Giáo chủ uy vũ (3)
Lưu đại phu chìm nghỉm trong đống suy nghĩ của mình, đến lúc ngẩng đầu nhìn về phía giường... liền bị cảnh tượng trước mắt, dọa sợ.
Chắc chắn... chắc chắn có gian tình... à nhầm, chắc chắn bọn họ có quen biết trước. Nhìn đi, ít nhất là huynh ruột, hoặc anh hàng xóm.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, hai chân buông thõng xuống, Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Tiêu Chiến, gương mặt nghẹn đỏ, bị anh khóa trong vòng tay.
Tròng mắt của Lưu đại phu khó khăn lắm mới không để bị rớt ra ngoài.
" Lưu đại phu, ông có thể nói cụ thể cho ta biết, tình hình của tôi hiện tại được không?"
Lưu đại phu nhìn vẻ mặt cực kì nghiêm túc của Tiêu Chiến, lại nhìn tư thế đầy mờ ám kia, nhất thời không biết phải làm sao. Lưu đại phu ho khan hai tiếng:" Nhóc.... Nhất Bác, con có thể trở về núi hái cho ta thêm một ít thảo mộc được không?"
Tiêu Chiến không giữ lại Nhất Bác, nhưng cũng không thể để cậu trở lại khu rừng, ai biết đám người kia còn có lảng vảng trong rừng hay không.
" Đệ ra ngoài mua giúp huynh một bộ đồ được không? Bộ này rách quá." Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác một nén bạc, xoa xoa đầu.
Nhất Bác lần đầu tiên cầm được bạc trong tay, thế nhưng tâm lại không hề dao động, gật đầu đáp ứng. Bóng nhỏ nắm chặt nén bạc trong tay, biến mất khỏi cánh cửa.
Trong căn phòng chỉ còn hai người, Lưu đại phu được chứng kiến sự ôn nhu trên gương mặt Tiêu Chiến biến mất nhanh chóng.
Thiếu niên thời nay đều linh hoạt như vậy, lão phu không theo kịp âu cũng là thường tình.
" Lưu đại phu, ta muốn biết tình hình đôi chân của mình một cách cụ thể nhất."
" Vết thương trên chân của cậu rất đặc biệt, lão phu chỉ là một thầy thuốc nơi thôn nhỏ, chỉ chuyên chữa bệnh lặt vặt, đối với vết thương này của cậu, lão phu cũng không có cách nào."
" Ừm." Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không quá ép buộc ông. Đôi chân này, từ từ tìm cách đi.
Lưu đại phu thấy anh chẳng chút dao động khi nghe tin dữ, âm thầm sửa đổi thông tin đánh giá trong đầu, liệt vào danh sách cần quan sát, mà trong danh sách này chỉ có hai cái tên là Vương Nhất Bác và anh.
" Ở đây có chút bạc, mong đại phu nhận cho." Tiêu Chiến lôi từ trong tay áo ra một nắm bạc trắng, đưa cho Lưu đại phu.
Kì lạ, lão nhớ lúc chữa trị cho cậu ta từng lật y phục của cậu ta ra, bên trong rõ ràng thứ gì cũng không có. Cậu ta vừa mới tỉnh lại, lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
" Trước lúc Nhất Bác đỡ cậu về đây, có một nhóm người đã tới lục tung thôn làng này, bọn họ đang tìm cậu đúng không?"
" Có lẽ. Ta sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người."
" Ta cũng chỉ hỏi thế thôi, đám người kia đã tới đây rồi, vài ngày tới sẽ không quay lại, cậu có thể ở đây tĩnh dưỡng một thời gian."
Tiêu Chiến tự đánh giá chân mình một hồi, đồng ý.
Thôn này không có tên cũng không có trưởng thôn, là tập hợp những gia đình làm nghề săn bắt di chuyển từ thị trấn gần đây tới.
Tiêu Chiến ở trong nhà Lưu đại phu tĩnh dưỡng ba ngày, cũng đã nhờ được thợ mộc làm cho một cái xe lăn, Vương Nhất Bác được anh trao cho nhiệm vụ đẩy xe giúp mình.
Nhất Bác một phần vì lòng thương người, một phần là do Tiêu Chiến có thể đọc được suy nghĩ của cậu, có thể giúp cậu truyền đạt với mọi người xung quanh, thế nên tổ hợp kẻ đẩy xe lăn và người phiên dịch được thành lập, quen thuộc trải qua ba ngày.
Đến ngày thứ tư, đám hộ pháp còn sống của anh tìm đến. Thôn dân ban đầu còn giúp anh che giấu, Tiêu Chiến dựa vào trí nhớ của nguyên chủ từ trong nhà nhìn thấy, nhanh chóng bảo Nhất Bác đẩy mình ra nhận người thân... à, nhận thuộc hạ.
Đám hộ pháp nhìn thấy anh như trung khuyển nhìn thấy chủ nhân, nhao nhao chạy tới hỏi han, đẩy đến Nhất Bác suýt ngã nhào xuống đất. Cũng may Tiêu Chiến phản ứng nhanh, kéo cậu về phía mình, để cậu ngã vào lòng.
" Không sao, bọn họ không có ý xấu, đừng sợ." Tiêu Chiến đặt cậu trở lại mặt đất, nhẹ giọng an ủi. Đối với đám hộ pháp của mình hăng giọng:" Ta không sao, các ngươi ở đây lôi lôi kéo kéo không thấy mất mặt à?"
Đám hộ pháp tỏ vẻ cực kì oan ức, là do bọn họ quá vui mừng mà thôi, với cả bọn họ đã được ôm giáo chủ cái nào đâu? Có tiếng mà không có miếng. Giáo chủ của bọn họ thay đổi rồi.
" Ta đúng là thay đổi rồi." Tiêu Chiến đối diện với suy nghĩ này của bọn họ, thoải mái gật đầu.
Chết rồi, vui quá quên mất vị giáo chủ nhà bọn họ còn có thuật đọc tâm. Như này cũng có thể xác định đây chính là giáo chủ chân chính của bọn họ rồi.
" Không sao, xác định kĩ rồi thì mau thu lại dáng vẻ trung khuyển vẫy đuôi kia lại." Vẫy đến hoa mắt anh đây rồi.
Đám hộ vệ tỏ vẻ "..."
Trước đây giáo chủ thích bọn hắn bày ra dáng vẻ này nhất, giáo chủ quả nhiên thay đổi rồi.
" Toàn giáo bị diệt trước mắt ta, ta không thay đổi mới lạ đó."
Cũng đúng, nhắc đến giáo phái bị diệt, bọn họ không kìm được mà đau lòng.
Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn nhìn đám hộ pháp võ công đầy mình đứng xung quanh, nước mắt lưng tròng, chỉ thiếu mỗi lao vào ôm nhau gào khóc mà đau đầu.
Cấp dưới không được bình thường thì phải làm sao?
Anh đây muốn đổi người, cầm tiền đi thuê tương đối dễ dàng, ít nhất là bộ phận được cổ nâng đỡ phải vận hành bình thường.
-----
Mangatoon vẫn được đăng tải trước nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro