Em sẽ khiến cô ta phải trả giá
Sáng hôm sau
Tiêu Chiến mặc đồng phục khoác balo xuống nhà.Anh tiện tay từ đằng sau quăng balo lên ghế,nào có biết Vương Nhất Bác đang nằm ngủ.
*Bụp
"A"
"Cái gì vậy,Vương Nhất Bác sao cậu lại ngủ ở đây"
"Tiêu Chiến,anh làm cái gì vậy đau chết tôi rồi"
"Xin lỗi,tôi không biết cậu ngủ ở đây,mà cậu có ăn sáng không để tôi làm luôn một thể"
"Có" /*Đau chết lão tử rồi/
"Vậy cậu lên phòng đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn còn đi học"
"Ồ"
Vương Nhất Bác đôi mắt lim dim vẫn còn buồn ngủ đang ôm thành cầu thang đi lên phòng.Mới sáng sớm cậu đã được anh gọi dậy bằng một cách đặc biệt.
Một lát sau,Vương Nhất Bác cũng xách balo đi xuống,trên bàn lúc này cũng bày đồ ăn,anh đi ngồi trên ghế chỉ đợi cậu rồi cùng ăn.
"Bữa sáng cũng thịnh soạn quá ta"
/*Nhưng mà thịnh soạn hơn khi mình ăn được cả người nấu chúng/
Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép cười .Tiêu Chiến được khen cũng có chút vui sướng.
"Mau ngồi xuống ăn thử xem được không?"
"Um,không tồi miễn cưỡng có thể ăn"
"Hừ,đã nghiện còn ngại"
Sau khi ăn sáng cả hai cũng ra xe đi học,vì Tiêu Chiến là quản gia 24/7 của Vương Nhất Bác nên đi chung xe cũng là chuyện thường tình.
Đến trường
"Ể?Nhất Bác sao hai người lại đi chung?Có gian tình gì sao?" *Trác Thành
"Nè đừng nói bậy,gian tình cái con khỉ khô"
Tiêu Chiến không nhanh không chạm bật lại.
"Anh làm gì gắt vậy,em nói đùa thôi mà."
"Cậu đùa không vui một chút nào."
Anh tức giận nhăn mặt nhìn Uông Trác Thành.
Từ xa Giai Di đi đến trên tay lại là hộp cơm tình yêu mà trước đó làm Trác Thành ôm nhà vệ sinh cả buổi.Nhìn thấy thôi Uông Trác Thành cũng muốn sợ cái bà cô này.
"Giám đốc Vương,tôi biết anh chưa ăn sáng nên có làm bữa sáng cho..."
"Tôi ăn rồi,anh ấy nấu.Với lại tôi không muốn như Uông Trác Thành hôm khai giảng đâu"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay về phía Tiêu Chiến nháy mắt nhờ vả đuổi người hộ.Tiêu Chiến cũng là làm công ăn lương không nghe làm sao được.Thấy vậy anh cũng đi đến.
"Xin lỗi vị bạn học,sau này em cũng không cần lo bữa sáng như trước nữa đâu vì anh cũng biết nấu ăn nên nấu cho cậu ấy ăn là được rồi,ăn nhiều quá không tót với lại mấy món đó của em sợ...."
"Anh là ai?Khôn hồn thì né xa Vương Nhất Bác ra,anh ấy là của tôi"
Giai Di ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ,xong cũng vui vẻ tạm biệt rời đi
/*Mùi nước hoa này cũng quá nồng rồi khó thở chết đi được/
"Cô ấy là ai vậy?"
"A,bạn gái đơn phương của Vương Nhất Bác á"
Trác Thành hất cằm về phía Vương Nhất Bác
"Ồ"
"Đi vào lớp đi sắp muộn rồi,vô vị"
"Cậu mà cũng để ý đến giờ vào lớp sao?"
"Haha"*Đồng thanh*
.
.
.
Sau khi tan học 5 người cũng nhau đi về.
"Này,đi bar không?"
Trác Thành đi lên trước quay lưng lại nhìn 4 người kia hỏi.
"Không,hôm nay hơi mệt"
Vương Nhất Bác chán nản từ chối.
"Vậy Sean anh đi không ?"
Chu Tán Cẩm đứng cạnh Lưu Hải Khoan ngó ra hỏi.
"Ở đó có đồ ăn không?"
"Đương nhiên là có,nhiều là đằng khác ấy"
"Vậy được tôi đi"
"Tôi cũng đi"
Vương Nhất Bác bước lên phía trên chắn Tiêu Chiến.
"Sao nãy em nói không đi mà,sao vậy ta"
Lưu Hải Khoan hỏi móc làm Vương Nhất Bác chột dạ giật mình.
"Mấy người có đi không,không thì về"
"Có có có" *Trác Thành
"Đi thôi" *Lưu Hải Khoan
"Đồ ăn ơi,đợi ta nhé" *Tiêu Chiến
.
.
.
Tại quán bar Day Day phòng riêng số 095
"Cạn ly" *Đồng thanh*
5 người cùng nâng ly uống cạn,trong đó có hai ly là nước ép.Một của Tiêu Chiến,một của Chu Tán Cẩm.Đơn giản vì họ không uống được rượu cộng thêm hai người đàn ông bên cạnh nữa thì Trác Thành chỉ biết cười cười chả dám nói gì.
"Sean,hát một bài không"
Trác Thành đưa mic về phía Tiêu Chiến hỏi.(Vì đây là phòng VIP nên có karaoke là bth nha.)
"Được"
"Bài gì nào"
"Em là phong cảnh đẹp nhất của đời anh đi"
"Hảo"
"还记得那年的夏天
Vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy
椰子树占据了海边
Hàng cây dừa trải dọc trên bãi biển
太阳光灿烂得刺眼
Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ
你轻轻吻了我的脸
Em nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt tôi
飞机越过海面
Máy bay lướt qua mặt biển
划下微笑弧线
Vẽ nên vòng cung hình mặt cười
就在一瞬间 你和我之间
Ngay trong thời điểm ấy, em và tôi
相隔一个世纪般遥远
Cách nhau tựa một thế kỉ
快转的时间
Dù thời gian có quay vòng
却带不走回忆里的画面
Cũng không thể lấy lại những kỉ niệm trong kí ức
你是此生最美的风景
Em là phong cảnh đẹp nhất trong cuộc đời này
让我心碎却如此着迷
Làm trái tim tôi vụn vỡ trong mê say
就算世界动荡
Ngay cả khi thế giới hỗn loạn
再绝望也有微笑的勇气
Tuyệt vọng thêm nữa cũng có dũng khí để mỉm cười
......."
.
.
.
Một lúc sau khi bài hát kết thúc,anh mỉm cười,mắt vẫn còn đọng hàng lệ chảy xuống quay lại nhìn,4 người còn lại ngồi ở ghế như bị đông cứng.
"Haha,thông cảm tôi không hay hát cho lắm.Có phải là dở lắm không."
"Không không không ,anh hát rất hay.Có thể làm ca sĩ được rồi"
"Cậu nói quá rồi tôi làm gì đến mức đó"
Được khen làm anh cười ngượng đi về chỗ ngồi,đúng lúc khát nước không thèm nhìn anh vội vơ lấy ly rượu uống cạn.
"Này Sean!Đó là ly rượu của tôi"
Vương Nhất Bác dơ tay ra ngăn nhưng không kịp.
1 hớp duy nhất Tiêu Chiến đã uống cạn ly rượu.Mặt anh có dấu hiệu đỏ dần lên,quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Hả,rượu?rượu sao cũng ngon đó chứ...ợ..."
"Anh say rồi,chúng ta cũng nê giải tán thôi,Nhất Bác cậu đưa anh ấy về nhé.Tụi tôi về trước."
"Um"
Vương Nhất Bác gật đầu rồi bế Tiêu Chiến lên rời đi.Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa hiểu gì cứ mặc cậu ghì chặt vẫn khua chân múa tay loạn xạ.
"Này sao mấy cậu bỏ tôi,quay lại đây tôi chưa say"
"Con thỏ nát rượu này anh có tin tôi cho anh ở ngoài ngủ không"
"Cậu dám,ngon cậu thử xem"
Cậu bế anh ra xe đặt bên phía ghế lái phụ,suốt dọc đường cậu bị con thỏ nát rượu này mắng là đồ đáng ghét,rồi tay liên hồi chọc chọc má cậu.Cậu tức lắm chứ,muốn phát rồ lên rồi nhưng phải nhịn sang mai đợi anh tỉnh rượu cậu sẽ tính sổ sau.
Về đến nhà,cậu lái sẽ tấp vào trong sân rồi mở cửa đi vòng sang bên kia đón con thỏ nát rượu.
Vừa mở cửa con thỏ kia đã nhảy vồ lên người cậu.Chân quoặt ngang hông tay ôm cổ.Theo phản xạ tự nhiên sợ anh ngã cậu cũng đưa tay xuống đỡ lấy mông anh.
Anh bỏ tay ra khỏi cổ cậu đưa hai tay xoa xoa cái má nhỏ mềm mềm.
"Thật mềm nha,chắc ngon lắm...ngoàm"
Một dấu răng thỏ in hằn đỏ trên đôi má trắng trẻo của cậu.
/*Ôi mẹ ơi,mất bánh bao của con rồi.Đau chết đi được.Nhịn nhịn nhịn phải nhịn,để xem mai anh sẽ phản ứng như thế nào khi nhớ lại Sean à/
Thấy cậu nhăn mặt anh ngẩn người ra một lúc rồi chạm môi mình lướt qua môi cậu.
"Chụt"
Vương Nhất Bác lúc này gương mặt không nhăn nữa mà đỏ dần lên,nụ cười trên môi cậu nở ra hết cỡ.
/Chuyện gì vậy?Sean Sean anh ấy vừa hôn mình sao,aaaaa.Bình tĩnh bình tĩnh/
Khi cậu bình tĩnh được mình nhìn lại thì anh đã ngủ từ lúc nào.Cậu thở dài ra một câu rồi bế anh vào nhà thay quần áo tắm rửa.Suốt quá trình thỉnh thoảng anh có nói nhỏ vài câu:"Sao em phản bội anh,tại sao""Em sẽ phải hối hận""..."
Cậu thấy anh khóc,khóc rất lớn.Cậu xót lắm chứ ôm anh vào lòng và an ủi,anh cứ thế mà khóc òa lên,tiếng khóc lớn vang khắp cả căn biệt thự.
"Nhất Bác,tại sao?tại sao cô ấy lại phản bội anh"
"..."
"Cả thanh xuân,5 năm mà cô ấy chỉ vì chữ tiền đi theo người đàn ông khác bỏ lại anh"
"Lúc đó anh như rơi xuống vực thẳm vậy,nơi đó tối,tối lắm.Anh sợ lắm"
Mãi một lúc sau cậu ôm anh an ủi mới chịu nín mà ngủ thiếp đi.Cậu đặt anh lên giường,đi đến bên cửa sổ rồi gọi cho Hoài Đức.
"Alo,điều tra cho tôi một số chuyện"
"Vâng"
Cúp điện thoại
"Em sẽ tìm ra người khiến anh tổn thương,em sẽ khiến cô ta phải trả đủ Sean à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro