Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vui vẻ một đời (3)

Thời điểm Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên dáng vẻ cá chết nằm ngay đơ trên giường, bị dọa sợ không nhẹ. Cậu gấp gáp chạy lại bên giường, thế nhưng người trên giường vẫn không động, Nhất Bác cũng không biết làm sao, mím môi đứng nhìn anh.

[ Ký chủ, Nhất Bác của anh tới kìa.]

Huyền Mộng sợ ký chủ nhà mình không phát hiện, tốt bụng nhắc nhở.

Đương nhiên là Tiêu Chiến biết, từ khi Nhất Bác đẩy cửa ra anh đã biết rồi, chỉ là không thèm động, cũng không biết phản ứng ra sao.

Tới lúc Vương Nhất Bác rốt cuộc không chịu được nữa, tay khẽ vươn lên. Cùng lúc, Tiêu Chiến chớp mắt khô rát lấy lại tiêu cự, đặt ở trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa lấy được can đảm, lại bị động tác này của Tiêu Chiến dọa không nhẹ, giật mình lùi lại hai bước, loạng choạng ngã ngửa xuống sàn.

Nhất Bác theo phản xạ đưa tay bám lấy bàn bên cạnh, nhưng cạnh bàn còn chưa chạm tới, bàn tay đã được nắm lấy.

Tiêu Chiến hơi dùng sức, đem cả người Vương Nhất Bác kéo về phía mình, Tiêu Chiến đã ngồi dậy, vừa vặn đem Vương Nhất Bác bảo hộ trong lòng.

Còn tưởng Nhất Bác trong thế giới này thiết lập ghê gớm lắm. Thất vọng.

Cơ thể Tiêu Chiến chỉ được che chắn bởi 1 lớp lụa mỏng, xúc cảm truyền qua lớp áo chân thực, quen thuộc khiến Vương Nhất Bác ở trong ngực anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Tiêu Chiến bởi vì động tác quá nhanh, sức lực lại lớn khiến hạ thân truyền đến cảm giác đau nhức, eo đau, mông đau.

Tiêu Chiến ôm chặt người trong lòng, hít một hơi.

Quá đáng sợ. Thế giới sau vẫn là không nên để chuyện này xảy ra.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm, cực kì ngoan ngoãn, không động. Bày ra bộ dạng ngoan ngoãn ngốc bạch ngọt... cùng với đại nam nhân khí thế điên cuồng đêm hôm qua không hề có chút điểm chung nào.

Người trong lòng ngoan ngoãn, Tiêu Chiến lại không muốn động, vì thế nhất quyết giữ nguyên tư thế này mà tâm tình với Huyền Mộng.

Năn nỉ một chút, biết đâu hệ thống vui vẻ sẽ cho anh đây chút tư liệu của Nhất Bác thì sao.

Tiêu Chiến đọc một lượt tư liệu hệ thống đưa cho anh, cau mày.

Tiểu thịt tươi trong giới giải trí?

Tiêu Chiến cẩn thận đem tư liệu của nguyên chủ cùng tư liệu của Nhất Bác đối chiếu một lượt, cố gắng tìm kiếm sự giao thoa của hai người.

Thời gian anh xuyên tới đây chưa lâu, cũng chưa hề tiếp xúc với Vương Nhất Bác, manh mối duy nhất chỉ có thể là tư liệu của nguyên chủ, Nhất Bác bởi vì để tâm đến nguyên chủ nên mới cùng anh làm... tâm trạng cực kì không thoải mái... thế nhưng vẫn không có. Nguyên chủ cũng không có ấn tượng với Vương Nhất Bác này.

Cho nên, Vương Nhất Bác là yêu thầm nguyên chủ? 

Khó chịu.

Tiêu Chiến cau mày, ném người ở trong lòng ra.

Vương Nhất Bác bị ném xuống đất, đại nam nhân bày ra bộ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm anh.

Giọng nói còn có chút khàn, mang theo tia lạnh lùng, tức giận:" Em để ý anh từ khi nào?"

Nếu thật sự là để ý nguyên chủ, chức tiếp đập mất trí nhớ đi.

Vương Nhất Bác ngây người, nhất thời không kịp hiểu.

Tiêu Chiến cúi người, nheo mắt, tay đặt lên cằm, đem Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh thanh âm buồn bực:" Nói."

" Hôm, hôm qua."

Hôm qua? Hình như lúc đó mình xuyên tới rồi thì phải.

Tiêu Chiến thỏa mãn mỉm cười, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác:" Tốt."

Vương Nhất Bác khó hiểu.

Là trọng tâm của anh ấy không đúng, hay thắc mắc của mình sai?

Một người bị người lạ bắt cóc, rồi còn bị t.. thao. 

Trái tim trong lồng ngực gấp gáp đập nhanh.

Hôm qua cậu được quản lý kéo đến tham gia một tiệc rượu, trong nháy mắt phát hiện bị chốc thuốc, cậu đã bỏ trốn, sau đó, liền gặp được anh ấy. Một người xa lạ, lại có thể khiến cậu cảm thấy an tâm không thôi.Hơi thở quen thuộc, kết hợp với thuốc, khơi gợi dục vọng. Cậu muốn nhẫn... nhưng mà nhẫn không được.

Người này, không trách cậu sao?

Nhất Bác còn chìm trong suy nghĩ, Tiêu Chiến dương cao tay.

* Bốp.*

Vương Nhất Bác ngẩn người một lần nữa bị đánh ngã ra sàn, Tiêu Chiến hung ác trừng mắt:"Hôm qua mới gặp? Vậy tại sao em biết tên anh? Nhớ không nhầm, hôm qua còn gọi tên anh đây không chỉ một lần."

Vương Nhất Bác ngay lúc này mới nhận thức được, hôm qua cậu thật sự đã gọi ra một cái tên trong vô thức. Ngốc bạch ngọt lắc đầu:" Em thật sự không biết. Chính là trong vô thức muốn gọi." Cậu cũng không biết tại sao lại như thế.

Tiêu Chiến bị một màn biểu cảm này khiến thâm tâm cứng rắn mềm nhũn. 

Được rồi, đứa nhỏ nhà mình, không còn cách nào, không thể chấp, không thể chấp.

Nhất Bác tự niệm hai câu. Bụng đói cồn cào đánh chống biểu tình.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã bỏ sót thứ gì đó nhưng nhất thời không nghĩ ra được, có lẽ bụng đói khiến não chậm đi nhiều. Tiêu Chiến đứng dậy, chỉnh lại quần áo, kéo Vương Nhất Bác:" Có đồ ăn không?" 

Không biết ở thế giới này Nhất Bác nấu ăn có ngon không.

Ngốc bạch ngọt gật đầu:" Có, nhưng chỉ là mì tôm." 

Tính chất công việc khiến cậu rất ít khi ăn ở nhà, nếu thật sự có thời gian ở nhà cũng rất ít, khi đó cậu chỉ muốn ngủ, cho nên ở nhà chỉ có mì ăn liền, và mì ăn liền.

Tiêu Chiến tỏ vẻ có đồ ăn là được, chống người ngồi dậy.

Vương Nhất Bác nhận lệnh, lục đục vào bếp nấu mì tôm.

Mùi hương bốc lên, tràn đầy phổi. Tiêu Chiến ôm bụng sôi ùng ục, leo lên ghế, tự nhiên ăn.

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn người ngồi đối diện, mím môi. Không khí ấm cúng này là như thế nào? Cảm giác quen thuộc này là như thế nào? Sự ấm áp hạnh phúc này là như thế nào?

Tiêu Chiến không quản ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhanh nhẹn xử lý xong bát mì dành cho mình, sau đó, liền đặt chủ ý lên bát mì nghi ngút khói trước mặt Vương Nhất Bác:" Em có ăn không?"

" Hả?" Vương Nhất Bác đang nhìn người chằm chằm, đột nhiên bị anh nắm bắt tầm mắt, chột dạ gật đầu:" Được."

Tiêu Chiến không khách khí, kéo bát mì của Vương Nhất Bác về phía mình, tiếp tục ăn.

Xử lý xong hai bát mì, bụng mới tàm tạm, Tiêu Chiến xoa xoa bụng, ngả người về phía sau.

* cộc cộc.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro