4. Trở về cung
Vương Nhất Bác về đến kinh thành, đi đến trình diện hoàng thượng và hoàng hậu, mất tích 3 tháng trời, khiến mọi người không khỏi bất an.
Hắn chỉ nói mình bị truy sát, may mắn được người tốt ra tay cứu giúp, tránh được một vòng sinh tử. Hoàng thượng hỏi thêm một vài vấn đề, sau đó cũng cho phép hắn về cung tịnh dưỡng.
Buổi tối, hoàng hậu mang bát canh xương hầm củ sen đến, thấy hài tử khỏe mạnh trở về mà không khỏi xúc động, bà ôm chằm lấy Thái tử, mắt mũi sụt sùi. Vương Nhất Bác trấn an bà, nói rằng mình không sao.
"Bác nhi, con có biết 3 tháng qua ta và phụ hoàng lo lắng cho con thế nào không?"
"Hài nhi bất hiếu, khiến hai người không yên lòng rồi".
"Con đó, thật là...", bà đánh vào vai Vương Nhất Bác vài cái, đứa con này, trước giờ chưa từng khiến người khác lo lắng, vậy mà lần này mất tích suốt 3 tháng trời.
"Mà vị đó, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng con, hay là con mời người ta vào cung một chuyến đi".
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhìn mẫu hậu mình, "Mời vào cung?"
"Phải, ta muốn cảm tạ người ta một cách đường hoàng, ơn cứu mạng Thái tử, có thể qua loa vậy sao?"
"Nhưng chuyện này...", Vương Nhất Bác ngập ngừng, y vốn thích tự do như vậy, liệu có thể theo hắn vào cung không?
Hoàng hậu hiểu được con trai mình đang nghĩ gì, liền trấn an hắn, "Vào một thời gian thôi, cũng không phải là ở đây luôn, ta sẽ nói với phụ hoàng con, còn con cũng nên hỏi ý của người ta trước đã".
Vương Nhất Bác gật đầu, trong lòng đang không ngừng nhảy múa, nếu như y vào cung, chẳng phải hắn sẽ đường đường chính chính được ở cạnh y sao, nếu được như thế thì thật tốt. Danh nghĩa nào, thân phận nào cũng được, bên cạnh y là được.
Tiễn hoàng hậu trở về tẩm cung, Vương Nhất Bác đi dạo một vòng hoa viên, hắn lại nhớ đến những buổi tối đi dạo cùng y, trong lòng lại dâng lên một dòng ấm áp.
Từ xa xa, bóng dáng một nam một nữ hối hả chạy đến.
Nam nhân có khuôn mặt tuấn tú, mang trên người bộ y phục màu trắng, đường nét hoa văn thêu tinh xảo. Nữ nhân khoát lên bộ hồng y, mái tóc dài bay nhẹ, làn da trắng nõn, khuôn mặt diễm lệ bội phần.
Thế nhưng lúc bấy giờ, hai người họ đang khom người chống tay lên gối, thở hồng hộc, trán đầy mồ hôi.
Hình tượng? Lễ nghi? Mất cả rồi!
"Nhìn xem, còn ra thể thống gì không?", Vương Nhất Bác chau mày, âm trầm hít một ngụm khí lạnh.
Hai người họ mỗi người một bên, ôm chằm lấy Vương Nhất Bác, đồng thanh kêu lên, "Hoàng huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi".
Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu, hai đứa này, biết khi nào mới trưởng thành đây?
Nhị hoàng tử Bách quốc,Vương Hàn Lâm.
Tam công chúa Bách quốc, Vương Mỹ Yên.
Ba người ngồi lại ở bàn đá trong hoa viên, Tam công chúa cho người mang trà bánh lên rồi cũng cho phép lui ra, trả lại không gian riêng tư cho họ.
"Không phải chứ hoàng huynh, vừa về đã mắng muội rồi", cô nàng một hơi uống sạch ly trà, sau đó giở giọng oán trách ca ca mình.
"Phải đó, không phải vì lo lắng cho huynh mới chạy đến đây sao?", Vương Hàn Lâm cũng ra vẻ đáng thương.
"Không phải ta đã ở đây rồi sao?", Thái tử điện hạ cũng phải đầu hàng khi chứng kiến hai đứa em mình làm nũng.
"Phải rồi hoàng huynh, muội nghe nói có người đã cứu giúp huuynh suốt ba tháng qua", Vương Mỹ Yên chống tay lên cằm, hướng về hắn rồi nói tiếp, "Đó là người như thế nào vậy".
Giọng nói ấm áp, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sáng như bạch nguyệt quang của y lần lượt hiện lên trước mắt Vương Nhất Bác, bất giác khiến hắn mỉm cười, "Người đó... rất tốt, cũng rất đáng yêu".
Vương Hàn Lâm và Vương Mỹ Yên tròn mắt nhìn hắn, rồi quay sang nhìn nhau. Thái tử ca ca của bọn họ vừa cười, nụ cười ngọt ngào này, là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
Tam công chúa không khỏi tò mò, nheo nheo hai mắt, đôi môi hồng đào đang ấy vậy mà đang nở một nụ cười tà, "Hoàng huynh, có phải huynh thích người ta rồi không?"
Vương Nhất Bác hắn giọng, hướng ánh mắt về phía khác. Nếu không phải đang là ban đêm, thì có thể nhìn rõ vành tai người nào đấy đang ửng đỏ.
Vương Hàn Lâm nhướng mày, "Chắc chắn là vậy rồi, trên mặt huynh đã viết rõ chữ thích người ta rồi kia kìa".
"Đúng đó, Nhị ca nói xem người thế nào mà có thể khiến cho Đại hoàng huynh ngàn năm băng lãnh của chúng ta si mê đến vậy", Vương Mỹ Yên đưa tay rót ly trà, vẫn không ngừng tra hỏi, "Chắc hẳn cô nương ấy rất xinh đẹp nhỉ, dịu dàng, ấm áp, hay là thân hình nở nang, hoặc là đảm đang tài giỏi... hmm, chắc hẳn là nữ nhân rất đặc biệt rồi".
Nhị hoàng tử ngồi bên cạnh gật gù tán thành. Trước giờ có biết bao bông hoa xinh đẹp trong và ngoài cung đến đây, huynh ấy đều chưa từng để ai vào mắt. Nữ nhân này hẳn không phải tầm thường.
"Là nam nhân", Vương Nhất Bác thong thả nói ra ba chữ, khiến toàn bộ trà Tam công chúa vừa uống vào miệng chưa kịp nuốt xuống đã bay hết ra ngoài.
"Nam... huynh... nam... nam nhân...", Vương Mỹ Yên lắp bắp, qua sang nhìn Vương Hàn Lâm, cũng không khác gì, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh.
Vương Nhất Bác nhìn muội muội mình, bất lực lên tiếng, "Yên nhi, chú ý hình tượng".
Vương Mỹ Yên trợn mắt nhìn hắn, "Huynh... hình tượng? Lúc này còn nói đến hình tượng? Huynh nói xem Thái tử điện hạ, người đó là nam nhân, làm sao, làm sao huynh có thể..." có thể có tình cảm với người ta được? Nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác, nàng vẫn là không thể nói được hết câu.
"Có gì không được?", hắn tỏ vẻ không quan tâm, dửng dưng hỏi lại.
"Tất nhiên là không được", Vương Hàn Lâm lúc này cũng trở nên gấp gáp, "Hoàng huynh của ta ơi, sau này huynh sẽ kế vị, nếu người đó là nam nhân thì làm sao... làm sao...", làm sao tạo ra được con cái đời sau được.
"Kế vị? Bách quốc đâu phải chỉ có mình ta là hoàng tử?", vẫn còn đệ mà, Nhị hoàng tử Vương Hàn Lâm.
Vương Hàn Lâm lần nữa đổ mồ hôi đầy trán, "Huynh đừng đùa chứ... huynh nghĩ đệ có thể?". Một đứa suốt ngày trốn ra ngoài hoàng cung rong chơi thì có thể kế vị, nếu kế vị thật đi nữa thì sau đó sẽ làm gì, hỏi một ba không biết?
"Không gì là không thể, nhị đệ", nói rồi, hắn dặn dò hai đứa em của mình về cung nghỉ ngơi, sau đó bản thân cũng trở về tẩm cung.
Khi đã yên vị trên giường, Vương Nhất Bác mới nghĩ đến những lời nói lúc nãy. Nhị hoàng tử và Tam công chúa nói không hề sai, những gì họ nói cũng chính là suy nghĩ của tất cả người trong thiên hạ nếu biết được chuyện này. Thái tử điện hạ yêu thích nam nhân, không thể sinh con nối dõi, tình cảm trái với quy luật tự nhiên. Đáng lên án.
Hắn thở dài, nếu yêu y là sai, thì hắn cũng không muốn mình đúng. Nếu thân phận Thái tử là sai, vậy hắn sẽ dùng thân phận Vương Nhất Bác để yêu Tiêu Chiến. Hắn sẽ sống cuộc đời vì Tiêu Chiến, của Tiêu Chiến, chứ không phải người trong thiện hạ.
Cái danh Thái tử này, hắn vốn không cần. Thứ hắn cần là Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro