1. Cứu giúp
Bách quốc năm thứ 95, quốc thái dân an.
Nơi đây, có một phong tục nổi danh khắp thiên hạ gần xa, đó là độc thê. Tức mỗi nam tử chỉ lấy duy nhất một vợ, không lập thiếp, kể cả người trong dòng dõi hoàng tộc. Vậy nên, sứ mệnh lớn nhất của người nam nhân là phải cưới thê, sinh con nối dõi. Điều đó khiến cho một bộ phận người bị xã hội khinh bỉ, không ngại dùng lời lẽ khó nghe mà miệt thị. Bộ phận người ấy, người đời vẫn hay gọi là đoạn tụ.
Đại Hoàng tử Vương Nhất Bác được phong Thái tử khi vừa tròn 21 tuổi, tướng mạo xuất chúng, văn võ song toàn. Thế nhưng, trong mắt người đời lại là người làm điều trái với luân thường đạo lý, khiến thiên hạ bất dung.
Đem lòng yêu thương một nam tử.
Người kế nhiệm tiếp theo, mang trên người sứ mệnh duy trì huyết mạch hoàng tộc, lại đem lòng yêu thương một nam tử.
***
Vốn là người võ công cao cường, thiên hạ vô song, nên hôm đó Thái tử Vương Nhất Bác tự mình đi vào rừng săn bắn, không mang cận vệ theo cùng.
Nhưng người càng tài giỏi thì càng bị ganh ghét, dù cho có là Thái tử của một nước cũng không ngoại lệ. Khi đang mải mê ngắm con mồi, Vương Nhất Bác bị nhóm người áo đen đã mai phục sẵn ám sát, một mũi tên ghim thẳng lên ngực. Nếu là bình thường, mũi tên này vốn chẳng là thương tích gì, nhưng hôm nay lại khác, đầu mũi tên đã bị tẩm độc.
Mũi tên cắm vào da thịt, khiến toàn thân hắn bắt đầu mất hết sức lực, từng cảm giác đau đớn tê dại bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Đám người kia tận dụng thời cơ ấy mà tiến lên tấn công hung hãn, sau một hồi chống trả quyết liệt, Vương Nhất Bác đã sức cùng lực kiệt, một gối khụy xuống, tay phải cầm kiếm đang run rẩy. Một tên áo đen bước lên, giơ kiếm định kết thúc thì Vương Nhất Bác xoay người, rơi xuống vách núi. Nhìn vách núi cao lại hiểm trở, nếu không chết cũng còn nửa cái mạng, đám ám vệ đạt được mục đích, cũng không truy đuổi nữa.
Công việc hàng ngày của Tiêu Chiến là vào rừng hái thảo dược. Mẫu thân qua đời từ sớm, y sống nương tựa vào phụ thân, nhưng không lâu sau đó, ông cũng qua đời dể lại y một mình. Lúc sinh thời, phụ thân y là một y sư giỏi, người người kính trọng. Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng thừa hưởng được tài năng đó tự người phụ thân của mình. Y sống trong một căn nhà nhỏ dưới núi, hằng ngày lên núi hái thảo dược, về bào chế thuốc, trị bệnh cho những bá tánh nghèo trong vùng. Cuộc sống đơn giản, nhàn hạ như thế đã lặp đi lặp lại rất nhiều năm, cho đến một ngày....
Hôm ấy tiết trời mát mẻ dễ chịu, y vẫn vào rừng hái thuốc như mọi khi. Mãi đến khi mặt tời đã dần khuất bóng sau dãy núi, Tiêu Chiến mới xếp gọn số thảo dược trở về nhà. Đường núi buổi tối di chuyển khó khăn, đang bước từng bước nặng nề thì Tiêu Chiến vấp phải thứ gì đó ngã nhào về trước, thảo dược cũng rơi hết ra ngoài. Y nhăn mặt lẩm bẩm vài câu hôm nay ra đường không xem hướng, khoảnh khắc quay đầu lại, đồng tử y mở to hết cỡ, thứ mà y vấp phải lúc nãy là một nam nhân.
Mà chính y cũng không biết, nam nhân ấy là người khiến cả cuộc đời y thay đổi.
Tiêu Chiến đặt lại giỏ thuốc, bước lại đỡ người kia dậy, tuy đã bất tỉnh, nhưng vẫn còn hơi thở. Sương bắt đầu xuống, không khí cũng trở nên se lạnh, lương tâm của một y sư không cho phép Tiêu Chiến bỏ lại người này ở đây một mình. Thế là một nam nhân vừa kéo vừa lôi theo một nam nhân khác từng bước xiêu vẹo xuống núi.
Tiêu Chiến đặt hắn nằm lên giường, y ngồi thở hồng hộc, tay lau từng tầng mồ hôi trên trán. Nhìn người nằm bất động trên giường, y thở dài, gặp được mình, xem như hắn ta may mắn.
Sau khi lấy lại đủ sức, y bắt đầu kiểm tra vết thương trên người hắn. Ngoài vết thương do tên bắn trúng trên ngực, còn rất nhiều vết chém khác trên tay, vai và cả lưng, máu khô thành từng mảng cứng. Tiêu Chiến bất giác rùng mình, ngoại trừ khuôn mặt thì toàn thân chẳng nơi nào lành lặn. Tiêu Chiến lấy thanh kiếm trên tay hắn ra ngắm nghía, hoa văn trên đó chạm khắc tinh xảo, hẳn thân thế người này không phải bình thường. Mặt dù đã hôn mê, nhưng tay hắn vẫn luôn nắm chặt thanh kiếm không buông. Y cẩn thận đem thanh kiếm cất vào vỏ, để sang một bên, bản thân y không biết võ công, nên cũng không hứng thú với món đồ này.
Tiêu Chiến lấy một thau nước ấm và khăn đến bên giường, lau sạch sẽ cho người kia. Không ngờ tướng mạo lại anh tú đến vậy, hai hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tấp, từng đường nét trên gương mặt hiện lên sắc sảo, chỉ riêng đôi môi đã nhợt nhạt đến đến thương. Tay y dần dần di chuyển xuống cổ rồi vùng ngực, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy toàn thân nóng lên.
27 tuổi đầu, lại ngại ngùng khi thấy cơ thể một nam nhân khác. Tiêu Chiến lấy tay vỗ vỗ mặt mình để thoát khỏi cái suy nghĩ bất thường đó.
Sau khi kiểm tra một lượt, những vết thương do kiếm gây ra đều không đáng ngại, dùng ít thảo dược đắp lên là được. Duy chỉ có vết thương trên ngực, xung quanh miệng là một màu đen sẫm, sưng tấy, chỉ có độc dược mới khiến vết thương trở nên nghiêm trọng như vậy.
Tiêu Chiến ngày đêm tìm ra loại độc, sau đó bắt đầu bào chế thảo dược, nào là thoa nào là đắp, nhưng người kia vẫn hôn mê bất tỉnh.
Đã là nửa tháng kể từ khi đem hắn về nhà cứu chữa, Tiêu Chiến từ bếp đi đến mở cửa phòng ra thì suýt giật mình rơi chén thuốc vì người nằm trên giường đang mở mắt trừng trừng để nhìn mình. Tiêu Chiến đặt chén thuốc lên bàn, vội vàng chạy lại cầm tay người kia lên bắt mạch, gương mặt lộ rõ vui mừng.
"Tốt quá rồi, cuối cùng chất độc cũng được khống chế rồi"
Vương Nhất Bác chau mày nhìn người trước mặt, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, nhất thời toàn thân bất động. Nam nhân có đôi mắt phượng to tròn, lông mi đen cung vút, bên dưới đôi môi đào đỏ mọng đang mấp máy điểm thêm một nốt ruồi nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn người nằm đó tỉnh lại nhưng không nói lời nào, nụ cười trên môi cũng cứng lại, "Ngươi không sao chứ? Nói gì đi chứ? Không lẽ thuốc có vấn đề sao?"
Vương Nhất Bác ho nhẹ rồi rút tay lại, "Là ngươi đã cứu ta?"
Tiêu Chiến trừng mắt, "Chẳng lẽ ta mang ngươi về đây để giết ngươi?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, "Đa tạ".
Thấy người kia mới tỉnh dậy, có lẽ tâm trạng chưa ổn định, y mang chén thuốc lại, đỡ hắn dậy, tận tình đút từng muỗng một.
Tuy đường đường là Thái tử cao quý, nhưng lần đầu tiên được người khác đích thân đút tận miệng thế này, Vương Nhất Bác có cảm giác không đúng lắm.
Là mất tự nhiên, là ngượng ngùng, cũng là ấm áp.
"Ta nói ngươi... sao lại để bị thương đến mức như vậy, còn bị trúng cả độc, nếu ta không thấy ngươi chắc bây giờ ngươi đã thành mồi cho sói rồi", Tiêu Chiến vừa đút thuốc vừa lẩm bẩm.
Vương Nhất Bác nhìn người kia tỏ vẻ tức giân, hai má cứ phồng phồng, khóe miệng không tự giác được mà cong lên.
"Còn cười? Có phải ngươi hôn mê đến mức đầu óc có vấn đề không?"
"Tại sao lại cứu ta?", Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, vốn không quen không biết, tại sao lại cứu ta.
Tiêu Chiến thở dài bất đắc dĩ, "Ta không vô lương tâm đến mức thấy chết không cứu".
Sau khi uống xong chén thuốc, Vương Nhất Bác nằm xuống nghỉ ngơi, còn Tiêu Chiến tiếp tục đi nghiên cứu thảo dược tìm ra cách giải độc. Do độc trong người chỉ mới khống chế được, vẫn chưa hết hẳn, nên Tiêu Chiến vẫn để hắn ở lại, giúp người đành giúp cho trót vậy.
Dù sao nuôi thêm một người trong nhà cũng không có gì đáng ngại.
Sau khi giải hết độc, hắn sẽ rời khỏi, ta vẫn tiếp tục cuộc sống như trước đây.
Cuộc sống của ta và hắn, vốn chẳng liên quan gì nhau.
---------------------------------
Li: Bách quốc, mọi người có thấy quen hônggg^^
Bách Hương Quả !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro