Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi hoàng tử béo (5)

Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến gác lại hết tất cả những dự định trước kia, cosplay một người mẹ hiền, một người thầy giỏi, một bác sĩ tốt... tối tối sáng sáng ở bên cạnh Nhất Bác chăm sóc cậu từng ly từng tý. 

Đám người bên ngoài lần nào tìm đến cũng bị anh thủ tiêu, giết người dấu xác, ở thế giới đầu tiên, anh đây đã học rất thành thạo.

Không bị ép uống thuốc, lại được điều trị đúng cách, sức khỏe của Nhất Bác cuối cùng cũng khởi sắc... đầu đông, cậu đã có thể nói được đứt quãng vài từ, nhưng nếu nói một lúc quá nhiều cổ họng sẽ đau rát khó chịu.

Sức khỏe cậu chuyển biến tốt, Tiêu Chiến cực kì vui mừng, nhưng cậu lại sợ... sợ một khi cậu khỏe lại rồi... anh sẽ lại rời đi. 

Giữa đông, cậu liền lén trốn Tiêu Chiến, không còn uống thuốc nữa. 

Trốn được vài ngày liền bị Tiêu Chiến bắt tận tay:" Nhất Bác, em đây là ý gì? Không muốn khỏi bệnh nữa?"

Cậu đối diện với anh, lại không biết nói ra sao... lẳng lặng nghe. Biểu hiện cực kì ăn năn. Tiêu Chiến đại khái cũng biết nỗi lo lắng của cậu, không biết nên khóc hay cười đây...

" Nhất Bác, cho dù đệ khỏi bệnh, huynh vẫn ở cùng đệ."

" Thật sao?" Nhất Bác ngước mắt nhìn anh.

" Thật, mãi mãi cùng đệ." Còn phải đem ngai vàng tới cho em ngồi nữa.

Nhất Bác nghe được lời đảm bảo của anh, dù vẫn còn lo lắng nhưng vẫn nguyện ý tin tưởng.. chăm chỉ uống thuốc đúng giờ.

Tiêu Chiến dùng suốt 8 năm ròng để dọn đường, trải thảm đỏ cho tiểu hoàng tử Nhất Bác này.

Bên ngoài phải tìm vây cánh, giết hoàng tử... ở nhà lại phải dạy dỗ, chỉ bảo tận hình đứa trẻ nhỏ này. Quay qua quay lại mấy hồi, đã đến sinh thần thứ 16 của Nhất Bác, Tiêu Chiến 17 tuổi. Sinh nhật của Nhất Bác vào cuối đông, đầu xuân... vì thế năm nào anh cũng tổ chức sinh nhật của Nhất Bác vào giao thừa... hai người ngồi trong lãnh cung, ngoài trời tuyết rơi trắng sân nhưng lại cực kì ấm áp, cùng nhau chúc mừng năm mới, cùng nhau trải qua sinh nhật.

Mười sáu tuổi, thời hiện đại vẫn chưa thành niên, thế nhưng ở cổ đại là đã đến tuổi lấy vợ rồi. 

Năm nay sinh nhật cậu lại hoàn toàn không giống, cậu được phụ hoàng thả ra khỏi lãnh cung, ban cho cung riêng, khôi phục chức vị hoàng tử. Đơn giản là do số lượng hoàng tử của hoàng thượng rất nhiều, lớn có nhỏ có, vậy mà trong tám năm nay lại lần lượt chết đi. Người bị bệnh chết, người thì ngã chết,... phi tử có thai cũng sẽ bị lưu thai. 

Hoàng thượng đương nhiên cho rất nhiều người điều tra vụ việc, thế nhưng không tìm được bóng ma nào thì hoàng tử của ông ta đã chết gần hết... hiện tại còn đúng một ấu nhi chưa đầy một tuổi khó khăn lắm mới sinh ra được... 

Trong lúc ông ta không biết phải làm sao, lo lắng hoàng vị sau này... lại có người ở trên triều nhắc đến thất hoàng tử, đứa con của nghịch tặc năm xưa bị đày vào lãnh cung. 

Có người đề cử đương nhiên cũng có người không đồng ý, bọn họ bám lấy tội danh của nhà ngoại mà không cho thất hoàng tử có cơ hội khôi phục tước vị. Thế nhưng tội trạng năm xưa chỉ trong vài tháng lật lại đã được xóa bỏ, tội danh nhà ngoại của cậu biến mất... đương nhiên cậu có thể đường hoàng trở ra ngoài.

Đêm giao thừa, hoàng cung tổ chức yến tiệc linh đình bởi bữa tiệc này vừa là tiệc mừng năm mới, vừa là lễ sinh nhật của thất hoàng tử, vừa là lễ sắc phong thái tử của cậu. Ba trong một.

Ban đầu hoàng thượng muốn tổ chức lễ sắc phong vào một tháng khác thế nhưng cậu không muốn, tổ chức yến tiệc sẽ phải dùng rất nhiều tiền của dân... cậu lấy lí do chính đáng đó để thuyết phục hoàng thượng hợp lại vào đêm nay. Bởi vì cậu muốn nhân lúc này, gửi lời nói đặc biệt với một người.

Tiêu Chiến mặc y phục của nữ tỳ, lăng xăng chạy đôn chạy đáo, cùng với một đống người khác mang đồ vào thay cho cậu. Cậu phiền chán cảnh nhiều người, đuổi hết ra ngoài, chỉ giữ lại mỗi Tiêu Chiến ở lại. 

Anh cực kì không nguyện ý, anh đây phải mặc bộ y phục rườm rà này cho ngươi á? Anh đây không muốn, đang nhiều người tại sao lại đuổi ra?

" Huynh không muốn mặc y phục cho đệ sao?" Nhất Bác bĩu môi, tâm trạng xuống dốc.

Cũng không phải rất muốn...

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn đành phải tự tay mặc từng lớp y phục cho cậu.

" Cúi đầu xuống." Tiêu Chiến ra lệnh.

Từ khi nào đứa trẻ này lại cao hơn anh một cái đầu rồi? Ngoài đời anh đây còn cao hơn cậu ta 3cm đó... thiết lập nhân vật không đúng, anh đây không muốn chơi nữa. Cao hơn nhiều thế này bảo anh làm sao phát huy.

Nhất Bác mỉm cười dịu dàng hơi khom người để anh cài kim quan lên đầu mình, ánh mắt nhìn anh đầy ôn nhu.

" Thái tử, đến giờ rồi." Bên ngoài vang lên tiếng nói thúc dục của vị thái giám truyền tin. 

Tiêu Chiến hoàn thành nốt bước chuẩn bị cuối cùng, đẩy người ra khỏi cửa:" Mau đi đi."

Ây ya, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, làm nữ hầu quả nhiên rất vất vả. Không muốn làm nữ hầu chút nào. Nhất Bác mau mau lên làm hoàng thượng đi, anh đây muốn khôi phục thân phận nam nhi, anh đây không muốn làm nữ hầu.

" Huynh đi cùng ta." Nhất Bác kéo lấy vạt áo của anh, làm nũng.

Được rồi được rồi, đi cùng thì đi cùng, đừng có động một chút là giở cái mặt đó ra, ngươi không phải Nhất Bác, anh đây đã đem ngươi ném ra ngoài từ lâu rồi.

[ Sự thật chứng minh, người ta mà không phải Nhất Bác thì đã treo từ năm 8, 9 tuổi rồi.]

....

Anh đây không thèm nói chuyện với nhóc, anh đây đi soát tiến độ nhiệm vụ.

Tiêu Chiến không thèm quan tâm Huyền Mộng lắc lư trong đầu, theo sau Nhất Bác tiến vào sân tiệc.

Nhất Bác được sắp xếp ngồi ở vị trí gần chỗ Hoàng thượng và hoàng hậu đang ngồi nhất, chỗ đó cũng đã có hai người hầu đứng sẵn... 

Đậu xanh, kêu anh tới đây đứng cả buổi tối hả? Anh đây không muốn.

Tiêu Chiến chùn bước, muốn quay đầu đánh bài chuồn thì bị Nhất Bác kéo lại, đem người tới chính giữa, hành lễ. 

" Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng năm mới vui vẻ, thọ tỷ nam sơn."

Hoàng thượng nhìn đứa nhỏ này, ánh mắt lộ ra đầy sự hài lòng. Y không ngờ một đứa nhỏ lớn lên trong lãnh cung, không có mẹ dạy nhưng lại có thể học vấn giỏi dang, nhân cách tốt đẹp. Hôm trước cũng chính đứa con này đưa ra lời giải hợp lý cho mấy vấn đề mà y đau đầu suốt cả một tháng.

" Hoàng nhi bình thân."

" Tạ phụ hoàng."

Nhất Bác vẫn nắm chặt tay, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình. Tiêu Chiến mặc dù quan hệ rộng nhưng trước mặt nhiều người vẫn không dám quá nổi bật, anh đành khẽ quỳ xuống bên cạnh, giả vờ hầu hạ cậu rót rượu, nói nhỏ:" Đệ mau thả ra."

" Huynh ngồi đây với ta."

" Như vậy không hay lắm đâu."

" Huynh là người chăm sóc ra, dạy dỗ ta... giờ muốn bảo ta ngồi huynh đứng há chẳng phải ta vô ơn bội nghĩa? Huynh cứ ngồi đi, không sao."

Hay lắm, lớn rồi, đủ lông đủ cánh liền muốn cái gì thì làm cái đó, không để anh đây vào mắt nữa! Nói không sao liền không sao! Có sao cũng là anh đây đi giải quyết cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro