Chap 4
* Cốc Cốc *
- Nhất Bác, Nhất Bác ! Giờ này con còn ngủ được hay sao? Dậy nhanh lên.!
* Cạch *Cậu mở cửa ra và thấy bố cậu đang đứng bên ngoài, cậu nhìn ông với ánh mắt chán ghét.
- Ông tới đây làm gì, Không phải ông không nhận tôi là con nữa hay sao.?
- Ta đến gặp con có một số chuyện muốn nói ! Việc ta không nhận con làm con nữa là có lý do riêng của ta, con cũng nên bỏ qua đi Nhất Bác à.!
- Lý do riêng? Ông bỏ rơi mẹ con tôi VÀ ĐI THEO BÀ TA, ÔNG NGHĨ NHƯ VẬY LÀ HAY LẮM SAO? TÔI SẼ KHIẾN CÁI GIÁ ÔNG PHẢI TRẢ ĐẮT GẤP NGÀN LẦN.! ÔNG HIỂU CHƯA.?
Cậu chỉ thẳng vào ông trợn tròn mắt lên mà nói lớn. Câu nói của cậu khiến ông không kiềm được, bất ngờ đánh cậu một cái thật mạnh.* BỐP*
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào má vừa bị đánh của mình, rồ nhìn ông lạnh lùng nói.
- Ông có tư cách gì để đánh tôi, HẢ?
- Con đang nói chuyện với bố của mình đấy.! Giọng ông nghiêm khắc.
- Ông im đi, từ lâu tôi đã không còn coi ông là bố nữa rồi .!
- VƯƠNG NHẤT BÁC .!
Ông nói lớn tiếng khiến cho Tiêu Chiến chợt tỉnh dậy, Nhất Bác thấy có tiếng động đậy liền quay vào, thấy anh đã dậy vội đóng cửa lại đi xuống phòng khách .
- Ông với tôi xuống đây nói chuyện, đừng đứng đấy nữa bất tiện lắm .!
Ông vẫn đứng ở cửa khuôn mặt ngạc nhiên đến thất thần, được một hồi ông vội đi xuống và nói với cậu.
- Nhất Bác! Đó không phải là người trong quán của ta sao, con mua cậu ta.? Khuôn mặt ông ngạc nhiên hỏi cậu.
- Tôi mua cậu ta thì sao, liên quan gì đến ông à?
- Con có biết cậu ta có giá đến mức nào không?
- Chuyện của ông tôi không quan tâm! Không phải ngay từ đầu ông là người ra giá để bán cho tôi à, còn hỏi cái chó gì ?
- Ta không biết người mua cậu ta lại là con !
- Vậy nhân viên của ông bị mù hết rồi à, đến một người như tôi mà còn không biết thì biết được gì .?
- Con.!
- Ông nên nhớ, tôi dùng tiền tỷ để mua anh ta đấy, bớt nói lại và biến khỏi đây cho tôi .!
Cậu nói với ông một cách khó nghe khiến ông không thể trả lời, ông không thể thuyết phục cậu mà hậm hực ra về. Lúc ông vừa về cũng là lúc cậu bước lên trên phòng.*Cạch* Cậu mở cửa ra thấy anh đang cố gượng dậy nhưng lại khụy xuống vì không đủ sức, toàn thân đau nhức không nhấc nổi .
- Muốn đi đâu? Tôi còn tưởng anh hay lắm, làm đến tận trưa mà bây giờ vẫn còn gượng dậy được tôi thấy anh giỏi quá đấy.? cậu nhếch mép cười.
Anh quay lại thấy cậu đang đứng bên cạnh, liền cúi gằm xuống hoảng sợ .
- Nh...Nhất Bác .!
- Tôi cho phép anh gọi thẳng tên tôi từ lúc nào vậy? Hình như hôm qua vẫn chưa đủ với anh đúng không, có vẻ như là đã quá nương tay, vậy để bây giờ tôi cho anh biết sống không bằng chết là như thế nào.!
Cậu tiến đến lật mạnh chiếc chăn ra rồi rút thắt lưng trói anh lại, để anh ở dưới thân mình rồi bất ngờ hôn anh.
- Ưm....umm.....ưm....ummm....!
Cậu hôn tới nỗi anh muốn nghẹn thở mới bỏ ra , cậu cởi quần áo ra, dùng đại vương của mình muốn tiến vào, cái thứ to lớn ấy vừa chạm vào nụ hồng đã khiến anh giật nảy ớn lạnh ở eo.
- Kh....khoan đã.... se....sẽ đau đấy .... Nhât....Nhất Bác ..!
- Anh vẫn chưa hiểu mình đang trong hoàn cảnh nào sao? Nhìn anh bây giờ rất quyến rũ đấy.!
Cậu liền thúc mạnh anh một cái, anh liền giật nảy đau không kịp rên rỉ, rồi cứ thế mà đưa đẩy thúc anh .
- ah.....hức ....đau....ah....Nhất...Nhất Bác....hức ....hức .!
- Haa...rên rỉ khiêu khích như vậy, là có ý gì đây, hửm?
- Ah...hức...không.....không có...hức....ah.!
- Hừm ... không có sao? Vậy là anh vẫn còn muốn tôi làm thêm rồi .!
Cậu liền lấy tay anh kéo ngồi lên trên người mình, bị kéo lên anh không dám ngồi xuống vì đại vương của cậu vẫn đang ở bên trong ngồi xuống sẽ rất đau. Cậu nhìn anh một cách không hài lòng rồi lấy tay ấn mạnh hông của anh xuống, khiến anh đau rên rỉ một cách quyến rũ
- Ah....hức...đau....đau..ah....hức...ah..hức...ư..!
Cậu nhìn anh rên rỉ sung sướng liền lấy tay kéo đầu anh xuống hôn, tay còn lại đặt ở hông anh nhấp nhô lên xuống, tay anh cũng đã quàng vào cổ cậu mà đắm đuối hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro