Chương 8
Vài tuần đã trôi qua một cách êm đềm, Tiêu Chiến thường ngày vẫn sống rất vui vẻ, cậu cũng không gặp Vương Nhất Bác, suốt ngày cứ đi học xong về nhà thì ăn, ngủ, chơi game, quả là có chút nhàm chán! Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, là ngày Tiêu Chiến thích nhất, vì cậu có thể trở thành con thỏ lười biếng mà ngủ đến trưa đến chiều, có thể không làm gì hết, chỉ nằm trên giường và nhắm mắt lại thôi, nghe xong thật sướng phải không?
Tới gần 11 giờ trưa, Lương Mỹ Duyên phải đích thân lên gọi con thỏ nhỏ đang nướng trên giường kia dậy, cậu không chịu, liền kéo tay bà dụi dụi xin được ngủ thêm 5 phút nữa thôi, Lương Mỹ Duyên thường ngày rất thương cậu, sao hôm nay lại chẳng đồng ý cậu vậy? Bà nhất quyết cậu phải dậy, dặn dò vệ sinh xong rồi xuống ăn trưa nếu không sẽ bị bà bỏ đói. Tiêu Chiến đâu còn cách nào đâu, đành phải mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà.
Tiêu thỏ con vẫn còn buồn ngủ, ngồi vào bàn ăn đợi thức ăn dọn lên mà vẫn có thể gục xuống được, cho đến khi người anh trai Tiêu Huyền "đáng kính" kia hét lớn như chào buổi trưa vào tai cậu thì thỏ con đây mới chịu tỉnh hoàn toàn. Tiêu Chiến thật muốn đánh anh một trăm cái nhưng có Tiêu Dịch Phong ở đây nên cậu phải nhịn, Tiêu Huyền được nước làm tới, bày bộ mặt khó ưa ra trêu chọc cậu, Tiêu Chiến trên bàn thì vẫn ăn cơm ngon lành, nhưng bên dưới thì chân đã không ngừng đạp vào chân ai kia khiến người đó không thể ăn yên mà dùng đôi mắt nhẫn nhịn nhìn cậu.
"Con sao thế hả, Tiểu Huyền?
"À, chắc là đồ ăn của mẹ ngon quá nên anh ấy mới biểu hiện như vậy đó. Đúng không anh trai yêu quý?"
Tiêu Chiến cố tình nhấn mạnh 4 chữ "anh trai yêu quý" với một nụ cười thiếu đánh, Tiêu Huyền cũng cười lại, đưa tay nhéo má cậu, nhìn vào thì thấy anh trai nựng má âu yếm em trai nhưng thực chất thì khéo dùng lực mạnh, Tiêu Chiến cũng đâu phải dạng vừa gì, cũng đưa tay lên nhéo má anh, hai người không ai nhường mà trên môi vẫn cười đấy thôi, thấy vậy, ông bà Tiêu đành bất lực thở dài.
"Tiểu Chiến, tiểu Huyền, hai đứa có thôi đi không? Chiều nay đi ăn cơm ở Vương gia mà như vậy thì thật mất mặt!"
"Phụtttt..."
Tiêu Chiến đang uống nước nghe Lương Mỹ Duyên nói vậy liền phun ra hết vào mặt của anh trai mình, làm người kia nhất thời không thể nói được gì, chịu một trận mưa phùn do thằng em trai ban cho, nó còn cười meo meo ngây thơ vô số tội nữa kìa, thật tức chết đi mà!
"Mẹ nói sao? Ăn cơm ở Vương gia hả? Thôi, chiều nay con bận rồi."
"Bận cái gì, suốt ngày ôm cái laptop, có tin ông già này vứt nó đi luôn không?"_ Tiêu Dịch Phong bực lên tiếng.
"Đã nhận lời người ta rồi không lẽ lại không đi? Thỏ con của mẹ, chịu nhé?"
Lương Mỹ Duyên đã nói như vậy thì sao Tiêu Chiến có thể từ chối được, mà dù không muốn đi cũng sẽ bị lôi đi cho bằng được, haizz..... xem ra cuộc hẹn với Uông Trác Thành và Tống Kế Dương không đi được rồi, nhưng cuộc hẹn này là một cuộc đi chơi rất vui đó, huhu..! Tiêu Chiến gật đầu dạ dạ, ăn xong liền lên phòng nhắn tin cho hai người bạn thân:
_[Tiêu Chiến]: Xem ra hôm nay đi không được rồi?"
_[Uông Trác Thành]: Sao vậy?
_[Tiêu Chiến]: Đi ăn với cha mẹ rồi, ăn cùng với Vương gia ấy. Không thể từ chối!
_[Uông Trác Thành]: Hóa ra đi ăn với chồng, ấy, ghen tị quá đi! (icon haha x3)
_[Tiêu Chiến]: Đi chơi vui vẻ! (icon buồn x10)
_[Tống Kế Dương]: Bọn mình đi chơi tới 10 giờ, tại trung tâm Thương Mại thành phố ấy. Có về sớm thì qua chơi. Ok ?
_[Tiêu Chiến]: OK!!!!! (icon cười x 4)
Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại rồi lên giường ngủ trưa, đối với cậu giấc ngủ trưa rất quan trọng ấy nha, mà thật ra chỉ tại không có gì làm nên mới đi ngủ thôi.
.....
Lúc 5giờ 10 phút,
"Con thỏ lười biếng kia, có chịu dậy không hả?"
Tiếng đánh thức có một không hai của người anh trai Tiêu Huyền trong nhà họ Tiêu vang vọng tới phòng Tiêu Chiến, thành công kéo con thỏ đang nướng trên giường kia dậy, cậu tâm trạng bực bội vì bị phá giấc ngủ ngon nên chẳng quan tâm gì đến bộ dạng mình ra sao, cứ mở cửa đi ra đứng trên cái lan cang của cầu thang, hai mắt chưa mở ra đã nghe thấy một tiếng nói trầm ấm cất lên.
"Tôi đến đây để đưa Tiêu gia đến địa điểm dùng bữa."
"Vâng, đã phiền ngài rồi Vương tổng."
Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra, nhìn xuống dưới, oimeoi, là Vương Nhất Bác!?!? Cậu nhìn anh, anh cũng ngước lên nhìn cậu, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau thì Tiêu Chiến đã vô cùng xấu hổ rồi, bộ dạng mới ngủ dậy của mình mà có thể bị anh nhìn thấy trong một tình huống không-thể-ngờ như vậy thì biết nói gì đây? Tiêu Chiến nhanh chóng lấy hồn lại, hoảng hốt đi thay đồ rồi đi xuống nhà, lần này cậu đã chỉnh chu hơn, nếu bị anh thấy trong bộ dạng không đàng hoàng nữa thì chắc là kiếm cái lỗ chui xuống luôn. Tiêu Chiến ở dưới nhà chờ mọi người thay đồ, bây giờ chỉ còn cậu và Vương Nhất Bác, không khí có chút ngột ngạt, cậu không biết phải nói gì với anh nữa, anh cứ im lặng, cậu cũng vậy.
"Vương tổng, ngài có muốn uống một chút gì không?"
Rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, miệng nói một câu hoàn toàn cứng ngắt, nụ cười cũng cứng theo, nhìn có giống thằng hề không, trong lòng giờ thấy hối hận vì sao lại làm như vậy quá? Thật mất mặt>////<! Anh quay đầu nhìn cậu càng khiến cậu thấy bối rối hơn, cuối cùng anh chỉ nói được một câu: "Không cần." Tiêu Chiến lập tức quay người, che dấu đi cảm xúc xấu hổ của mình, vành tai đỏ lên một chút, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi quay lại chỗ ngồi, ngước đầu lên thì thấy Tiêu Huyền đang dựa người vào hành lang, miệng cười toe toét, nhìn là chỉ muốn đánh một trận, cậu trừng mắt lớn với anh trai, ý bảo thu lại đi. Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến, thấy cậu nghịch điện thoại cũng không nói gì, lúc nãy là do anh không muốn phiền cậu thôi, để cậu phải đi lấy nước, anh không quen!
Một lát sau, Tiêu Dịch Phong và Lương Mỹ Duyên đi xuống, họ diện trang phục toát lên khí chất thượng lưu, Tiêu Huyền cũng mặc vest ra dáng đàn ông lịch lãm đàng hoàng, chỉ có mình Tiê Chiến là không quen mặc thôi, kiếp trước cậu vì Vương Nhất Bác mà hằng ngày tập mặc những bộ vest khó chịu vướng víu, bây giờ thì khác rồi, Tiêu Chiến chỉ trung thành với những bộ quần thoải mái và trẻ trung thôi.
"Thỏ con, lên xe đi với chồng đi. Xe hết chỗ rồi!"
"Hả?"
Tiêu Huyền canh đúng lúc Tiêu Chiến định mở cửa lên xe mà nói, chiếc xe Audi này thường ngày vẫn chở được 4 người mà sao giờ lại...? Tiêu Huyền nhún vai, tỏ vẻ "làm sao biết được?" với Tiêu thỏ, trong long thầm trả thù vụ kia, không đợi phản ứng tiếp theo của em trai mình, Tiêu đại thiếu đã nhanh tay nhanh chân khóa cửa xe rồi lái xe chạy đi mất, bỏ Tiêu Chiến với bộ mặt tức tới mức không kìm chế nổi. Nhưng chỉ một lát, cậu liền cười một cách thỏa mãn, nếu đã không chở cậu đi thì cậu sẽ đi chơi với Tống Kế Dương và Uông Trác Thành vậy, óa, ông trời cũng thương Tiêu Chiến. Quay lại thì vẫn thấy xe của Vương Nhất Bác chưa chạy, cậu giả vờ ôm bụng rồi cố đi lại gõ kính cửa, đợi người kia hạ nó xuống, cậu liền diễn một màn kịch.
"Ai da, Vương tổng à, ngài đi trước, tôi tự nhiên đau bụng quá nên có lẽ sẽ không thể đến được. Nhờ ngài nói một tiếng xin lỗi đến mọi người giúp tôi nha!"
Nói xong, Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, không thèm để ý tới sắc mặt của ai kia, Vương Nhất Bác nhất thời đen mặt, tưởng có cơ hội đi cùng xe với thỏ con nào ngờ đã chạy mất nên đành thôi kệ, anh khẽ thở dài một tiếng rồi lái xe chạy đi, cũng may lúc nãy anh đã gửi địa điểm nhà hàng cho Tiêu Huyền rồi nên không cần lo họ không biết đường.
....
"Alo, A Chiến, cậu đã tới chơi chưa?"
Tống Kế Dương cầm điện thoại hỏi cậu, bảo đợi 5 phút rồi mà 15 phút chưa thấy lòi ra cái đầu nữa là sao hả? Tống Kế Dương thì không sao nhưng Uông Trác Thành nãy giờ đang xì khói trên đầu kia kìa, cậu ta không thể đợi thêm được nữa, liền lớn tiếng nói: "Tiêu Chiến nếu không xuất hiện thì lão tử sẽ giết cậu đó!" vừa dứt lời liếc mắt sang chỗ xe buýt kia thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang vẫy tay, người đó nhanh chóng chạy đến chỗ hai người đứng, thở hồng hộc.
"Trời ơi mệt quá, có biết là người ta phải động não suy nghĩ cách tới đây không hả? Trễ có chút làm gì ghê vậy?"
"Ai được rồi, nhanh lên đi, hôm nay trung tâm Thương Mại thành phố sẽ khai trương một nhà hàng mới thuộc tập đoàn Vương thị lúc 7 giờ đó, rất sang trọng và có nhiều món ăn đặc sắc nữa."
Uông Trác Thành vừa kéo hai người kia đi thật nhanh vừa tận tâm giải thích, hóa ra cậu ta đến đây chỉ đến ăn thôi sao? Mà Tiêu Chiến có đọc qua thông tin của nhà hàng này rồi, có tên là WX, là một nhà hàng lớn trong dự áncủa Vương thị và Tiêu thị, nó được các kĩ sư thiết kế vô cùng bắt mắt và mang tính quý tộc, các món ăn ở đó được chính tay các đầu bếp 5 sao từ khắp mọi miền tổ quốc chế biến, muốn ăn thì phải sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn đấy nhưng Tống Kế Dương, Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đều là con nhà có quyền có lực, muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Nhưng tự nhiên nhắc đến Vương thị và Tiêu thị cứ cho Tiêu Chiến một dự cảm chẳng lành, thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gọi là trùng-hợp đâu ha?
Nhìn đồng hồ đeo tay mới chỉ 6 giờ, Tống Kế Dương liền bảo nên đi đâu đó để giết thời gian đi dù sao vẫn còn sớm, thế là cả ba quyết định đi khắp trung tâm Thương Mại này để kiếm gì đó hay ho mà chơi, từ tầng 1 đến tầng 3 là khu mua sắm, tầng 4 là rạp chiếu phim, tầng 5 là khu vực trò chơi điện tử và tầng 6 là nhà hàng WX. Thấy hàng người đứng đợi xếp hàng Tiêu Chiến cũng thấy nản, rủ Uông Trác Thành và Tống Kế Dương xuống tầng 5 chơi , hai người kia liền đồng ý hai tay, dù sao cũng là mọt game mà. Không hổ là trung tâm Thương Mại thành phố, tầng 5 đầy ấp các khu trò chơi, có cả quán NET nữa, đối với người kia đây chính là thiên đường! Cả ba chơi hết chỗ này liền sang chỗ khác, không hề nghỉ ngơi một chút nào, cuối cùng chỉ còn Uông Trác Thành là còn sức, Tống Kế Dương thì hơi mệt chứ Tiêu Chiến đã không còn đi nổi nữa rồi, bây giờ mới biết bạn thân họ Uông của cậu không chỉ có sức ăn của heo mà còn có sức mạnh của trâu bò!
Tống Kế Dương và Tiêu Chiến nghỉ mệt trên một băng ghế gần đó, xem người kia hăng say chơi, bỗng, Tiêu Chiến có cảm giác như ai theo dõi phía sau, cậu cẩn thận quan sát nhưng không thấy ai khả nghi cả, Tiêu Chiến trấn an bản thân rằng mình nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng một lúc sau, cảm giác đó lại quay lại, giác quan cũng cảnh báo có chuyện không hay sắp xảy ra, cậu bảo Tống Kế Dương ở đó đợi mình rồi giả vờ đi thẳng đến nhà vệ sinh, lúc đi cậu cũng cố đi thật nhanh rồi thấy phía trước có một cái gương khá lớn, Tiêu Chiến cố tình khuỵu xuống buộc dây giày, mắt liếc qua gương nhìn lại phía sau, quả thật có kẻ ăn mặc kín đáo đang theo dõi cậu. Tiêu Chiến lại đi ngang qua nhà vệ sinh, cậu cố hòa mình vào dòng người đông kia, kẻ theo dõi vẫn đuổi theo cậu, lúc này tâm trạng cậu có chút sợ hãi, không biết kẻ kia muốn làm gì mình nữa.
Chợt có một cánh tay kéo cậu vào một góc tường gần đó, người kia đẩy cậu vào tường, một tay chống lên đó, cúi đầu đụng trán với cậu, có kiểu như mấy cặp đôi có những hành động yêu thương vụn trộm ấy, kẻ theo dõi kia thấy vậy ngay tức khắc bỏ đi. Do mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên Tiêu Chiến cũng chẳng kịp phản ứng, từ từ khi mọi chuyện bình thường trở lại thì cậu mới kinh ngạc người cứu mình chính là Vương Nhất Bác, mùi đàn hương không nồng không nhạt quen thuộc ngay lần đầu tiên ngửi qua là cậu biết ngay chính là anh. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Không lẽ anh luôn theo dõi cậu? Không thể nào?... Vương Nhất Bác không thể biết sắc mặt của Tiêu Chiến như thế nào đâu, từ trắng bệch vì chuyện hồi nãy chuyển sang thành đỏ bừng vì tình cảnh của cả hai bây giờ, anh vẫn nhắm mắt lại, hơi thở có phần đứt quãng, đôi hàng mi rung rung như có ma lực nào đó điều khiển tay Tiêu Chiến muốn chạm vào nó, lúc gần chạm vào nó được thì Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt, kéo theo hành động của cậu ngừng lại, Tiêu Chiến thấy mình lỗ mãng liền thu tay lại và cúi gầm mặt xuống. Quan sát không còn thấy kẻ kia nữa, Vương Nhất Bác mới dần lui ra cho không khí của cả hai dễ thở thêm một chút, lúc này khi đứng ở trên tầng 6 nhìn xuống thì thấy một kẻ có hành động khả nghi đang đuổi theo Tiêu Chiến, tấm trí anh lúc đó nổi lên một cỗ tức giận lẫn lo sợ, tức giận vì kẻ đó dám có ý xấu với cậu, sợ hãi là vì sợ có chuyện gì chẳng lành đến với Tiêu Chiến. Bây giờ thấy cậu an toàn rồi, trong lòng cũng yên ổn phần nào, anh cụng trán với cậu vì đây là thói quen vẫn hay làm khi còn nhỏ.
"Vương tổng, tại sao ngài lại ở đây?"
Tiêu Chiến làm như không có chuyện gì xảy ra, bên ngoài ngây thơ hỏi Vương Nhất Bác chứ bên trong đang dậy sóng, không ngừng nghĩ tình huống của hai người lúc nãy, mặt cậu đã bớt đỏ nhưng vành tai chẳng bớt chút nào, Vuơng Nhất Bác nhìn thấy được liền thầm cười trong lòng, quả nhiên thỏ con vẫn còn nhỏ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người đọc xong cmt, vote cho ta nhé!
Có thể sau này ta có lẽ không thể đăng chuyện thường xuyên vì đang bị kiểm tra ghê lắm, với lại sắp tới ngày phải đi học lại nên có thể ta sẽ không thể viết truyện được nữa. Mong mọi người thông cảm nhé!
Đây chỉ những dự tính trong tương lai gần của ta mà thôi!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro