Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Muốn ôm ôm


Một buổi sáng nọ, bầu không khí vô cùng thoáng đãng, chim chóc đua nhau líu lo từng điệu trầm bổng vui tai. Phía Tây viện có một cái ao trồng đầy sen, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp một góc hoàng cung. Bên cạnh ao sen là mái đình nhỏ, bên trong có đặt một bàn đá tròn và vài chiếc ghế nhỏ xếp xung quanh.

Tiêu Chiến và Lâm Mỹ Yên đang ngồi nhâm nhi tách trà sen vừa trò chuyện đặc biệt vui vẻ. Hai người luận về thân phận hay tuổi tác đều hợp nhau đến lạ. Đối với Tiêu Chiến, có lẽ y không có huynh đệ hay tỷ muội, nên thật lòng xem Tam công chúa như muội muội mà đối đãi. Còn với Vương Mỹ Yên, tuy nàng có hai vị ca ca, nhưng chẳng ai có tính tình hòa nhã lại thân thiện như y, nên đã rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của nàng.

"Tiêu huynh, ta thấy vị Đại hoàng tử Diên quốc rất có ý với huynh đó".

"Tam công chúa nghĩ nhiều rồi, ta thân phận thế nào chứ, sao có thể..."

Lâm Mỹ Yên bĩu bĩu môi, "Gì chứ, chẳng phải hoàng huynh của ta cũng rất thích huynh đó sao". Còn chưa nói đến huynh mang gương mặt khuynh nước khuynh thành như vậy.

Tiêu Chiến đưa mắt ra xa xăm, ngượng ngùng không trả lời. Y nhìn trước nhìn sau một lúc, như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Tam công chúa.

"Phải rồi, Nhị hoàng tử đâu, dạo này ta không gặp đệ ấy".

Vương Mỹ Yên đặt ly trà xuống, khẽ thở dài, "Huynh không biết đâu, huynh ấy rất đáng thương. Dạo này không biết lý do gì, huynh ấy ban ngày thì bị Đại hoàng huynh bắt luyện tập kiếm pháp, tối đến thì bị kéo đến Thượng thư phòng nghiên cứu tấu chương gì đó, không còn thời gian trốn ra ngoài cung chơi với chúng ta nữa rồi".

Hai người ngồi thêm một lúc, mặt trời dần cao, Vương Mỹ Yên từ biệt y một câu rồi trở về thư phòng, còn Tiêu Chiến đi đến Thái y viện. Chuyện là dạo trước y than trách với Vương Nhất Bác rằng y nhớ đến mấy giỏ thảo dược ở nhà lắm rồi, nhưng hắn vẫn chưa muốn để y trở về, nên đã mang y đến Thái y viện. Khi rãnh rỗi đến đó nghiên cứu thảo dược cùng các vị y sư cũng không phải chuyện gì xấu. Chưa nói đến, Tiêu Chiến được đích thân Thái tử giới thiệu đến, chắc chắn không ai có gan mà làm khó dễ.



Trên đường đi, y thấy lấp ló bóng dáng nam nhân đang từ đằng xa đi lại, y nheo nheo mắt nhìn rõ, sau đó giật mình quay đầu định quay đầu, nhưng dường như đã muộn rồi.

"Ấy Tiêu Tiêu, sao vừa thấy ta đã muốn đi rồi", Liêu Dương đứng sau lưng y giở giọng oán trách.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ quay lại, gắng gượng nở nụ cười cung kính, "Đại Hoàng tử, ta.. chỉ là đang đi thì chợt nhớ ra có việc nên định quay lại thôi".

Liêu Dương nheo nheo mắt không hài lòng, "Ta thấy huynh chính là muốn tránh né ta".

"Không biết Đại hoàng tử tìm ta có việc gì?", Tiêu Chiến đảo mắt, chuyển sang chủ đề khác.

"Phải có việc mới tìm huynh được hay sao?", Liêu Dương thở dài, đưa mắt nhìn y, "Tiêu Tiêu, ngày mai ta phải trở về Diên quốc rồi".

"Vậy Đại hoàng tử thượng lộ bình an". Nói thật thì Tiêu Chiến mong chờ ngày này lắm rồi. Mấy hôm nay không khi nào mà Liêu Dương không bám theo y. Đại Hoàng tử gì chứ, người trong hoàng tộc đều là kiểu dính người.

"Tiêu Tiêu, huynh... theo ta về Diên quốc đi". Liêu Dương đối diện với y, trên mặt không nhìn thấy nửa vẻ trêu đùa.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn ta, rất nhanh sau đó liền cúi thấp, "Đại Hoàng tử cần thị vệ sau, tiếc là ta không có võ công, hay là y sư, tay nghề của ta thật ra không mấy nổi bật, hay là..."

"Tiêu Chiến!", Liêu Dương cắt ngang lời nói của y, ánh mắt cũng âm trầm hơn ,"Ta không tin huynh không hiểu ý tứ của ta".

Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt, "Ta cũng không tin Đại hoàng tử không hiểu ý tứ của ta".

Liêu Dương nhìn ra một lúc lâu, sau đó thở dài, hai mắt nhắm chặt, "Là vì hắn sao?"

Hắn? Tất nhiên Tiêu Chiến hiểu 'hắn' mà Liêu Dương muốn nhắc đến là ai.

"Đại hoàng tử, người nghĩ nhiều rồi", Tiêu Chiến cúi đầu hành lễ, sau đó cũng xoay người rời đi.

Liêu Dương nhìn bóng dáng y dần khuất xa, trong lòng dâng lên loại cảm giác chua xót, có thất vọng, có đố kỵ, cũng có sự chiếm đoạt mạnh mẽ.

Thừa biết trái tim Tiêu Chiến không thuộc về mình, nhưng hắn ta chính là cố chấp, không đạt được theo cách tự nhiên thì dùng thủ đoạn, không tự nguyện theo về thì bắt mang về.

Bản thân hắn ta vốn không hề thua kém Vương Nhất Bác, bất kể võ công hay quyền lực. Ngay cả chiều cao cũng hơn, thì lí do gì Tiêu Chiến lại không thể thuộc về hắn ta?

Tiêu Chiến, huynh chính là đang ép ta.



Giờ Hợi*, hoàng cung hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ đâu đó còn đọng lại những âm thanh của sinh vật nhỏ sống về đêm.

*(từ 21h – 23h)

Tiêu Chiến trong thư phòng, chống tay lên cằm ngồi trước ánh đèn nhàn nhạt. Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn đang diễn ra trong đầu y. Y cảm thấy đau đầu vì lời nói của Liêu Dương hôm nay. Vương Nhất Bác từng nhắc nhở y không nên quá thân cận với hắn ta, không thể biết được mục đích lần này hắn ta đến Bách quốc là gì.

Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cảm thấy ẩn nhẫn tủi thân.

Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác không đến gặp y.

Tiêu Chiến lầm bầm một vài câu, cửa phòng đột nhiên mở ra, bóng dáng cả ngày nay y nhớ nhung đang hiện hữu trước mắt.

Vương Nhất Bác một thân lam y bước vào, cũng không quên xoay người chốt cửa. Hắn không nói câu nào, chỉ bước đến ôm chằm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến bất giác ngẩn ngơ, sau đó đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng hắn.

"Làm sao thế?", Tiêu Chiến khẽ ngã người ra, đưa hai tay áp lên má Vương Nhất Bác, trong ánh mắt mang đầy sự ôn nhu.

Vương Nhất Bác đặt bàn tay mình lên tay Tiêu Chiến, tay lớn bao lấy tay nhỏ, "Chiến Chiến".

"Ta ở đây".

"Chiến Chiến".

Tiêu Chiến bật cười, "Ta ở đây cơ mà".

"Ta muốn ôm ôm", Vương Nhất Bác  đặt lên trán y một nụ hôn, đáy mắt tràn ngập nét ôn nhu.

Tiêu Chiến vòng hai tay qua cổ hắn, "Sao Thái tử hôm nay lại dính người như vậy a?"

Hắn không trả lời, chỉ thấy lực tay bao bọc Tiêu Chiến tăng thêm một chút. 




-------------------------------------------

Mình đang ôn thi nên sẽ ra chap chậm một chút, chắc mọi người quên truyện của mình rồi T.T

Mọi người đọc qua cho mình xin 1 vote để có động lực nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro