Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

  Dục Thần và Tuyên Lộ luôn giữ khoảng cách khi đuổi theo hắn nhưng hắn rất nhạy bén , một hồi để ý hắn biết có người theo dõi mình , hắn rồ ga thật mạnh lao về phía trước như tên bay.

- Khốn kiếp , dám theo dõi ta.

  Tự dưng hắn rồ ga làm cho Tuyên Lộ hiểu hắn đã biết cô theo dõi. Tuyên Lộ kêu Dục Thần bám chặt hắn quyết định điều tra cho ra hắn.

- Nhanh đi Dục Thần , hắn biết mình theo dõi và đang cố thoát đấy.

  Hắn liều mạng rồ hết tay ga lao đi tẩu thoát bỗng.....

   RẦM

  Hắn cán phải một con mèo và mất thăng bằng ngã , chiếc xe và hắn cách xa nhau. Dục Thần và Tuyên Lộ ngừng xe chạy lại nghĩ cú ngã mạnh đã làm hắn bất động hay đứng dậy không nổi , thật không ngờ hắn chồm dậy chạy vào con hẻm. Dục Thần và Tuyên Lộ chạy theo hắn nhưng hắn đã nhanh hơn chui tọt vào bụi cây , thật không ngờ hắn lại có cái sức mạnh ghê gớm như vậy , một cú ngã có thể chết người vậy mà hắn lại đứng dậy chạy đi ngay.

- Lại mất nữa rồi , thật tức chết mà.
- Thôi , hắn có lẽ cũng đã bị thương. Mình về thôi Lộ Nhi.
- Dạ.

  Sau khi Dục Thần và Tuyên Lộ về hắn chui ra khỏi bụi cây. Đúng như Dục Thần nói , người hắn toàn máu hắn dù khỏe mạnh hơn người thường nhưng vẫn không chịu nổi trước cú ngã đó , hắn té trước cửa một ngôi nhà nhỏ , hắn cố giương đôi mắt nhìn vào trong ngôi nhà đó. Hắn bắt gặp một người con trai dáng vóc vừa vặn , khoảng cách hơi xa nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt đó. Gương mặt sắc xảo , chiếc mũi cao thanh tú , đôi mắt long lanh với hàng mi dài. Hắn ngước mắt nhìn ngắm không chớp mắt bỗng người đó ngước mặt lên trời rồi chắp tay lại nói gì đó hắn không nghe được vì khoảng cách. Bỗng người đó nở một nụ cười , nụ cười rất đẹp , đẹp đến mức hắn muốn nhìn thấy nụ cười đó mãi.

- * Đẹp quá *.

  Bỗng cậu tiến đến bước ra dang đôi tay như để hứng lấy toàn bộ không khí trong lành vào người. Hắn cố phát ra tiếng động để cậu biết hắn đang bị thương và còn được cậu cứu để ngắm nhìn cậu nhiều hơn , không ngoài mong đợi cậu bước đến cánh cửa thì thấy một người đang nằm phía bên ngoài với bộ dạng đau đớn.

- Nè anh gì ơi , anh có sao không ?
- Tôi...đau...quá.
- Hả.... được rồi , câu cổ tôi nhé tôi đưa anh vào nhà tôi trước đã.

  Hắn ngoan ngoãn ôm cổ cậu để cậu dìu vào nhà , cậu đặt hắn xuống giường rồi đi lấy dụng cụ y tế sơ cứu cho hắn. Bàn tay dịu dàng băng bó vết thương cho hắn , vừa làm cậu vừa nói chuyện với hắn.

- Nếu anh thấy đau phải nói tôi biết nhé.

  Hắn gật nhẹ đầu và không nói gì vì hắn bận ngắm nhìn cậu nhìn , ngắm nhìn nốt ruồi dưới khoé môi cậu lúc cậu cười làm hắn say mê. Cậu phát hiện có người nhìn trộm mình cậu hỏi.

- Sao anh nhìn tôi hoài vậy , bộ mặt tôi dính gì sao ?
- Nốt ruồi đó , đẹp quá.
- Cảm ơn anh , mà sao anh bị như vậy ?
- Tôi té xe.
- Anh phải cẩn thận nhé , té xe sẽ nguy hiểm lắm đấy.
-........
- Chắc anh mệt rồi , anh ngủ đi , sáng hãy đi.

  Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu , cậu bỏ vào trong còn mình hắn nhìn theo bóng cậu. Lần đầu có người quan tâm hắn chăm sóc cho hắn như vậy , hắn nghĩ nếu được mãi mãi bên cạnh cậu thì hay biết mấy. Hắn ước mong được ngắm nhìn cậu mỗi ngày , ngắm nụ cười đó mãi. Nhưng làm sao có thể chứ , hắn là loài ma quỷ còn cậu.... thuần khiết như một giọt sương dịu dàng như thiên sứ. Hắn nghĩ ngợi mãi , bỗng cậu bước ra hắn vẫn không hay.

- Sao anh không ngủ ? Có phải lạ chỗ anh ngủ không được đúng không ?
- Uhm.
- Vậy tôi ngồi đây chơi với anh nhé.
- Uhm.
- Anh tên gì ?
- Tôi không có tên.
- Con người xấu đẹp gì phải có tên chứ. Nếu anh không thích tên của anh vậy để tôi đặt tên cho anh nhé , có được không ?
- Uhm.
- Xem nào tên gì được đây ta....ưmmmm.....Tên Bác nhé , Vương Nhất Bác.

  Hắn thật bất ngờ trước cậu , sao cậu lại đáng yêu đến vậy. Cậu như một thiên thần bé nhỏ , hắn đã yêu cậu chăng , cậu thật thuần khiết thật dễ thương , mỗi câu nói đều làm người khác yêu mến. Bận suy nghĩ hắn quên là mình chưa đồng ý với cái tên cậu đặt cho mình.

- Anh sao vậy , anh không thích tên tôi đặt sao?
- Không có , tôi thích lắm.
- Thật vậy không.
- Uhm , thật.
- Vậy tôi gọi anh là Tiểu Bác nhé. Anh Tiểu Bác.

  " Anh Tiểu Bác " ôi trời nghe mới ngọt làm sao, câu nói làm hắn ấm lòng trái tim hắn run lên. Hắn không ngờ có một người lại đối xử với hắn như vậy , hắn đưa đôi mắt ngắm nhìn cậu một cách lén lút rồi tự hỏi : " Em là ai vậy , sao làm tôi run lên từng nhịp thở ". Lại bận suy nghĩ bỗng hắn ngừng lại bắt gặp cậu đã ngủ quên rồi , cái gương mặt lúc ngủ thật đáng yêu làm cho hắn chỉ muốn bỏ quên mọi thứ chỉ để ngắm cậu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu , bỗng đâu đó một mùi hương bay ra làm hắn say sưa hít lấy. Đang ngắm cậu bỗng đâu tiếng gà gáy vang lên làm hắn giật mình nhận ra hắn là kẻ thuộc về bóng đêm , không thể ở lại nữa hắn ngậm ngùi bế cậu lên giường đắp chăn lại nhẹ nhàng rời khỏi. Dù luyến tiếc không muốn đi nhưng hắn vẫn phải đi vì hắn không thể đối diện với ánh sáng. Hắn tự nhủ tối nay sẽ quay trở lại tìm cậu , nhất định là thế , xong hắn rời đi.

      END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro