Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Thật sự rất lâu


Bách quốc năm thứ 96, Nhị Hoàng tử Vương Hàn Lâm kế vị khi vừa tròn hai mươi.

Còn lý do vì sau Hoàng thượng lại truyền ngôi sớm, vẫn chưa từng tiết lộ ra bên ngoài.

Sau khi lên ngôi, Vương Hàn Lâm đã lật tẩy được bộ mặt của Thừa tướng Bách quốc lúc bấy giờ. Rất nhiều bằng chứng đã được thu thập đầy đủ, từ việc tham ô, nhận hối lộ tới việc thông đồng với Diên quốc nhằm lật đổ Bách quốc. Vụ việc Vương Nhất Bác bị ám sát trên đường trở về hôm đó, kẻ chủ mưu thật sự đằng sau là gã Thừa tướng, vì bất mãn trước sự mềm lòng của Liêu Dương, gã ta đã muốn tự mình chóp thời cơ, nhưng không ngờ Nhị Hoàng tử đã âm thầm cho người theo dõi, tóm gọn được âm mưu của gã.

Bách quốc và Diên quốc bấy giờ, quan hệ giữa đôi bên đã không còn căng thẳng. Đại Hoàng tử Liêu Dương cáo lệnh, từ nay về sau, ngoại trừ quan hệ giao thương, tuyệt đối không xâm phạm đến Bách quốc.

Năm ấy, sau khi Thái tử Vương Nhất Bác qua đời, Nhị Hoàng tử Vương Hàn Lâm đã mang thi thể hai người chôn cất cạnh nhau tại ngôi nhà nhỏ dưới núi, nơi đã chứa đựng tất thảy những ký ức vui vẻ của hai người họ khi còn sống. Bài vị của hai người được mang về từ đường của hoàng thất.

Một tấm khắc Thái tử Vương Nhất Bác.

Một tấm đặt bên cạnh, khắc lên dòng chữ: Thái tử phi Tiêu Chiến.

Câu chuyện đẫm máu và nước mắt giữa Thái tử Bách quốc năm 95 Vương Nhất Bác và vị ân nhân tên Tiêu Chiến đã được lưu truyền khắp Bách quốc thông qua những lời truyền miệng và cả thoại bản. Không biết có bao nhiêu là đúng, bao nhiêu là bịa ra, nhưng từ sau câu chuyện ấy, người dân Bách quốc đã dần bớt đi ác cảm với tình cảm đoạn tụ. Bởi từ trong nhận thức của họ đã nhận ra một điều rằng, tình yêu đẹp đẽ vốn đã vượt qua cái định kiến về giới tính.

Tiêu Chiến dùng tính mạng mình cứu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dùng một ngàn năm khổ ải ở Vong Xuyên hà để mang theo ký ức đến kiếp sau tìm Tiêu Chiến, viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở.



"Vậy là kết OE sao? Tôi còn muốn hai người họ gặp lại nhau nữa cơ...", nữ y tá khép lại trang cuối cùng của quyển truyện đam mỹ, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Cô bên cạnh cũng tiếp lời, "Như vậy cũng tốt, 1000 năm sau để họ tự viết phần đại kết cục cho câu chuyện của chính mình".

"Các cô...", nam thanh niên dáng người cao trên 1m8, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi thẳng tấp, "Công việc ở bệnh viện quá ít hả?"

"Bác sĩ Tiêu!", Tiểu Hồng liếc nhìn đồng hồ sau đó cười hì hì, "Còn tận 5 phút nữa mới vào giờ chiều mà". Tranh thủ đọc nốt phần cuối của truyện thì có sao?

Tiểu Lục bên cạnh đang ngồi ngẩn ngơ, bỗng nhiên hai mắt sáng rực quay sang nhìn nam bác sĩ, "Không trùng hợp vậy chứ, bác sĩ Tiêu trùng tên với nhân vật chính trong TÌNH THIÊN NIÊN KỈ".

Tiểu Hồng cũng chợt nhận ra, gật đầu phụ họa thêm, "Phải ha, haha em nói này bác sĩ Tiêu, nếu bây giờ anh gặp được người tên Vương Nhất Bác, thì hai người bọn anh nhất định là kiếp sau của họ rồi".

"Suốt ngày đọc đam mỹ, xong rồi cứ nhìn thấy hai người con trai lại muốn họ yêu nhau, các cô như vậy thì làm sao tìm được người yêu hả?", Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, sau đó bồi thêm một câu, "Vả lại, tôi cũng không thích con trai".

Tiêu Chiến cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng, tiếp tục công việc hằng ngày. Để lại hai cô ý tá nhướng mày với nhau như đang muốn nói 'Anh chắc chưa".


Tiêu Chiến hiện đang làm bác sĩ tại Bách Hương Hospital. Anh năm nay đã 30 tuổi, nhưng vẫn một thân một mình chưa tìm được ý trung nhân. Có thể, do đặc thù công việc bận rộn, không có thời gian để yêu đương, hoặc cũng có thể nói, duyên chưa tới, không thể cưỡng cầu.

Vài năm về trước, mẹ anh liên tục hối thúc việc mau chống cưới vợ sinh con, nhưng anh vẫn luôn tìm cách né tránh. Mãi vẫn không khuyên được, mẹ Tiêu tìm đến bà thầy bói, hỏi xem tuổi của anh đến năm bao nhiêu tuổi duyên mới đến. Bà thầy bói nhìn sinh thần bát tự của anh, sau đó bốc một quẻ, hơi nhướng mày không rõ ý tứ.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến không thấy mẹ nhắc đến vấn đề này nữa.

Thầy bói nói, duyên số kiếp trước của anh vẫn chưa dứt, nếu hiện tại ép buộc cũng không thể hạnh phúc. Còn về việc sớm hay muộn, cái đó còn phải xem dây tơ hồng của họ ở kiếp này dày mỏng ra sau.


Hai cô y tá trở vào phòng khám, thu dọn lại tệp hồ sơ trên bàn, chuẩn bị tan ca.

Nhưng trong lúc vẫn còn đang bận bịu, bên ngoài cửa bóng dáng cậu thanh niên vừa ôm vừa kéo một thanh niên khác bước vào.

Người bị thương dáng vẻ cao ráo rắn rỏi, mái tóc nâu mềm phủ nhẹ, nhan sắc góc cạnh hiện rõ sự nam tính chững chạc. Thế nhưng gương mặt có vẻ không tình nguyện lắm khi bị mang vào đây, hai hàng lông mày rậm đang cau chặt lại với nhau.

"Tôi đã nói rồi, không có vấn đề gì cả, sao cứ phải đi bệnh viện?", người thanh niên nhăn nhó, quay sang nói với người bên cạnh.

Chàng trai đi cùng tên Tiểu Cơ chỉ vào đầu gối đang sưng tấy của người thanh niên, "Anh tự mà nhìn xem, định nửa đời sau dùng 1 chân thôi à?"

Tiểu Hồng định giúp người thanh niên di chuyển đến ghế ngồi, nhưng cánh tay chưa chạm được vào người đã bị né ra, để lại một câu "Tôi có thể đi được".

Tiểu Lục nhìn Tiểu Hồng, nhún vai, sau đó nói với cậu ngồi chờ một lát, bác sĩ đang có ca phẩu thuật.


Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nam thanh niên dần mất kiên nhẫn, quay sang hai cô ý tá hỏi, "Rốt cuộc bác sĩ bao giờ mới đến vậy, tôi không có nhiều thời gian đâu".

Tiểu Cơ nhìn hai cô y tá xinh như hoa trên trán đang xuất từng tầng mồ hôi, nhanh chóng đỡ lời, "Tiểu tổ tông ơi, anh đợi một lát đi, không lâu đâu".

Nam thanh niên chau mày, mặt không nguyện ý mà quay sang hướng khác.

Lúc này, thời điểm Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, đã kéo được trái tim đang treo lơ lửng của 3 người trong căn phòng rét lạnh về vị trí cũ.

Anh bước đến gần người thanh niên, lịch sự mở miệng chào hỏi.

"Chào anh, ngại quá, để anh chờ lâu rồi"

Tâm trạng vốn đang bức bối, nhưng âm thanh dịu nhẹ như dòng nước mát khẽ rót vào tai, bất giác khiến cậu quay đầu lại nhìn.

Cậu bỏ qua cái chân đang rỉ máu của mình, đứng phắc dậy, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, trong con ngươi đen láy của cậu ẩn hiện cả niềm vui mừng khôn xiết.

Tiêu Chiến nghĩ người này không nghe thấy, anh lặp lại lần nữa, "Chào anh, để anh chờ lâu rồi".

Nhìn nốt ruồi nhỏ dưới khuôn miệng đang mấp máy theo từng lời nói, đôi mắt phượng cong cong dịu dàng nhìn cậu, nhất thời, khiến cậu buộc miệng trả lời.

"Phải... thật sự rất lâu...".

"Ngại quá, tôi vừa kết thúc ca phẩu thuật. Nào, anh ngồi đi, tôi giúp anh kiểm tra". Tiêu Chiến xoa xoa mũi, sau đó đưa tay đỡ cậu ngồi xuống.

Vương Nhất Bác thuận theo ngồi xuống ghế, dường như ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến kiểm tra một lượt, các đốt ngón tay đều bị trầy xướt, đầu gối bị va chạm mạnh, máu đã khô thành một mảng, xung quanh sưng tấy, bả vai cũng dính vài vệt máu nhỏ.

Anh ngước lên nhìn cậu, khẽ nhíu mày.

"Làm sao lại bị vậy?"

Cậu chưa kịp trả lời đã bị Tiểu Cơ chen ngang, "Anh ấy đang đua môtô thì gặp sự cố, ngã xe lăn vài vòng trên mặt đất, vậy mà cứ khăng khăng không chịu đến khám...", nhận được cái lườm mắt của cậu, Tiểu Cơ đành mím môi im lặng.

Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, bước đến lấy băng gạc khử trùng sạch sẽ các vết thương. Khoảnh khắc tay anh chạm vào người cậu, khiến từng tất da thịt cậu nóng bừng lên.

Đột nhiên anh đứng thẳng dậy, rất tự nhiên hướng cậu mà nói, "Cởi áo ra".

Cậu nhất thời hốt hoảng, theo quán tính đưa tay nắm lấy cổ chiếc sơ mi xanh nhạt của mình, khiến hai cô y tá bụm miệng cười.

"Tôi nói cậu cởi áo để tôi làm sạch vết thương trên vai, phản ứng gì đây?", Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu.

Nam thanh niên lúc này mới chợt hiểu ra, gãy đầu ngượng ngùng, mở vài nút áo sơ mi, để lộ một bả vai và vòm ngực rắn chắc.

Không hiểu lý do gì, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng có chút nóng lên.

Anh vừa xử lý giúp cậu, vừa nói với Tiểu Hồng lấy thông tin bệnh nhân. Tiểu Hồng mở máy tính, hỏi cậu, "Anh tên là gì?"

Cậu thanh niên chăm chú nhìn vào từng đường nét trên gương mặt vị bác sĩ đang ở khoảng cách rất gần với mình, nhàn nhạt trả lời.

"Vương Nhất Bác".

Tiểu Hồng và Tiểu Lục không hẹn mà đồng loạt quay phắt người về phía Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn nhau với vẻ mặt khó tin.

Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến... không trùng hợp như vậy chứ?

Tiêu Chiến nhìn phản ứng hai người họ, chỉ biết cười khổ, chắc máu hủ lại bắt đầu rồi. Chợt một suy nghĩ thoáng qua, anh cảm thấy, Vương Nhất Bác cái tên này có chút quen tai.

Tiểu Hồng ánh mắt của Vương Nhất Bác cứ chăm chăm nhìn về Tiêu Chiến, cô huých vào vai Tiểu Lục một cái, sau đó tiếp tục lấy thông tin bệnh nhân.

Vương Nhất Bác, 29 tuổi, hiện đang là phó chủ tịch Vương thị. Tình trạng hôn nhân và gia đình: độc thân.


Sau khi đã làm sạch và băng bó tất cả vết thương, Tiêu Chiến đứng dậy, đẩy gọng kính, dặn dò cậu một vài câu.

"Vết thương ở gối mỗi ngày cần khử trùng và băng bó cẩn thận, những chỗ khác không đáng ngại, cũng không ảnh hưởng đến xương, cố gắng hạn chế vận động mạnh trong vài ngày là được".

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh, "Vậy có cần đến đây kiểm tra nữa không?"

"Cái này thì không cần đâu, ở nhà thay băng gạc là được rồi?"

"Nhưng tôi không tự thay được...", Tiểu Cơ định nói em có thể giúp anh, nhưng cậu cảm thấy chỉ cần nói câu đó ra sẽ bị đập chết ngay lập tức, nên an phận mà không dám mở lời.

Tiêu Chiến bật cười, hai răng thỏ cũng lộ ra, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không thể tự làm việc đó?"

Vương Nhất Bác rất muốn nói, không phải tôi không thể tự làm, mà chính là muốn anh làm cho, nhưng cậu nói ra có khi nào anh nghĩ cậu là tra nam mới gặp đã thả thính lung tung không?

Thấy cậu cứ ngẩn ra đó, Tiêu Chiến tiếp lời, "Thôi được rồi nếu cậu không tự làm được thì cứ đến đây, mấy cô y tá xinh đẹp này sẽ giúp cậu".

Vương Nhất Bác bất lực gật đầu, nhưng trong lòng thầm khinh bỉ, cậu mới là không thèm, xinh đẹp chỗ nào chứ, cũng đâu có đẹp bằng anh.

Tiểu Cơ đưa Vương Nhất Bác ra về, cũng là lúc Tiêu Chiến kết thúc ca trực. Anh lắc lắc cổ vài cái, cởi bỏ áo blouse, chuẩn bị trở về nhà.

Trên đường về, anh cứ cảm thấy thắc mắc, người tên Vương Nhất Bác đó, rõ ràng anh mới gặp lần đầu, nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy rất quen mắt, cũng rất thân thuộc, nhưng thân đến mức độ nào thì anh không nhận ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro