Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nuôi hoàng tử béo (7)

Tiêu Chiến bị ồn tỉnh, sáng sớm tinh mơ, ngoài trời vẫn còn bị màn sương mờ ảo bao phủ, tiếng bước chân dồn dập tiến tới ngày càng gần. Anh chỉ kịp mặc lại trang phục rườm rà của nữ hầu, với tay lấy chổi lau giả vờ quét dọn. Cửa đã bị đẩy ra, một đống người mặc áo giáp xuất hiện. 

Anh còn chưa kịp định hình đã bị đám người đó khống chế.

" Hoàng thượng có lời mời."

" Nô tỳ có thể tự đi." Sáng sớm tinh sương đã lôi lôi kéo kéo con gái nhà lành, còn ra thể thống gì? 

Khụ Khụ, mặc dù anh đây không phải nữ nhân

Tuy nhiên, mặc kệ anh tỏ ý ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ vẫn trói người bịt miệng trùm bao tải.

Tiêu Chiến bị ném lên xe ngựa, toàn thân bị trói thành con tằm... chỉ có thể than thầm.

Đều tại tên ngốc Vương Nhất Bác kia, mùng một đầu năm đã gặp xui xẻo.

Xe chạy một đoạn được rất lâu, đường xóc khiến Tiêu Chiến ê ẩm. Thật lâu lâu sau đó, xe mới dừng lại, mấy thị vệ phụ trách đưa người mới tháo dây trói, bỏ bịt miệng ra cho anh.

" Hoàng thượng có lệnh ban tài sản cho cô thế nhưng cả đời cô không được trở về hoàng cung."

Được ra ngoài chơi?

" Được." Anh hào phóng gật đầu, tạm dấu đi con dao vào lại trong lớp y phục. Tạm tha cho các ngươi vậy.

Lúc trước xem phim liền muốn tới cổ đại dạo chơi một phen, nhân dịp này, chi bằng ở lại chơi vài ngày.

Hoàng thượng bố trí cho anh ở khu phố khá nhộn nhịp, tặng anh một quán đồ trang sức... còn phái thêm ba thị vệ giám sát hành động, ngăn cản anh trở về hoàng cung.

Đối với sự tồn tại của ba tên này, anh không thèm để vào mắt.

Việc đầu tiên anh làm chính là thay một tầng nam trang, chút bỏ đống đồ vướng víu xong, hoạt động linh hoạt hơn không ít. 

Điểm đến đầu tiên, hoa lâu trong truyền thuyết.

Tên thị vệ nhìn tiểu hái hoa tặc vừa được họ vận chuyển từ hoàng cung ra... này là chuyển nhầm người đúng không? Trong tờ miêu tả giao cho bọn họ... cung nữ kia hẳn phải là nữ nhân ngoan hiền, tận tụy chăm sóc mọi người chu đáo...

Tiêu Chiến ngồi ngả ngớn trên bàn rượu, trái ôm một mĩ nam, phải ôm một mĩ nữ, cố gắng tận hưởng hoàn hảo nhất hoa lâu lớn nhất chỗ này. Vừa ngồi một lúc đã vung hết 40 lượng vàng. Thị vệ theo sau nhìn anh móc túi, hào phóng trả tiền... liền ngây ngốc.

Nữ nhân không phải đều là thể loại giữ tiền như giữ chồng, giữ chồng như giữ thân hay sao? 

Mẹ nó, bọn họ chắc chắn là nhầm người rồi, mau về cung bẩm báo.

Tiêu Chiến rời khỏi hoa lâu, hướng về phía chợ lớn đi dạo một vòng lại mua về không ít thứ, người hầu mang theo đều ôm rất nhiều đồ... tận đến khi ba tên thị vệ đi theo cũng không thể xách thêm được nữa, anh mới tiếc nuối rời đi.

Cũng chẳng ở nơi này được lâu, ăn tiêu cũng phải thật lỗ lực.

Tiêu Chiến vừa tới chưa được một ngày đã nổi danh khắp nơi, vị công tử nhà giàu thân thiện với nụ cười tỏa nắng cùng gương mặt chuẩn soái ca làm bao tiểu cô nương mỏi mắt muốn được nhìn y lâu thêm một chút.

Trời lên cao, tiền cũng tiêu được hòm hòm, anh mới phất tay trở về quán. 

Một mâm đồ ăn được dọn ra, lại chỉ có một mình ăn ngồi... bất giác anh lại nhớ đến bữa cơm của anh với cậu trước đây... phải cố lên mới được. 

Anh âm thầm hạ quyết tâm.

[ Nhắc nhở thân thiện, mau tới bên mục tiêu nhiệm vụ.]

Huyền Mộng bất ngờ nhào ra, lại còn nhắc nhở thân thiện.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đám thị vệ còn đang đứng chỗ cửa ra, chằm chằm nhìn anh... Tiêu Chiến âm thầm xoa hai tay vào nhau.

Chiều tối, Tiêu Chiến đứng trước cửa thành thở dốc.

Con mẹ nó, xa thế!

Huyền Mộng, sắp tới chưa?

[ Nửa đường rồi, kí chủ cố lên.]

Nửa... một nửa... Tên ngốc kia không ngoan ngoãn làm thái tử, chạy ra ngoài làm quái gì không biết!

[ Vì anh chứ gì!]

Vì ta? Ta thì làm cái gì... ra ngoài chơi vài bữa thỏa lỗi lòng thôi mà!

[ Hoàng thượng hứa nếu mục tiêu nhiệm vụ xử lý tốt việc này sẽ cho biết tin tức về anh.]

Cho nên.. hiện tại anh đây nên hahaha hay huhuhu?

[Kí chủ, anh đi đâu vậy?]

Thuê xe ngựa... chạy không nổi nữa.... sức người có hạn.

Tiêu Chiến đập tiền rất nhanh thuê được một chiếc xe ngựa kèm phu xe, nhìn xe ngựa chỉ có con ngựa nối với ổ rơm phía sau... 

Anh không kén chọn, đi nhanh là được, chấn định ngồi lên phía trên. Mĩ nam tử ngồi vắt vẻo trên xe... tàn cảnh cũng trở thành mĩ cảnh, hiệu ứng quan sát rất tốt. 

Khụ khụ, anh đây cũng không phải đi đóng phim.

Phu xe ngồi vào vị trí, hỏi:" Chàng trai trẻ, cậu muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến nhìn mũi tên chỉ hướng nhấp nháy phía trước:" Ông cứ đi đi, cháu chỉ dần."

Anh khoang chân ngồi trên ổ rơm mềm mại, tay trái trống cằm, khuỷu tay đặt lên đùi... thỉnh thoảng sẽ nhàn nhã nói " Rẽ trái" hoặc " Rẽ phải."

Phu xe đi theo chỉ dẫn của anh, càng lúc càng thấy không đúng, tốc độ di chuyển cũng chậm lại... đến khi ra khỏi bìa rừng liền dừng lại, nhắc nhở:" Chàng trai trẻ, phía trước là huyện Mộc Kỵ, dịch bệnh hoành hành, bao nhiêu người đi tới đó đều không quay về. Cậu có phải đi nhầm rồi hay không?"

Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra mũi tên chỉ hướng, xác định là không nhầm lẫn mới nhảy xuống xe, hào phóng trả gấp đôi tiền cho phu xe:" Ông cứ về đi, cháu tới đây là tự đi được."

" Cậu đừng trách lão phu không nhắc nhở cậu, hiện tại muốn quay về, cậu có thể lên xe, lão phu trở cậu về không lấy tiền."

Tiêu Chiến từ chối, đi theo hướng chỉ của mũi tên.

Vừa bước vào địa phận huyện, mũi tên chỉ hướng liền biến mất. Cho nên, muốn anh phải gõ cửa từng nhà để hỏi à?

***

Trên Mangatoon luôn được đăng truyện sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro