Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Anh đứng như vậy một hồi lâu rồi lại bước lên tầng, đi ngang qua căn phòng của cậu, thật không may mắn rằng anh nghe được tiếng rên rỉ phát ra.

- Ư....ah...nhẹ...ah ...nhẹ thôi....ư.!

Anh sững người lại, tim cũng bắt đầu đập nhanh cơn đau càng lúc càng thắt lại như muốn bao trùm cả người anh.

* Mình đang nghe cái quái gì vậy chứ.?*

Anh đứng thẫn lại, tim đau anh đau như bị thứ gì đâm vào vậy. Ánh mắt vẫn ngạc nhiên đó bây giờ đã đỏ ửng, nước mắt rơi xuống một cách vô thức nó lăn dài trên đôi má hồng hào ấy. Càng lúc tiếng rên càng lớn hơn anh lặng lẽ bước vào phòng bên mà quét dọn, dọn dẹp xong anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, bên phòng của cậu vẫn còn tiếng rên rỉ, anh cứng đơ người nước mắt không ngừng rơi rồi lặng lẽ đi xuống tầng, đến gần cây cầu thang thì. *CẠCH*. Nhất Bác bất ngờ mở cửa ra, làm anh giật mình vội lau nước mắt rồi quay lại thấy cậu đang đứng dựa vai vào cửa, ánh mắt lạnh nhạt đến rợn người   đang nhìn về phía anh, khiến anh sởn cả tóc gáy cậu cứ đứng như vậy mà không nói gì, sự im lặng bao quanh anh và cậu, không biết nói gì cảm thấy tình hình không ổn anh lúng túng nói vài lời .

- Nhất....Nhất Bác, em có muốn ăn gì không?Ờm..anh sẽ nấu cho em.!

Cậu không nói gì vẫn dùng ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn anh, anh lúng túng không biết phải làm sao, liền vội vã đi xuống tầng còn cậu vẫn đứng như vậy mà nhìn anh, được một lúc rồi lại đi vào phòng. xuống dưới anh cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, bước ra ngoài sân nhìn xung quanh rồi vô thức bước đi, anh cứ bước đi như vậy cũng không biết mình đã đi được bao xa. ngồi xuống cái ghế đá trên lề đường nhìn người người nườm nượp qua lại, ánh mắt nặng trĩu xuống buồn rượi anh ngồi như vậy cũng đã được một lúc liền thấy tin nhắn hiện lên anh cầm  điện thoại lên nhìn rồi tắt nguồn bỏ vào túi, mặt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao rồi lại cúi xuống thở dài. Được một lúc lâu sau đó, cậu làm xong đi xuống tầng để lâm khang  nằm như vậy trên giường, bước xuống dưới cậu nhìn xung quanh không thấy anh đâu , nhà ăn ,phòng khách , .... tất cả đều không thấy, mắt cậu đỏ lên lên trợn tròn mắt nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn không thấy, cậu phát điên lên cầm gậy đập hết tất cả mọi thứ. Cậu vừa  đập vừa hét lên tiếng đập vỡ lớn ấy đã khiến Lâm Khang tỉnh dậy, vội bước ra ngoài nhìn từ trên xuống thấy cậu đang đập phá mọi thứ,  nhìn dống hỗn độn ấy mà phát sợ mọi thứ đều vỡ nát nhưng cậu vẫn chưa bình tĩnh được ném cây gậy đi rồi lấy điện thoại thoại ra điên cuồng gọi cho anh, cậu gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không được, cơn tức giận càng lên cao cậu lại vội vã gọi cho Khải Hân ra lệnh đi tìm anh, cơn lo lắng lẫn giận dữ sự mệt mỏi làm cậu thở điên loạn lên không kiềm chế được mà ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Khải Hân khi nghe được cũng vội vã đi tìm anh, Lúc đó trời đã đổ mưa anh vẫn ngồi ở đó cả người đều ướt đẫm, ngồi được lúc lâu nữa anh lại đứng lên rồi bước đi dường như sự đau đớn sâu trong tim đã khiến anh không còn cảm giác gì nữa. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh ,không mặc áo khoác cũng không cầm ô, cả người mệt mỏi rồi anh thiếp đi. Khi Khải Hân tìm thấy anh thì anh đã ngất trên đường, khuôn  mặt nhợt nhạt cơ thể lạnh toát hơi thở yếu ớt tình hình nguy cấp Khải Hân vội vàng đưa anh lên xe quấn anh trong chiếc áo khoác rồi vừa đi vừa gọi cho Nhất Bác.*reng*reng *

- Alo.!

- Tìm được người chưa?.

- Tao tìm được rồi, anh ta bị nhiễm lạnh rồi tao đang đưa đến bệnh viện,mày cũng đến đây nhanh lên.!

Nghe xong cậu tắt máy vội lấy motor ra, chạy nhanh hết cỡ để đến bệnh viện.

( END Chap 9 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro