Kế hoạch và hiểu lầm
Sau khi nói chuyện với Yến Tử xong Tiêu Chiến cũng bước đi về nhà với gương mặt có chút thất thần.
*Cạch
"A"
Vừa mở cửa Vương Nhất Bác đã chạy đến nhìn trái ngó phải,kiểm tra đủ thứ trên người anh.
"Anh đi mua đồ gì mà lâu vậy,sao lại cúp điện thoại của tôi.Anh có biết là tôi lo cho anh lắm không hả?"
"Ừm xin lỗi,chắc cậu đói rồi nhỉ đợi lát sẽ có cơm ngay"
Gương mặt anh vẫn thất thần nói.
"Anh sao vậy?"
"Không có gì,trưa mai tôi xin nghỉ một buổi"
"Có việc gì sao?"
"Có chút việc,đi gặp bạn thôi."
"Um"
Thấy anh không muốn nói Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm,cứ mặc đó lên phòng chơi game.
Sau bữa cơm hai người cũng chẳng nói qua lại với nhau lời nào anh rửa bát xong cũng lên phòng đi ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau
"Ây Sean cậu sao vậy?"
Vu Bân cùng Tiêu Chiến ,Vương Nhất Bác cùng hội bạn của cậu đi trên sân trường thấy anh từ sáng đến giờ ngẩn người ra Vu Bân liền hỏi.
"Cô ấy về rồi!"
"Ý cậu là....Yến Tử?"
"Này Vu Bân,Yến Tử là ai vậy?"
Trác Thành tò mò nên đột nhiên chen ngang
"Nhiều chuyện."
Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên này liên hụt lại một nhịp,tay kéo Trác Thành lùi lại không cho nói tiếp.
Thấy Vương Nhất Bác kéo Trác Thành lại Tiêu Chiến cũng mặc kệ mà bước vào lớp.Cả buổi học hôm đó anh như một người mất hồn vậy,gọi không thưa đánh không kêu.
Khi tiếng chuông báo tan học vừa kêu anh liền đứng phắt dậy,bỏ lại bọn Vương Nhất Bác đằng sau mà đi thẳng đến địa chỉ mà Yến Tử đã gửi trước đó.Vương Nhất Bác thấy vậy cũng âm thầm theo sát.
Một lúc sau điểm dừng của anh là tại một cái ngõ nhỏ phía ngoại thành.Đến đầu ngõ Yến Tử đã đứng chờ sẵn,sau đó cô dẫn anh vào một ngôi nhà nhỏ.
"Bà bà"
"A Tiểu Chiến đến chơi đó hả,Yến Tử nha đầu cứ nhắc con mãi thôi,lâu lắm rồi con không đến thăm ta rồi đó."
Trước mắt anh là bà của Yến Tử,bà mắc bệnh Alzheimer nên thỉnh thoảng lúc nhớ lúc quên,bà cứ nghĩ anh cùng Yến Tử vẫn đang yêu nhau thời gian trước do anh đi học xa nên ít gặp,chứ nào có nghĩ cháu gái mình đã phản bội anh theo người đàn ông khác.
"Bà bà dạo này bà có khỏe không?"
"Khỏe khỏe lắm,khi nào thì các cháu định kết hôn để cho ta đứa chắt đây,hai đứa quen nhau đã 10 năm rồi còn gì."
"Chúng cháu đã..."
Tiêu Chiến ngập ngừng định nói thì bị Yến Tử cắt ngang .
"A sớm thôi bà ơi,bà ngồi đây đợi cháu lát cháu có chuyện muốn nói riêng với anh ấy."
"Cứ đi đi,bà không sao"
"Vâng"
Ra bên ngoài ngõ Tiêu Chiến tức giận hỏi
"Tại sao em lại nói như vậy?"
"Xin lỗi anh,chỉ là bà không còn sống được bao lâu nữa em sợ bà biết sẽ sốc,nguy hiểm đến tính mạng."
"Hazz,thoii được rồi.Vậy em vào với bà đi anh xuống bếp nấu vài món lên chúng ta ăn nhanh chiều anh còn có chút việc cần làm."
"Um"
Sau khi ăn uống xong xuôi,anh giúp Yến Tử dọn bát đũa sau đó chào tạm biệt bà bà rồi rời đi.Thấy bà bà kêu Yến Tử tiễn anh về anh cũng không từ chối mà thuận theo.
Ra đến đầu ngõ đột nhiên Yến Tử thấy Vương Nhất Bác nép trong chiếc xe đỗ gần đó không xa,cô liền nhận ra cùng lúc bà cô cũng đang ở cửa ngóng ra biết thời cơ tốt đã đến thấy vậy cô vội vàng ôm chầm lấy anh.Tiêu Chiến hốt hoảng định đẩy ra thì cô nhanh miệng nói.
"Bà đang nhìn chúng ta,để tránh bà nhận ra thì xin anh hãy phối hợp với em lần này."
Tiêu Chiến nghe vậy cũng đành thuận theo.
"Ở túi em có để chiếc dây chuyền anh lấy nó ra giả vờ như đeo tặng em được không?"
"Em cũng quá đòi hỏi rồi đó!"
"Xin anh một lần này thôi,em chỉ muốn bà nhìn thấy hoàn toàn không có ý gì khác."
"Thôi được!"
Nói xong anh liền thò tay vào túi áo cô lấy ra một chiếc hộp rồi đeo nó cho cô,bà bà thấy vậy cũng vui vẻ vỗ tay.Cuối cùng hai người chào tạm biệt nhau
"Vậy anh đi đường bình an."
"Um"
Chào tạm biệt Yến Tử rồi anh đã đi thẳng đến siêu thị mua đồ cho bữa tối mà không biết Vương Nhất Bác vẫn luôn theo sau mình và đã thấy cảnh anh đeo tặng cô chiếc vòng cổ nghĩ anh đã nối lại tình xưa với cô cậu vô cùng tức giận mà đạp ga rời đi.
Anh rời đi cô cũng bước vào nhà tiếp tục đóng vai đứa cháu thảo đỡ bà vào nhà nghỉ ngơi,còn vấn đề tại sao cô lại biết chiếc xe gần đó là của Vương Nhất BBá và sao cô làm vậy ư,chuyện phải trở về hai ngày trước khi cô đang ở trong quán bar.
"Em yêu hôm nay đi với anh không,anh hứa sẽ cho em thật nhiều tiền."
"Được thôi."
*Uỳnh
Đột nhiên từ phía cửa quán bar một đám người bước vào trên tay toàn là gậy guộc đi đến chỗ cô,lão già nãy gạ gẫm cô sợ chốn vào một góc.
"Con ranh kia tiền chồng mày nợ tao mày còn không mau trả,nếu không có tiền thì cô em đây giao cho tui này ít sắc cũng được."
"Các anh tha cho tôi,tôi hứa vài ngày nữa sẽ gom đủ tiền để trả cho các anh mà."
"Vài ngày nữa?Cái câu đó ông đây nghe cả trăm lần rồi,hôm nay mày không trả đủ thờ đừng trách ông mày."
Tên chủ nợ đi đến nắm lấy tóc Yến Tử nhấc bổng cả ngời cô lên.
"Thả ra đau quá tôi xin các người mà."
"Xin sao,ha.Chúng mày đâu đánh chết con đàn bà này cho tao."
"Dừng lại"
Từ trong đám đông một cô gái với vóc dáng cao ráo mặc một chiếc váy da báo bước ra không ai khác là ả_Giai Di
"Mày...a Giai tiểu thư sao hôm nay cô lại ở đây?"
Nhận ra đó là tiểu thư nhà họ Giai lại còn là con dâu nhà họ Vương do đích thân Vương lão gia chọn hắn lo sợ mà cung kính cúi người.
"Nợ bao nhiêu,bổn tiểu thư trả."
"A,tổng là.....ạ!"
"Đây"
Ả lấy tờ chi phiếu ghi tròn số tiền đó lại rồi đưa cho tên chủ nợ,hắn thấy tiền là sáng mắt rối rít cảm ơn rồi ra lệnh cho bọn đàn em rút lui.
Ả đi đến gần Yến Tử một tay nâng cằm cô lên.
"Xinh đẹp"
"Cô muốn gì ở tôi?"
Yến Tử vốn là người thông minh nên trực tiếp ra câu hỏi.
"Cô biết anh ta đúng chứ."
Đưa ra tấm hình của Tiêu Chiến
"Đúng anh ta là bạn trai cũ của tôi"
"Vậy cô chỉ cần bằng mọi cách nối lại tình xưa với anh ta,đặc biệt là phải thể hiện thân mật trước mặt Vương Nhất Bác cho tôi bằng mọi cách phải chia rẽ bọn họ.Cô biết Vương Nhất Bác chứ?"
"Biết Vương thiếu của Vương gia sao tôi lại không biết cho được."
"Vậy cô có làm được không?Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ cho cô một số tiền lớn đủ để cô ăn chơi cả đời"
"Đương nhiên là được,tôi còn nhớ năm đó anh ta lụy tôi như thế nào mà."
End:2/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro