.

Một thứ ấm áp bao trọn lấy bờ vai mảnh khảnh làm anh thoáng chốc giật mình, chiếc áo khoác được Vương Nhất Bác phủ lên người anh theo thân thể mà giật nảy một cách oanh liệt, đôi mắt không thoát khỏi sự ngạc nhiên liền treo ngay sau đó.

" Cậu...cậu sao lại ở đây ??"

Nụ cười trên khuôn miệng Vương Nhất Bác đã kéo lên một đoạn, khiến Tiêu Chiến nhất thời cũng bị cuốn vào trong đó.

" Anh bị ngốc hả ? Trời lạnh vậy lại ra đây ngồi ?"

Câu nói của cậu nhanh chóng một phát đánh anh rơi thẳng xuống mặt đường lạnh lẽo trải đầy lá phong kia, không nhanh không chậm liền ném một cái liếc sắc bén vào mặt người đối diện.

" Liên quan gì đến cậu !"

Vương Nhất Bác đến chiếc xích đu bên cạnh ngồi xuống, cậu thở ra một làn khỏi mỏng.

" Anh đọc tin chưa ?"

Không biết phải hay không khi nghe đến đây anh lại cảm thấy trong người mình dấy lên một cảm giác khó chịu vô cùng, anh lạnh nhát đáp.

" Rồi !"

Nghĩ lại một đoạn anh hỏi thêm một câu.

" Cậu ổn không ? Mấy tên đó thật đúng là điên rồ, đến những tin như vậy cũng có thể viết ra được !"

Vương Nhất Bác lại mỉm cười, nụ cười lúc này cùng lúc đánh ánh mắt nhìn về phía anh mà trêu chọc.

" Chẳng phải trước đây anh cũng giống như họ sao ?"

Tiêu Chiến nhất thời rơi vào câm lặng, nói chuyện với tên này anh chẳng thể đoán được lúc nào cậu ta đã trèo lên cổ mình ngồi rồi.

" Cậu im miệng, tôi như thế lúc nào ?"

" Ha ha ha, không phải sao cựu phóng viên Tiêu !!"

Nụ cười giòn tan của Vương Nhất Bác trong đêm tối cư nhiên lại xua đi cái cảm giác tê lạnh ngay lúc này, cậu khi ở bên cạnh anh lại không hiểu bằng cách nào lại trở nên ấu trĩ như vậy, chính cậu cũng không thể hiểu, cũng không thể một lời mà lí giải được.

Không khí về đêm nhiệt độ càng giảm xuống, hai thân ảnh kia chẳng biết tại sao lại có thể thư thả ngồi đó cậu một câu, tôi một câu cho đến khi đồng hồ điểm qua mười một giờ đêm. Tiếng chuông điện thoại tại thời điểm đó vừa hay phá đi cái bầu không khí đang thập phần an tĩnh này. Vương Nhất Bác nhìn lên màn hình điện thoại một đoạn rồi bắt máy.

" Quân...

....được, đợi một lát, anh sẽ về ngay.."

Cậu sau khi dập máy cũng đứng lên hướng về phía anh mỉm cười.

" Tôi phải về rồi, anh cũng mau vào nhà đi, ngồi lâu nữa sẽ cảm lạnh đấy !"

Tiêu Chiến nhìn cậu trong lòng thoáng chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười gượng trên môi đáp lại.

" Được, cậu về cẩn thận !"

Nhìn bóng lưng đang ngày càng xa dần kia, rồi từ khuất sau màn đêm tĩnh mịch, khiến một người nơi đây không khỏi rơi vào trầm lặng. Anh thở dài một đoạn rồi sau đó cũng đứng lên.

Lúc này mới phát hiện áo cậu ta vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên vai mình.

Tâm trạng phút chốc đã tụt dốc không phanh, thân thể không biết có phải vì hơi ấm kia đã rời đi mà vô tình trở nên lạnh lẽo. Khung cảnh bây giờ tại sao lại u buồn đến thế này, nhìn qua lại khiến anh không khỏi cảm thán.

Tại sao lại thấy khó chịu như vậy ?

Tại sao cảm giác cô đơn lúc này lại trở nên khó nuốt đến thế ?

Tiêu Chiến anh, đến cuối cùng cũng không thể hiểu.

Chỉ biết là...

người kia đã rời đi từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro