Nuôi hoàng tử béo(1)
Tiêu Chiến trở lại không gian giao thoa, nhìn lên màn hình điện tử.
[ Tỉ lệ hồi phục 17%]
Vậy mà chỉ thêm được có 5%?
[ Thế giới này bởi vì cách đối diện với nhiệm vụ của kí chủ mà rất nhiều nhánh của nhiệm vụ không thể mở ra, tỷ lệ hồi phục cũng thu thập ít hơn.]
Cách đối diện của tôi sai chỗ nào?
[ Đem bố mẹ đẩy đi du lịch, thời gian tiếp xúc để gia tăng tình cảm không đủ.
Sử dụng thẻ đen vô hạn quá nhiều làm đối tượng nhiệm vụ chính tuyến bị mặc cảm khoảng cách, tính chất của " Cùng nhau tiến lên" bị thay đổi.]
Mẹ nó, còn chơi như thế nữa à?
[ Kí chủ, thế giới tiếp theo phải cố lên đó.]
Tiêu Chiến nhắm mắt, không gian xung quanh chuyển động.
[ Thế giới ba: nuôi hoàng tử béo.
Trang bị hỗ trợ: Tùy thân không gian.]
Ở đốt ngón trỏ thứ hai, xuất hiện một vết bớt hình hoa mai, duyên dáng xinh đẹp.
Khoan đã, có phải dịch chuyển sai thời điểm rồi hay không? Bàn tay nhỏ bé này... còn chưa được 10 tuổi đâu.
[ Nguyên chủ là một tiểu nô tỳ.
Không sai, nguyên chủ bị gia đình ép giả làm con gái để có thể thay nữ nhi yêu quý của bọn họ vào cung chịu cực khổ.
Nguyên chủ 6 tuổi đã bị đưa vào cung, tuổi nhỏ, thân thể hư nhược, cho nên công việc làm được không nhiều. Sau một năm, tiểu hoàng tử thứ bảy bị thất sủng do mẫu thân cậu ta bị phát hiện mưu đồ bất chính, hãm hại hoàng tử chưa sinh trong bụng hoàng hậu. Bị hoàng hậu lôi xuống đánh chết. Hoàng hậu không thể giết được tiểu hoàng tử, đành phải hạ lệnh nhốt người vào lãnh cung, tự sinh tự diệt.
Mà nguyên chủ, không may bị thuyên chuyển tới, làm nô tỳ hầu hạ bên người tiểu hoàng tử.
Sau đó... không có sau đó nữa. Anh xuyên vào thân thể này.
Ha, lần này còn không được cho cốt truyện trước luôn?
[ Kí chủ cố lên.]
[ nhiệm vụ chính tuyến: nuôi dạy hoàng thượng.
Nhiệm vụ phụ tuyến:chăm sóc tiểu hoàng tử.]
-----
Tiêu Chiến là bị lạnh tỉnh, cơ thể đứa nhỏ 7 tuổi nằm trên giường cứng rắn, y phục đơn giản đã bạc màu, còn có chút ngắn. Trên người đắp một tấm chăn mỏng. Gió thu cuốn theo lá vàng, tiêu điều rơi trên nền đất ngoài sân.
Lãnh cung, thật thảm.
Tiêu Chiến xốc chăn, Tùy thân không gian hiện tại chỉ có đống thuốc được hỗ trợ, cái gì cũng không có. Hoàng cung rộng lớn, đi một vòng càn quét xem sao.
Anh chỉnh lại quần áo nô tỳ xộc xệch, đem đôi giày vải mòn đế lên chân nhỏ, lục đục chạy về phía cửa. Đằng sau bỗng vang lên câu hỏi, âm giọng con nít trầm khàn:" Ngươi... đi đâu?"
Tiêu Chiến quay đầu, thấy ngay một thân ảnh nhỏ bé khác nằm trong ổ chăn, cũng không mấy kém cạnh anh. Quên mất tiểu hoàng tử này.
[ Cảnh báo, đối tượng nhiệm vụ đang rất suy yếu.]
Anh nhìn cậu bé trên giường, trong ấn tượng của nguyên chủ, tiểu hoàng tử này gọi là Thất Thất gì đó... nguyên chủ cũng chỉ là nghe đám nô tỳ lớn tuổi khác nói chuyện với nhau. Hoàng tử thứ bảy, bị đẩy vào lãnh cung,không thể là đối tượng nhiệm vụ chính tuyến được. Vậy câu cảnh báo này phần lớn là dành cho nhiệm vụ phụ tuyến.
Qua hai thế giới, đối tượng của hai nhiệm vụ đều không liên quan đến nhau. Vương Nhất Bác ở đây, chắc là thái tử nhỏ người người kính trọng bên ngoài kia.
Tiêu Chiến đem theo mảnh chăn mỏng của mình tới bên giường tiểu hoàng tử, đắp lên cho cậu. Tuổi nhỏ đã phải lăn lộn ở nơi này, đáng thương.
" Ốm rồi?" Tiêu Chiến sờ lên trán nóng hổi của cậu, rất dễ dàng đưa ra kết luận.
" Có lẽ." Tiểu hoàng tử đáp lại, âm giọng khản đặc hơn trước.
" Người cứ ở lại đây, tôi đi xin cơm với thuốc cho người."
Anh nói thế cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, một nô tỷ nhỏ bé đi xin thuốc cho tiểu hoàng tử bị ghẻ lạnh, có mấy phần sẽ đạt được mục đích? Thức ăn thường ngày nguyên chủ khó khăn lắm mới lấy được cũng chỉ là vài cái màn thầu khô cứng, hôm nào may mắn sẽ trộm được một ít thịt thừa, xui xẻo thì ngay cả màn thầu cũng không đoạt được. Lúc đó nguyên chủ sẽ tìm cách trộm một ít thức ăn, nhịn đói để đem về cho tiểu hoàng tử này.
Nguyên chủ vốn là đứa trẻ nhỏ, bản tính thiện lương, suốt một năm bị xoay vòng bên cạnh đám người lớn tuổi tranh tranh đoạt đoạt, hiện tại được cử đến chăm sóc tiểu hoàng tử nhỏ hơn mình một tuổi. Nguyên chủ không khỏi đồng cảm, cho nên đối với tiểu hoàng tử này rất tốt.
Nguyên chủ có thể không nghĩ ngợi mà nhịn ăn nhường đồ cho y, xét đến tâm nguyện lớn nhất của tiểu hài tử này cũng chỉ là muốn bảo vệ cho y.
Tiêu Chiến đau đầu không muốn nghĩ nữa, thân thể nhỏ bé linh hoạt trèo tường ra khỏi lãnh cung. Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay, ngự thiện phòng.
Hiện tại là lúc chuẩn bị tới giờ ăn, cho nên là thời điểm đồ ăn trong ngự thiện phòng nhiều nhất. Tiêu Chiến lợi dụng sơ hở, trèo cửa sổ vào. Nhìn bàn ăn đầy ắp đồ, bụng nhỏ vốn đói cồn cào gào thét. Anh nuốt một ngụm nước bọt, thu hết tất cả mọi thứ có thể thu hồi vào trong không gian, lặng lẽ rời đi theo đường cũ.
Điểm đến thứ hai, khố phòng. Ăn và mặc chính là hai điều cơ bản nhất. Có thức ăn đương nhiên phải có thêm cái mặc. Tiêu Chiến bỏ qua gian phòng đồ của nữ nhi, thu vài bộ của nam hài tử vào không gian, anh đặc biệt chọn mấy màu mình thích, còn có kích cỡ khác nhau, từ 7 tuổi đến hơn 10 tuổi, không quên phần cho tiểu hoàng tử đang ở lãnh cung đợi mình.
Lúc rời đi, anh còn không quên thu vài cái chăn bông, có thể vừa làm đệm được, vừa làm chăn đắp được.
Vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt, thiếu thứ gì anh liền lấy đi thứ đó. Lòng vòng mất gần một canh giờ, Huyền Mộng ngoi lên cảnh báo tình trạng tiểu hoàng tử lần nữa, anh mới lên đường trở về.
Tiêu Chiến từ trên tường cao nhảy xuống đất, thở không ra hơi. Thể lực của thân thể này quả là không ổn, tư chất gà bệnh, sau này phải tập luyện chăm chỉ mới tốt. Nhất Bác còn đợi anh bên ngoài kia kìa.
Tiêu Chiến đứng dậy khỏi nền đất lạnh, chân nhỏ đạp lên lá vàng, trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro