Đoản
“Tiêu Chiến, anh bị điên à cô ấy là con gái anh lại để cô ấy lại một mình ở quán bar” Nhất Bác, tức giận chấp vấn anh. Sau đó bỏ anh lại. Bản thân một mình đi đến quán bar. Tiêu Chiến anh vẫn i cũ không cảm xúc. Thực ra, trong lòng đã tan nát đến vụn vỡ. Vì tình yêu Tiêu Chiến đã không làm biết bao chuyện xấu sau lưng Nhất Bác. Cậu ta nói đúng anh chính là kẻ vô liêm sỉ nhất. Vương Nhất Bác không hề yêu anh. Ở bên cạnh anh là vì Tiêu Chiến có đoạn phim ân ái của hai người. Anh thật sự đã sai. Anh cứ tưởng khi có được thể xác anh sẽ dùng thời gian để chiếm được trái tim của cậu. Tình yêu của Tiêu Chiến làm cho cả hai đều mệt mỏi.Cuối cùng, thời điểm này anh nghĩ thông rồi, bỏ lại cuốn phim đó bỏ lại ngôi nhà có biết bao hình ảnh của hai người bọn họ, bỏ cả tình yêu thời thanh xuân...Rời đi, một mình lái xe xé tan màn đêm.Lúc không cầm lòng được mà tự mình trách Vương Nhất Bác một câu: “Anh yêu em đến vậy mà Nhất Bác...” sau đó khóc nấc lên.
Vài năm sau, Tiêu Chiến từ nước ngoài trở về. Cũng hay tin Nhất Bác kết hôn được 3 năm. Anh thật sự không muốn quay lại nơi đây, là ông chủ điều anh đến để ký hợp đồng quan trọng. Anh đành miễn cưỡng mà tìm về nơi chôn giấu những kỉ niệm trong lòng ngực sâu thẩm kia. Cánh cửa vừa mở, trái tim lẫn thể xác của anh trong phút chốc nghẹn lại không thể cử động được. Người mà cả cuộc đời này không muốn gặp lại bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh. Không phải anh hận mà chỉ là anh chưa thể quên được cậu ta, trong lòng dâng lên nổi đau khó tả. Vương Nhất Bác ngồi xuống, vẻ mặt vô cảm như lúc đầu. Chỉ có anh, từng cái chớp mắt, cử chỉ, biểu cảm điều bộc lộ dưới cái nhìn của Nhất Bác. Họ không nói nhiều, chỉ vài ba câu cho kí kết hợp đồng. Sau đó Vương Nhất Bác đứng lên rời đi. Kết thúc cuộc gặp gỡ cậu quay lưng để lại cho Tiêu Chiến một câu:
- Tiêu tổng, cảm ơn anh năm đó đã giải thoát cho tôi. Hợp tác vui vẻ.
Cánh cửa đóng sầm lại, một mình Tiêu Chiến thẫn thờ như cách Nhất Bác bỏ anh lại giống như 4 năm trước. Cuối cùng sự ra đi của anh chính là khởi đầu hạnh phúc của người kia. Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, đổi lấy sự vụn vỡ của hiện tại. Tiêu Chiến, bản thân không mấy vui vẻ, cũng không cam tâm nhìn người mình từng đặt hết tâm can yêu thương. Để mà chúc phúc cho Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro