Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiêu Chiến khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt là cái trần màu trắng cùng mùi thuốc xung quanh nồng nặc, bên cạnh dây truyền rất nhiều, quần áo cũng là quần áo dành cho bệnh nhân. Cậu khẽ nhíu mày nhớ lại, không phải mình đã chết rồi sao? Sao còn ở đây nữa?...Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Tiêu Chiến, phải mất một lúc thì cậu mới nhận thức được mình đã được sống lại, và đang ở tuổi 23. Chợt, những kí ức lúc trước tựa một thước phim đang chạy trong tâm trí cậu và đó là những kí ức đen tối nhất.

Bắt đầu là ngày Tiêu Chiến trong buổi xem mắt với Vương Nhất Bác, ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã yêu mất rồi, nhưng người kia có vẻ rất chán ghét cậu. Tiêu Chiến nghe mọi người nói anh là người rất lạnh lùng, không thích người yếu đuối và cực ghét kiểu người như Tiêu Chiến, nên cậu đã cố gắng mạnh mẽ hơn, luyện tập các bài tập khắc nghiệt để có thể nhận được sự chú ý của anh nhưng một cái liếc mắt Vương Nhất Bác cũng không dành cho cậu. Mà tất cả đều dành cho một cô gái nhà nghèo tên là Lạc Băng Băng, cô gái đó rất xinh xắn và dễ thương, có một nội tâm rất mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn với vẻ bên ngoài có chút yếu ớt và mong manh. Ban đầu, Tiêu Chiến rất ghen ghét cô ấy vì đã cướp Vương Nhất Bác, tất cả mọi sự dịu dàng đều dành cho Lạc Băng Băng còn cậu thì nhận lại  sự chối bỏ và lạnh nhạt của anh, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng đã phải chết một cách đau đớn.

Lúc đó, Tiêu Chiến thực sự quá đau khổ và thất vọng, cậu đã hi sinh quá nhiều thứ, chăm chỉ tập luyện đến trên người đầy những vết xước và bầm tím thảm thương, hi vọng sẽ có ngày cậu nhận được sự dịu dàng của anh nhưng tất cả chỉ là mơ mộng và giấc mộng đó sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật được. Vào một ngày mùa đông lạnh rét, Tiêu Chiến một mình lẻ loi đi đến quảng trường chính của thành phố để ngắm cây thông giáng sinh, đây là thời gian dành cho các cặp đôi yêu nhau, cùng nhau ước nguyện tương lai của mình, Tiêu Chiến đứng tựa vào một thân cây gần đó và đợi đến 12 giờ đêm. Đúng 11:59, cậu đau khổ nhìn Vương Nhất Bác và Lạc Băng Băng làm một cặp đôi đẹp tay trong tay đến trước cây thông giáng sinh, bỗng, Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người, từ trong túi lấy ra một hộp đựng nhẫn và hỏi to: Em có đồng ý lấy anh không?", Lạc Băng Băng hạnh phúc gật đầu, anh liền đứng dậy và hôn cô một cách nồng cháy trước sự vỗ tay chúc phúc của mọi người. Tiêu Chiến tâm chết lặng, mắt vẫn nhìn cặp đôi kia rồi nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cậu quay người rời đi, môi bất chợt nở một nụ cười đau đớn và cậu hiểu được rằng:

"Dù có cố gắng như thế nào thì kẻ đến sau vẫn là kẻ thứ ba ...và....tình yêu sẽ không bao giờ dành cho kẻ ấy"

......

"Tiểu Chiến, con tỉnh rồi?"

Một giọng nói vui mừng xen lẫn có phần nghẹn ngào cất lên, kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ kí ức đen tối kia, cậu ngước đầu xem xem là ai thì một hình ảnh hiện lên trong mắt cậu, người phụ nữ 42 tuổi với một giọng nói ấm áp dịu dàng đang lấy hai tay che miệng lại vì cảm xúc đến bất ngờ, chính là mẹ cậu- Lương Mỹ Duyên. Bà luôn yêu thương Tiêu Chiến, lo lắng cho cậu từng li từng tí và luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với cậu, Lương Mỹ Duyên khi biết cậu bị tai nạn đẫ vội vàng đi đến bệnh viện, thầm cầu mong Tiêu Chiến sớm tai qua nạn khỏi. 

"Mẹ"

Tiêu Chiến thốt lên, muốn xuống giường chạy ngay đến bên bà nhưng không được vì cơ thể còn đau nhức và bị một đóng dây truyền này cản trở. Hiểu ý, Lương Mỹ Duyên nhẹ nhàng đi đến bên cậu, ôm vào lòng và xoa xoa đầu cậu, ấm áp cất lời: "Con mệt thì nghỉ ngơi đi, không cần cố sức!" Tiêu Chiến vui vẻ ôm quanh eo bà, dụi dụi đầu, y chang con thỏ đang làm nũng với chủ nhân, nói: "Con nhớ mẹ quá!" Lương Mỹ Duyên khó hiểu, định hỏi Tiêu Chiến nhưng lại thôi, một lát sau bà dặn cậu hãy ở yên không được đi đâu hết, bà sẽ đi gọi bác sĩ. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có mình Tiêu Chiến, cậu gác tay lên mắt, che đi ánh sáng của bóng đèn mà suy nghĩ tiếp theo nên làm gì đây? Cậu bây giờ chỉ mới 23 tuổi, vẫn còn 2 năm nữa thì chuyện kia mới xảy ra nhưng cậu lại chẳng muốn nó đến thêm một lần nữa, cậu thực sự mệt lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa! Lúc này, Tiêu Chiến vẫn còn đi học và là một nhân tài của ngành IT, tương lai của cậu được giáo viên đánh giá rất cao và ít ai biết được hacker nổi tiếng trên toàn thế giới với mật danh XZ chính là cậu. Kiếp trước Tiêu Chiến vì yêu Vương Nhất Bác mà không làm hacker nữa, bởi vì trong thế giới ngầm cậu và anh là kẻ thù của nhau, mỗi lần anh làm nhiệm vụ gì đều bị Tiêu Chiến ngăn chặn vì cậu không muốn anh bị thương nhưng một thời gian sau cậu đã quyết định không làm như vậy nữa bởi nếu bị phát hiện thì chắc chắn anh sẽ rất ghét cậu cho mà xem, có khi là tuyệt giao luôn đấy. Hiện tại, Tiêu Chiến sẽ không còn dính líu gì đến Vương Nhất Bác nữa và cậu cũng sẽ không cần suốt đêm trằn trọc lo lắng cho anh, nghĩ thế cậu lại cảm thấy tim mình nhẹ đi một chút, còn những chuyện khác thì cứ từ từ mà tính.

.....

Tiêu Chiến cứ thế nằm viện suốt một tuần rồi lại về nhà nằm thêm một ngày nữa mới được tự do đi lại, yêu cầu này chắc chắn chỉ có thể Tiêu phu nhân bắt cậu mà thôi, suy cho cùng thì bà cũng chỉ lo lắng cho cậu mà thôi. Hôm nay, Tống Kế Dương và Uông Trác Thành là hai người bạn thân đến thăm cậu, hai người họ nói nhiều chuyện lắm, nào là mấy bữa Tiêu Chiến nghỉ học xảy ra chuyện gì, hôm nay thời tiết ra sao, ngoài đường có tai nạn gì không, tin tức có ai phá sản mà nhảy sông tự tử hay không,....nói chung là đủ chuyện trên trời dưới đất, cũng hại cả hai tai cậu nhức muốn chết! Đang nói chuyện vui tự nhiên Uông Trác Thành mồm miệng đáng ghét hỏi

"A Chiến, nghe nói cậu với Vương Nhất Bác sẽ đính hôn vào ngày mai sao?" bầu không khí trở nên u ám, sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, Uông Trác Thành biết mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, liền định lên tiếng xin lỗi thì nhận được câu trả lời

"Ừm"

Tiêu Chiến cảm thấy mình không nên trốn tránh làm gì cho mệt, cứ để mọi chuyện xảy ra theo lẽ thường tình, dù sao cậu cũng quyết định là sẽ không yêu anh nữa có gì phải sợ hãi chứ? Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Quả thật tớ sẽ đính hôn với anh ta nhưng tớ cũng sẽ từ chối" câu nói này khiến cả Tống Kế Dương lẫn Uông Trác Thành đều khó hiểu, nhìn vào hai vẻ mặt ngơ ngác kia thật khiến Tiêu Chiến bật cười, cậu không định nói cho hai người biết đâu nhưng không hiểu sao lại không kìm lòng được.

"Hai cậu không cần bận tâm, nào, có đem theo máy không? Tớ muốn đi đánh boss!" Tiêu Chiến lật đật lấy laptop trên bàn rồi bắt đầu mở máy, hiện tại cậu đã chơi một game nhập vai mới ra mắt thị trường gần đây, có tên là Ảo Mộng. Nhân vật được Tiêu Chiến chọn là nhân vật thuộc loại tấn công tầm xa, được trang bị những vật phẩm cao cấp và  level là 189, đấy là công sức bỏ ra một tuần liền để cày game, Tiêu Chiến thấy mình thật giỏi! Uông Trác Thành và Tống Kế Dương được giới thiệu nên chơi thử, cũng là mọt game, hiện tại level của cả hai cũng thuộc top cao thủ.

"Nhanh lên, máu tớ sắp hết rồi kìa!"

Uông Trác Thành vừa la vừa gõ bàn phìm vừa nhấn chuột, nhân vật của ta cứ lao vào đánh boss phó bản mới, khổ một cái con boss này lại khắc với nhân vật của cậu ta, thế là giờ đang bị mất máu từ từ. May mắn, Tống Kế Dương và Tiêu Chiến tới tiếp máu và diệt được con boss, nhận được nhiều trang bị hiếm và một dược phẩm cao cấp, 

"A Chiến, cậu hay quá! Giờ muốn đánh nữa không?"

Uông Trác Thành vừa được chia trang bị xong liền rủ rê chơi tiếp, hình như đã quên mất mình trận đó bị đánh te tua rồi. Cả ba cùng chơi đến 6 giờ, Tiêu Chiến tiễn hai người bạn thân mình về rồi xuống nhà ăn cơm với gia đình.

Bữa cơm gia đình lúc nào cũng có đủ bốn người, Lương Mỹ Duyên, Tiêu Chiến, Tiêu Huyền, Tiêu Dịch Phong. Tiêu Huyền là anh trai của Tiêu Chiến, một người anh lúc nào cũng kiếm chuyện trêu chọc cậu nhưng cậu cũng rất thích anh, hiện tại Tiêu Huyền đang quản lí các công ty trên toàn quốc. Còn Tiêu Dịch Phong là cha của Tiêu Chiến, người cha này có vẻ lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu, nhưng cậu biết dù như vậy ống ấy vẫn yêu thương cậu nhất.

"Tiểu Chiến, con ăn nhiều một chút!"

Lương Mỹ Duyên gắp thức ăn vào chén Tiêu Chiến, Tiêu Huyền cũng làm theo, gắp một đống thức ăn vào chén Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười thương mại, biết đây là trò trêu chọc của anh trai nên cậu cũng đáp trả đàng hoàng, cũng gắp thức ăn vào chén Tiêu Huyền thật nhiều. Bàn ăn bây giờ là trận chiến của hai anh em nhà họ Tiêu, cả hai không ai nhường ai, Lương Mỹ Duyên cười khổ, còn Tiêu Dịch Phong nãy giờ nhịn lắm rồi, không chịu nổi nữa liền quát

"Hai đứa có thôi đi không? Ăn một bữa cơm yên ả cũng khó lắm à?"

Anh em họ Tiêu liền câm nín, lặng lẽ ăn cơm, mắt vẫn không quên trừng người kia. Sau buổi cơm, cả nhà cùng ra vườn ngồi ăn bánh uống trà. Ông bà Tiêu ngồi uống trà thư giãn, Tiêu Huyền cùng Tiêu Chiến thì đọc sách. Tiêu Huyền thấy rất lạ, thằng em trai học ngành IT thì đọc sách chính trị làm gì? Anh có hỏi thì Tiêu Chiến trả lời là thói quen, anh đâu biết kiếp trước cậu đã luôn đọc thành nhiều sách về chính trị để có thể giúp Vương Nhất Bác một tay, dần dần thành thói quen.

"Chiến Chiến, ngày mai đến trường, con chuẩn bị xong chưa?"

Lương Mỹ Duyên ân cần hỏi, mặc dù bà đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi, Tiêu Chiến đáp: "Con đã rồi, ngày mai chỉ đến nhận lớp thôi mà!" cậu tiếp tục đọc sách, công nhận anh trai của cậu có nhiều sách ghê, có mấy quyển cậu chưa từng đọc nữa.

"Chiều mai, rảnh?"

Tiêu Dịch Phong quay sang hỏi Tiêu Chiến, thấy cậu gật đầu liền nói tiếp: "Chiều mai, đi đến Jin Xuan Chinese Restaurant, có chuyện cần" nói xong ông đứng dậy bước vào nhà. Tiêu Chiến không nói gì, xin phép lên phòng, nằm trên giường mà suy nghĩ: ngày này nó cũng đến rồi, ngày lần đầu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau. Cậu khẽ thở dài, lăn qua lăn lại trên giường một hồi rồi đi tắm, sau đó đi ngủ, chuẩn bị sức cho ngày mai.

Ngày mai, Tiêu Chiến sẽ được gặp lại Vương Nhất Bác

Bánh xe số mệnh đã bắt đầu quay rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu, ta viết có ổn không? Hãy cmt cho ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro