Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Buổi sáng, những tia nắng xuyên qua khe hở cửa sổ, chiếu soi mọi vật trong phòng, như muốn đánh thức chúng dậy, nhưng có một người không muốn dậy, Tiêu Chiến với tay lấy cái chăn trùm đầu lại, ngày hôm qua cậu đã thức đến 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ nên giờ hai mắt đã không mở nổi rồi. Cậu cũng chả để tâm tới hôm nay là ngày đi học, dù sao cậu cũng là học sinh giỏi mà, chỉ cần kiếm cớ lí do gì đó là nghỉ được nhưng mà Lương Mỹ Duyên không cho chuyện này xảy ra đâu.

"Tiểu Chiến à, con có chịu dậy không?"

Tiêu Chiến uể oải xuống giường, cậu thực sự đã không còn sức nữa nhưng cũng ráng thôi, nhanh chóng đánh răng, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng, chuẩn bị tới trường. Tiêu Chiến cứ ngáp lên ngáp xuống, mắt mở không nổi đành ngủ nguyên một tiết luôn, tưởng đâu giờ nghỉ được ngủ tiếp nào ngờ lại bị Tống Kế Dương và Uông Trác Thành lôi đi xuống căn tin mua đồ ăn. Trên đường đi có gặp mặt Vương Hạo Hiên, ba người nói chuyện với nhau trừ Tống Kế Dương ra, cậu ta nói sẽ đi trước nên sẽ chờ hai người, hình như dạo này Tống Kế Dương muôn tránh mặt vị Vương nhị thiếu này thì phải?

......

Tại công ty của tập đoàn Vương thị,

"Vương tổng, có chuyện!"

Vu Bân lại quên nguyên tắc gõ cửa, đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu ta ngậm ngùi đi ra làm lại lần nữa. Lần này, nhận được sự đồng ý thì cậu ta liền hoảng hốt chạy ngay vào và nói: "Vương tổng, Mẫn tiểu thư lại đến rồi!", vừa dứt lời, một người con gái mặc chiếc hở ngang vai và hơi ngắn ở phần dưới, tay trái đeo cái túi xách hàng hiệu, mặt mày trang điểm khác đậm, tiếng gót của đôi giày mà cô ta mang cứ lộc cộc mãi, dáng đi hết sức ẻo lả, còn đứng dựa vào cánh cửa và hút gió một cái nữa, Vu Bân khỏi cần nhìn cũng đủ thấy hết lông gà lông vịt nổi lên hết rồi! Cô ta là Mẫn Thi Thi, là cháu gái của Mẫn Gia Kì, cô ta cực kì kiêu căng và chẳng xem ai ra gì y chang cô của cô ta, không biết xấu hổ mà cứ mãi mãi đeo bám Vương Nhất Bác, dù bị anh từ chối hết lần này sang lần khác mà vẫn không buông.

"Vương Nhất Bác, em nhớ anh a~!

Chữ a~ phía cuối Mẫn Thi Thi cố ý nhấn mạnh, làm Vu Bân cả người ớn lạnh, còn Vương Nhất Bác chả thèm quan tâm gì, mắt nhìn vào tài liệu. Cô ta trong lòng có chút giận, uổng công hôm nay đã mặc đẹp như vậy, còn cố ý mang giày cao gót thật cao nữa vậy mà đối xử như thế đấy, nhưng một người như Mẫn Thi Thi đây làm sao có thể chấp nhận được, cô ta liền đi pha một tách cà phê rồi mang vào phòng. Mẫn Thi Thi cố tình như vô ý làm đổ tách cà phê đó lên người Vương Nhất Bác rồi giả vờ thành thật xin lỗi, tay còn chạm vào người anh nữa, điều này khiến anh liền khó chịu, chau mày lại và không thương xót gì hất tay cô ta ra. Vương Nhất Bác muốn rời khỏi phòng để đi thay đồ nhưng Mẫn Thi Thi lại tức giận nói.

"Anh cứ như vậy sao, thằng nhóc kia đã không còn nhớ đến anh rồi. Tại sao cứ phải giữ nó chứ?"

Trong phòng đột nhiên lạnh lẽo, Mẫn Thi Thi giận quá mất khôn mà lỡ miệng nói, Vu Bân đứng bên cạnh cũng cảm thấy sốc, cậu biết lời mà cô ta nói ra đã phạm vào điều cấm của Vương Nhất Bác, cậu nhận thức sự tức giận đang muốn thoát ra lớp băng lạnh kia. Thời khắc anh quay mặt lại là lúc Vu Bân cùng Mẫn Thi Thi chứng kiến được cảnh một Vương Nhất Bác không còn nét mặt lạnh lùng đến cùng cực nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt đang vô cùng tức giận, anh trừng mắt về phía cô ta, ánh mắt đó thường ngày đã đáng sợ nhưng hôm nay lại kèm theo sự giận dữ càng khiến nó thêm đáng sợ hơn gấp bội phần. Mẫn Thi Thi quá sợ hãi mà đứng không vững, té xuống ngồi run rẫy trên mặt đất, không dám ngước lên đối diện với anh, sợ là nếu nhìn vào thì cô ta có thể sẽ chết mất!

"Em...xi..xin lỗi.."_ Mẫn Thi Thi run nói.

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã không còn trong phòng nữa, anh đi nhanh đến phòng nghỉ riêng của mình, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ bận kia, đi vào nhà tắm vào tắm nước lạnh. Dòng nước lạnh không thể khiến anh không đấm thẳng một cú vào tường, không thể dập đi sự tức giận đang thiêu cháy trong lòng anh. Mẫn Thi Thi đã biết mà còn cố ý nói ra, chọc cho anh hận lúc nãy nếu không kìm chế được thì sẽ tát cho cô ta một bạt tay thật mạnh cho dù đó có phải là cháu gái của mẹ anh hay không. Bị nói trúng tim đen chẳng dễ chịu chút nào, Vương Nhất Bác suốt 16 năm qua anh luôn day dứt một chuyện mà chẳng thể nói ra, đó là chuyện về một người mà anh vẫn thường gọi là Tiểu Tán.

"Vương tổng, tôi mang quần áo đến cho ngài đây."

Tiếng Vu Bân bên ngoài vọng vào, anh nhanh chóng tắt nước, choàng khăn tắm rồi bước ra ngoài, anh ngồi trên giường, tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm nên bảo Vu Bân ra ngoài, để cho anh một không gian yên tĩnh. Tấm lưng kia ngã xuống, Vương Nhất Bác lấy tay gác lên mắt mình, bắt đầu hồi tưởng về chuyện đã xảy ra 16 năm trước.

.....

Vào 16 năm trước, khi Vương Nhất Bác vẫn còn là một đứa trẻ 9 tuổi, là một đứa trẻ không giống bao đứa trẻ khác. Anh có một tuổi thơ không biết đến công vui giải trí là gì, không biết đồ chơi là gì, không biết bốn chữ niềm vui trẻ con là gì,... suốt ngày anh luôn phải vất vả học tập để sau này thay Vương Lâm Sơn tiếp quản Vương thị và cho đứa em trai Vương Hạo Hiên một tuổi thơ được sự nuông chiều của cha mẹ. Dần dần anh đã không còn nở nụ cười trên môi nữa, ngày ngày tính tình càng lạnh nhạt với mọi người xung quanh, càng ngày tỏ ra mình là người kế vị của Vương gia, không ai chịu nổi tính kiêu ngạo của anh, họ dần dần xa lánh anh hoặc sợ sệt khi anh xuất hiện, cho đến một ngày. Đó là một ngày mùa thu yên gió, anh đang trên đường đi bộ qua công viên thấy thì có một đám trẻ con đang bắt nạt một đứa trẻ nhỏ tuổi, đứa trẻ bị bắt nạt đó nhìn rất đáng thương, khắp người đều bị chày xước và bụi bẩn bám vào, hai tay liên tục dụi cặp mắt khóc sưng lên. Nếu là bình thường thì anh sẽ trực tiếp để ngoài mắt nhưng lần này không hiểu tại sao lại đi cứu đứa trẻ ấy, kết quả là bị anh đánh một trận te tua, đứa trẻ kia giờ đã hết khóc, liền đứng dậy phủi phủi quần áo rồi tự nhiên trực tiếp lao đến ôm Vương Nhất Bác khiến mở to con ngươi ra, anh là một người không thích bị đụng chạm mà sao lần này lại đưa tay ra đáp lại? Đứa trẻ kia nụ một nụ cười trên môi rất là dễ thương, hai má phụng phịu như hai cái bánh bao nhìn vào thật muốn cắn một cái, gương mặt đầy vết dơ vẫn không thể giấu đi nét đẹp như thiên thần của đứa trẻ ấy khiến anh bỗng có một cảm giác ấm áp lạ thường.

"A, tay anh chảy máu kia!"

Đứa trẻ đó cầm mu bàn tay đang chảy máu kia lên, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi vết máu rồi từ trong túi quần lôi ra một miếng băng dán thương, cẩn thận dán vào, xong đứa trẻ ấy còn khoe với anh và hỏi có giỏi không? Vương Nhất Bác từ nãy đã sửng sờ trước hành động của cậu bé kia nên cũng chẳng chú ý nghe, thấy anh không nói gì , cậu tưởng anh còn đau nên đã dùng miệng thổi vài cái, điều này khiến anh có chút giật mình, giật tay lại. Đứa trẻ đó hai mắt nhìn anh như muốn hỏi, Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời thấy ấm áp như vậy, không ngờ một đứa trẻ như cậu lại có thể đem cho em cảm giác đặc biệt đến vậy.

"Mẹ em thường nói nếu mà bị đau thì chỉ cần thổi thổi vài cái là sẽ hết đau. Anh à, anh đã hết đau chưa?"

Cậu ngây thơ giải thích hành động của mình, sợ anh sẽ hiểu lầm ra chuyện khác, Vương Nhất Bác bất giác cười lên khiến đứa trẻ kia cũng lúng túng theo vì anh cười lên rất đẹp lại cộng thêm vẻ đẹp trai nữa, cậu thật sự bị anh làm cho xấu hổ rồi đó. Vương Nhất Bác lúc này mới hỏi: "Anh là Vương Nhất Bác. Em tên là gì?" đứa trẻ kia có vẻ ngại ngùng đáp lại: "Anh cứ gọi em lại Tiểu Tán là được rồi!"

Đó là lần đầu cả hai gặp nhau, trong một buổi chiều ngày thu yên gió.

Rồi một buổi tiệc thì anh mới biết đứa trẻ anh cứu lại là Tiêu nhị thiếu của Tiêu gia- Tiêu Chiến, một vị thiếu gia con nhà cái thế lại có thể yếu đuối như vậy? Từ lần gặp đó Vương Nhất Bác càng chú ý hơn về Tiêu Chiến, cả hai rất thân thiết với nhau. Nhưng đến một ngày, anh được Mẫn Gia Kì đưa đi sang Mỹ học tập, trước đó một thời gian, Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến vì sợ cậu sẽ buồn, nhưng không biết bằng cách nào Tiêu Chiến lại biết được và gặp đi gặp anh.

"Tại sao anh lại không nói cho Tiểu Tán nghe vậy? Anh không thích Tiểu Tán sao?"

Tiêu Chiến hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu buồn lắm nhưng anh không nói cho cậu biết thì khiến cậu càng buồn hơn, vì nghĩ anh không còn thích mình nữa, Tiêu Chiến sợ lắm! Vương Nhất Bác cũng đau lòng lắm chứ nhưng anh thật sự không thể không đi, đây là vì tương lai của Vương thị lẫn Vương gia, đó là một trọng trách vô cùng quan trọng! 

"Tiểu Tán ghét anh lắm, Tiểu Tán không muốn gặp anh nữa, đừng có xuất hiện trước mặt Tiểu Tán nữa. Huhuhu.....!"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa chạy đi mất, Vương Nhất Bác thấy vậy liền đuổi theo, anh sợ cậu sẽ làm chuyện gì dại dột. Tiêu Chiến chạy ra đường, bỗng có một chiếc xe lao đến, đụng thẳng vào cậu, một cảnh tượng kinh khủng hiện ngay trước mắt Vương Nhất Bác, cậu nằm trên mặt đường, máu loang ra một vũng, trên khắp người cậu đầy máu me và hai mắt nhắm ghìm lại. Vương Nhất Bác sợ hãi chạy đến bên cạnh, anh lay người cậu, hoảng sợ gọi mãi cậu chẳng đáp lại, lúc này trong lòng anh sợ hãi cùng cực, anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì không hay, sợ cậu sẽ rời xa anh.

Một lát sau, xe cấp cứu đến và đưa cậu đi, Vương Nhất Bác không thể đi theo bởi anh cần phải về nhà chuẩn bị cho chuyến đi du học sang Mỹ, dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận, bây giờ anh chỉ có thể cầu Tiêu Chiến bình an thôi. Trước ngày đi, anh được biết tin Tiêu Chiến đã tỉnh lại nhưng cậu lại chẳng thể nhớ bất kì thứ gì trong vụ tai nạn và trước đây, kể cả anh. Vương Nhất Bác muốn đến thăm cậu một lần nhưng lại nhớ đến những lời mà cậu đã nói, cậu không muốn gặp, cậu rất ghét anh và cũng chẳng muốn anh xuất hiện trước mặt cậu... điều đó làm anh rất đau, nhưng đó là điều cậu muốn thì anh sẽ vui vẻ đồng ý. Vương Nhất Bác bắt đầu bay lúc 12 giờ đêm, anh đã lén đi thăm Tiêu Chiến, nhìn cậu ngủ yên trên giường thật dễ thương, nhẹ nhàng đưa tay vén phần tóc che đi cái trán kia lên, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đó và nói: "Tạm biệt, Tiểu Tán của anh!"

Sau 7 năm quay lại, anh đã nhanh chóng tiếp quản tập đoàn Vương thị khi chỉ mới 16 tuổi, hằng ngày công việc chất như núi, dù bận bịu như thế nào thì Vương Nhất Bác vẫn âm thầm dõi theo Tiêu Chiến, xem những năm qua cậu sống tốt không? Nhìn cậu ngày ngày lớn lên vẫn vui tươi thoải mái thì tâm trạng anh cũng tốt lên phần nào nhưng ở đâu trong đó một sự buồn bã vẫn còn, cậu không thể nhớ được anh, anh càng đau!

Khi biết Vương Lâm Sơn sắp xếp cuộc hôn nhân với Tiêu Chiến thì trong lòng anh vui lắm, nhưng anh chợt nhận ra ngay mình không thể chấp nhận nó được vì nó sẽ khiến anh làm trái điều cậu muốn, Tiêu Chiến không thích anh, anh tại sao lại phại bó buộc cậu chứ? Và Vương Lâm Sơn không biết Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, ông cứ cứng đầu buộc anh và cậu trong hôn ước này. Lúc gặp lại được cậu, anh trong lòng không biết vui sướng như thế nào đâu, còn sợ mình không kìm chế được mà chạy đến ôm lấy cậu nhưng thấy rõ thái độ xa lánh anh thì đã dập tắt hi vọng của Vương Nhất Bác. Còn chính miệng Tiêu Chiến muốn từ hôn, không muốn ở bên cạnh anh, càng khiến trong lòng Vương Nhất Bác gào thét dù bề ngoài biểu hiện chẳng có hứng thú nào.

Lúc Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến xông vào phòng của anh, thấy cậu chăm chú chơi game thật khiến anh nhớ đến lúc mà anh đã hứa sẽ hướng dẫn cách chơi game online cho cậu biết, anh dù mắt nhìn tài liệu nhưng thực chất anh đã luôn nhìn cậu, xem cái cách cậu chơi, biểu hiện vui vẻ trên gương mặt cậu khiến anh cũng vui theo. Rồi, bỗng dưng thấy cậu hai tay ôm đầu, vẻ mặt nhăn lại đau đớn, trong lòng anh lại thấp thỏm lo sợ, vội bế Tiêu Chiến lên giường nằm nghỉ mặc kệ có sự hiện diện của Vương Hạo Hiên ở đó. Rồi lúc vừa mở cửa ra lại đụng phải cậu, đưa tay theo thói quen đỡ lấy cậu, vô tình ngửi mùi hương bạc hà thơm mát trên người cậu, muốn tham lam ngửi thêm chút nữa thì bị Vương Hạo Hiên phá đám, hận không thể đá nó ra khỏi phòng ngay từ đầu.

Lúc Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt tròn xoe đó y chang ngày xưa chẳng khác là bao, vẫn dễ thương như thỏ con vậy, không hiểu sao lúc đó anh lại nhìn thấy trên đầu cậu mọc ra hai cái tai thỏ vậy không biết? Nhìn đáng yêu cực kì, chỉ muốn xoa xoa nó thôi. Biết trời mưa nên liền ngầm đồng ý đưa cậu về, dù không nói thì Vương Hạo Hiên vẫn hiểu, liền ra hiệu với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đi trước thấy cậu đi theo sau thì trong lòng lại nhớ đến chuyện ngày xưa, những lúc anh dẫn cậu đi chơi mà vẫn như vậy. Nhìn Tiêu Chiến với mưa thì nhớ đến cả hai cùng nhau tắm mưa, vui đùa rất thích. Còn lúc cậu mỉm cười với mình để cảm ơn nữa, trong ngày đó trong lòng Vương Nhất Bác đã vui như thế nào thì chắc chắn chẳng có ai biết đâu.

........

"Vương tổng, ngài đã xong chưa? Chúng ta có một cuộc họp!"

"Được."

Vương Nhất Bác nhanh chóng mặc quần áo đàng hoàng, trở lại là vị Vương tổng lạnh lùng mang đầy khí chất vương giả, anh tiêu sái bước đến phòng họp trước bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ của nhân viên, một khí chất không ai có thể sánh bằng.

.......

Tại dinh thự của Vương gia, trong thư phòng của Vương Lâm Sơn,

"Ông chủ, khách đã đến rồi!"

"Cho vào."

Quản gia đẩy cửa rộng ra, trịnh trọng mời vị khách quý kia vào, sau đó tự biết thân biết phận mà lui ra đi pha trà, để lại không gian riêng. Vị khách đó là một người thanh niên 23 tuổi, mặc vest sang trọng nhưng vẻ mặt nhợt nhạt kia chẳng thể hiện được một chút nào là khí chất của giới thượng lưu, đó là Trịnh Niên. Hắn là một hacker vô cùng nổi tiếng ở Pháp, chuyên đi ăn cắp loại thông tin tài liệu cơ mật, với tính tình ngạo mạn, hắn trong lần xâm nhập và hệ thống của Vương gia và kết cục bị phát hiện, nhờ Vương Lâm Sơn cho một con đường sống nên vẫn còn đến ngày nay, nhưng buộc hắn phải làm việc cho Vương gia.

"Chuyện tôi nhờ làm tới đâu rồi?"

"Gần hoàn thành, chỉ còn đợi hệ thống xác nhận là hoàn tất. Còn về tên kia thì chắc chắn tôi sẽ bắt được hắn."

"Hắn" trong miệng Trịnh Niên chính là ám chỉ XZ, dường như cả hai là đối thủ của nhau, và bây giờ hắn muốn bắt được con thỏ này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc xong rồi cmt, vote nhé!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro