Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nuôi hoàng tử béo (9)

Tin tức rất nhanh truyền ra khắp phủ, bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng gió.

Đám người bị nhốt trong đại lao kia vốn không còn hy vọng, hiện lại mong ngóng... bọn họ sắp được cứu rồi?!

" Mau... mau đi bắt lại cho ta."

Tên quan phụ mẫu lo lắng muốn chết, tức giận ra lệnh cho binh lính, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay cứu người dưới mí mắt của lão. Cao thủ này, nếu không lôi kéo được thì không thể giữ lại, trừ khử càng sớm càng tốt.

Bên kia đang loạn thành một đoàn, bên này, vị cao thủ được vị quan phụ mẫu mong ngóng hiện tại bị người ôm chặt cứng, muốn đưa tay gãi đầu còn không được.

Tiêu Chiến không còn cách nào, luôn miệng an ủi:" Được rồi, không sao, huynh ở đây."

Nhất Bác dùng hết sức bình sinh ôm chặt anh, dường như đang ôm cọc cỏ cứu mạng, tựa đầy lên vai anh:" Ta tưởng sẽ không thể gắp lại huynh nữa."

Sợ sẽ không còn xứng với huynh nữa. Sợ không giữ được mình, lại không có tư cách giữ được huynh.

" Không phải giờ đã gặp rồi sao?" Nam nhi đại trượng phu, khóc lóc như con nít thế này không thấy xấu hổ à?

Em khóc không mệt, anh đây dỗ cũng rất mệt.

Dỗ một hồi không được, anh đây không thèm dỗ nữa:" Nào, dừng lại ăn chút đã, ăn xong mới có sức mà khóc tiếp."

Tiêu Chiến cực kì dịu dàng vỗ vỗ lưng lớn của cậu.

[ kí chủ, anh bị biến thái nhập à?]

Không có, ta là đang ủng hộ sở thích của anh ấy thôi.

[....] tại sao lại cảm thấy kí chủ nói có lý vậy chứ!

Nhất Bác vốn đang rất đói, khóc nghiêng trời lệch đất, lại ngửi thấy mùi thức ăn... càng đói. Sụt xịt ăn xong, lại liều mạng ôm chặt anh.

Khó khăn lắm mới được thoải mái hít thở một lúc, hiện tại lại bị quấn chặt... Tiêu Chiến hít một hơi, cố gắng lắm mới dỗ được người ngoan ngoãn ngủ.

Cậu ngủ rồi, nhưng tay vẫn bám anh rất chặt, một lần nữa khóe léo gỡ tay cậu ra.

Đi, anh đây điều tra một chút.

Quan phụ mẫu của Mộc Kỵ hiện tại, nhận chức vào hơn 3 năm trước. Mới đầu, ông ta là một vị quan rất tốt, thương dân như con, không nhận hối lộ, công bằng nghiêm minh.

Mộc Kỵ huyện nhờ sự dẫn dắt của y, từ một huyện nhỏ ít người trở nên nhộn nhịp.

Người lui tới đây ngày càng nhiều, ấn tượng của họ với quan phụ mẫu rất tốt, luôn lấy dân làm trọng, không tham ô.

Tận cho đến đầu năm ngoái, có một đoàn người rất lớn đi ngang qua nơi này, bọn họ muốn nghỉ qua đêm, như thường lệ được sắp xếp ở huyện phủ.

Sau một đêm, vị quan phụ mẫu này biến thành một người hoàn toàn khác, thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải hình dáng, gương mặt không thay đổi... bọn họ liền chắc chắn đây không phải là quan phụ mẫu của bọn họ.

Tiếp một đoạn thời gian sau, thiếu nữ trong huyện lần lượt bị mất tích, sau đó, đến lượt nam tử mất tích.

Người nhà nộp đơn lên quan phủ, lại không được xét duyệt, tình cảnh quỷ dị, quan phủ lại không dùng được, lòng người hoang mang.

Tận đến mùa hè, có người phát hiện được thi thể những thiếu nữ, nam tử mất tích trước đây. Tất cả đều không mặc y phục, xếp chồng lên nhau ở nghĩa địa. Người nhà không tìm được người vốn tưởng còn có hy vọng, hiện tại thi thể ở đây, ô uế... chỉ biết chết lặng òa khóc.

Đám thi thể này bị quan phủ ném tạm ở đó để đi đào hố chôn tập thể... xui xẻo bị người dân phát hiện... cũng không thể tiến hành đòi lại mà chôn cất!

Mọi chuyện vỡ lở, người dân cùng nhau đào sới, lại thấy được khá nhiều ngôi mộ tập thể giống như thế. Có mới có cũ.

Bị phát hiện, đám quan binh này cũng không còn kiêng kị, hành động quang minh chính đại. Có khi giữa ban ngày cũng có thể chặn người bắt đi.

Dân chúng hoảng sợ, muốn rời đi. Ai ngờ còn chưa dọn xong đồ, toàn bộ huyện đã bị phong tỏa. Tin đồn dịch bệnh dần dần tuồn ra ngoài.

Bọn họ muốn cùng nhau nổi dậy, liền bị đàn áp, muốn tổ chức cứu người nhưng không được. Bên ngoài lại không rõ ràng tình hình hiện tại, không có ai giúp bọn họ.

Thi chất thành đống, không ai chôn cất. Những người còn sống tự thu mình vào nhà, tự cung tự cấp, lay lắt sống qua ngày.

Mùi tử khí, bao chọn huyện thành.

Buổi tối, nếu cẩn thận lắng nghe, người dân sống quanh huyện phủ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc cầu xin... tha lương ám ảnh.

Tiêu Chiến đại khái có thể hiểu tại sao khi anh gõ cửa từng nhà hỏi thăm thái độ của bọn họ lại khác lạ như thế.

Ngồi trước cửa động, nhìn về phía huyện, có chút vi diệu.

Chuyện gì có thể khiến một quan phụ mẫu yêu dân như con biến thành tàn bạo hoang dâm?

Mải mê suy nghĩ, phía sau bất ngờ truyền đến vòng ôm ấm áp. Tiêu Chiến ném mớ hỗn độn kia qua một bên, dù sao trong nhiệm vụ cũng không đề cập đến phải giải quyết vụ này... anh không nhất thiết phải tới, tự ném mình vào đống rắc rối.

Tỉnh dậy thật đúng lúc, chúng ta về hoàng cung làm thái tử thôi.

" Tỉnh rồi?."

Nhất Bác trầm mặc gật đầu, hỏi:" Thời gian qua, huynh đã ở đâu?"

Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, mở miệng bắt đầu kể tội:" Hoàng thượng xếp huynh tới một trấn khác định cư, cách hoàng thành cũng xa, còn phái thị vệ tới canh chừng, đặc biệt không cho huynh về cung."

Uất ức không? Uất ức thì mau xóa ngôi ông ta leo lên ngồi ngai vàng đi.

" A... đau đau đau... đệ nắm tay huynh chặt như thế làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, ánh mắt cực kì phức tạp, không nói một lời.

" Đệ....ừm..."

Nhất Bác nhịn không nổi nữa, chủ động lao tới cố định đầu của anh. Lảo đảo một hồi đã thấy mình bị đẩy ngã xuống thảm lá mục, y phục nửa kín nửa hở lộn xộn lẫn với lá cây. Nhất Bác đè ở phía trên, ép anh đến gắt gao.

" Nhất Bác... ừm.... Nhất Bác...."

Con mẹ nó, em phát điên cái gì thế.

Tiêu Chiến ngăn chặn cánh tay đang tung hoàng trong y phục của mình, cố gắng không để cậu bị thương.

Cảm nhận được từ chối của anh, cậu càng điên cuồng , khống chế hai tay anh đè lên phía đầu, một tay vòng qua eo nhỏ.

Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng, kéo tay thoát khỏi khống chế của cậu, kiên định bổ xuống.

Nhất Bác ăn đau, mờ mịt nhìn anh.

Không ngất?

Tiêu Chiến chấn định bổ thêm một nhát, lần này cậu liền xụi lơ, ngã vào ngực anh.

Tiêu Chiến ôm người ngồi lên, chỉnh lý lại y phục.

Vẫn là thuê xe về hoàng cung thôi.

[ nhiệm vụ tùy cơ: Cứu vớt Mộc Kỵ.]

Huyền Mộng ngoi lên, ngăn cản suy nghĩ phủi mông rời đi của anh.

Tiêu Chiến duy trì mỉm cười.

Không phải chỉ là dọn dẹp đống này thôi sao, anh có thể làm được.

Ném cậu về lại hang động, hướng huyện Mộc Kỵ mà tới.

****

Trên Mangatoon luôn được đăng truyện sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro