Biện pháp tu tiên (8)
Vương Nhất Bác vốn còn đang ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nháy mắt đã phải cúi đầu nhìn xuống. Tận mắt nhìn một đại nam nhân bá đạo, nháy mắt biến thành đứa nhỏ cả ngày chỉ biết bán manh làm nũng trước mặt mình... có chút không biết phải làm sao, nghiêng đầu.
" Ta đi dọn cho người."
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười:" Được, vậy Nhất Bảo đi dọn cơm, ta đi rửa tay một lát rồi quay về."
Vương Nhất Bác không chút nghi ngờ gật đầu. Nhặt cuốn sách vừa làm rơi trên bậc thềm, hướng về phía phòng bếp mà đi.
Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào phòng bếp, lúc này mới nhìn về phía phương hướng Hồng Lương Dương chạy đi. Dứt khoát nhảy lên phi kiếm.
Tiêu Chiến đi rất nhanh, Vương Nhất Bác vừa mới đặt món cuối cùng lên bàn trà trong trúc xá, anh đã quay trở lại, vui vẻ mà ngồi vào bàn ăn.
Tiêu Chiến có chút nôn nóng cầm lấy đũa, vội vã gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng thiếu tự nhiên của anh, lại nhìn xuống mu bàn tay cầm đũa có chút đỏ hơn bình thường, nhíu mày. Vương Nhất Bác bất ngờ vươn tay cầm lấy bàn tay của Tiêu Chiến:" Người, đây là bị làm sao?"
Tiêu Chiến nhìn mu bàn tay đo đỏ thiếu tự nhiên của mình, gượng cười, kéo tay lại:" Không có gì, vừa nãy trở về, không cẩn thật quyệt vào thân cây thôi."
" Quệt thân cây?"
Tay của anh quả thật là bị va phải thân cây mà đỏ lên, lâu rồi không đánh người, ra tay có chút gượng, nhất thời sơ sẩy, hào hứng quá va tay vào thân cây, Tiêu Chiến đã dùng linh lực xử lý qua ai ngờ lại vẫn còn đỏ chứ!
" Thật sự là quệt vào cây đó."
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, cúi đầu hôn xuống:" Lần sau đừng tùy tiện đánh người, bẩn tay."
Nhịp tim bất giác tăng nhanh, Tiêu Chiến đỏ mặt, dằng tay ra khỏi, lắp bắp:" Không... không có lần sau."
Nhất Bác à, em làm như thế, anh đây sẽ không nhịn được...
" Ăn đi, để nguội sẽ không ngon."
Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ không thôi, gương mặt tràn đầy vui vẻ không thể dấu được, ngồi xuống, gắp một miếng rau vào bát Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn một bàn toàn rau, nhịn cơn trào ngược ở cổ họng, duy trì nét mặt bỏ vào miệng.
----
Khanh Ngộ không thể khiến Tiêu Chiến mang người tới tham gia thi đấu, Mộ Dung đích thân tới Vạn Phong, muốn anh đem Vương Nhất Bác tới tham gia, chỉ cần đến xem thôi cũng được.
Vương Nhất Bác được anh thu nhận đã ba năm, thế nhưng chẳng mấy người trong Vạn Kinh phái biết được mặt của cậu, Mộ Dung muốn nhân cơ hội này, đem Vương Nhất Bác giới thiệu với môn hộ, để sau này có gặp nhau bên ngoài, còn biết đường mà chào hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.
Tiêu Chiến cố chấp như cũ, không muốn, trực tiếp từ chối.
" Con thật sự muốn bảo vệ y cả đời sao?"
" Đúng vậy."
" A Chiến à, mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ, không thể lúc nào cũng xảy ra theo ý muốn của con. Hiện tại có thể, phải đề phòng vạn nhất."
" Sẽ không có vạn nhất."
Mộ Dung bất đắc dĩ:" Đứa nhỏ này thật là, cho dù ngày hôm đó con có bận gì cũng phải đem người đến cho ta, nếu không ta sẽ phái người đến "mời"."
" Đây là người muốn uy hiếp con sao?"
" Không phải như thế, A Chiến à, ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con mà thôi."
" Con biết cái gì tốt nhất cho mình."
" Đứa nhỏ cứng đầu này, được rồi, nếu con đã không muốn đi, ta không ép con, nhưng con cũng phải hỏi đứa trẻ kia, xem nó có muốn đi hay không. A Chiến, đừng quá áp đặt người khác, sẽ không có kết quả tốt đâu." Cuộc đời y, bởi vì quá cứng nhắc mà khiến rất nhiều thảm kịch xảy ra, hiện tại y hối hận thì cũng đã muộn. Y không muốn đứa nhỏ này bởi vì tính cách giống y, dẫm lên vết xe đổ của y.
" Được rồi, nếu Nhất Bảo muốn, con sẽ đi." Nếu Mộ Dung không nói, anh đây cũng quên mất là chưa hỏi ý kiến Nhất Bác a. Mặc dù Nhất Bác sẽ luôn không có ý kiến gì với quyết định của mình, thế nhưng anh cũng không muốn để cậu phải chịu ủy khuất.
Tiễn Mộ Dung rời đi, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác hoàn thành xong việc chăm sóc thảo dược, chạy đến chỗ hang động nơi anh bế quan nhìn một chút.
Cậu chỉ dám đứng bên ngoài cửa động thập thò nhòm vào, anh đương nhiên phát hiện, nhưng những lúc trước đều là đang tu luyện, không rảnh quản cậu. Anh biết cậu suy cho cùng cũng chỉ chạy đến tò mò một chút, muốn xem xét một chút, nên cũng tùy ý để cậu nhìn. Hiện tại không giống, anh vừa mới tiễn Mộ Dung rời đi, vẫn chưa rơi vào trạng thái tu luyện. Vương Nhất Bác vừa nhòm vào, liền chạm phải ánh mắt của anh.
" A." Vương Nhất Bác chột dạ a lên một tiếng, ngã ngửa về phía sau.
Mông tiếp đất cứng, có chút ê ẩm. Vương Nhất Bác dùng tay khẽ xoa mông mình, ngẩng đầu liên đã thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt.
Vành tai không biết đỏ ửng từ lúc nào, bị Vương Nhất Bác dấu trong mái tóc. Cậu chột dạ lẩn tránh ánh mắt của anh.
" Sao thế? Dọa ngươi rồi à?" Tiêu Chiến dịu dàng kéo người dậy, cơ thể chỉ cao đến bả vai Vương Nhất Bác, chậm rãi phủi đi bụi bẩn vướng trên y phục.
" Không... không có. Làm phiền người tu luyện rồi!"
" Không phiền." Tiêu Chiếc lắc đầu, người làm phiền chính là Mộ Dung tông chủ kia:" Hôm nay ta có chút lười, không muốn tu luyện, hay là ngươi dẫn ta đi xem, thành quả ba năm nay của ngươi đi, Nhất Bảo."
Vương Nhất Bác dường như cả linh hồn đều bị nhấn chìm trong đôi mắt sáng long lanh, đầy dịu dàng của Tiêu Chiến,giữ nguyên tư thế, cúi đầu nhìn vào đôi mắt anh, ngẩn người.
" Nhất Bảo." Tiêu Chiến chớp chớp mắt khẽ gọi.
Xem ta đi, haha, đã nói sử dụng thân thể của một đứa trẻ trâu thì không cần làm gì Vương Nhất Bác cũng sẽ đổ ta mà. Quả nhiên, thế giới nào thì thế giới, thiếp lập nào thì thiếp lập, cái tính mê trẻ con này, không chạy đi đâu được.
Tiêu Chiến tự hào trưng ra biểu cảm cực manh, má bánh bao hơi phồng lên, bàn tay nhỏ tự động vươn ra nắm lấy cánh tay xụi lơ của Vương Nhất Bác, khẽ dùng sức.
Vương Nhất Bác bởi vì động tác này của anh kéo trở về, a lên một tiếng, chủ động lùi về sau vài bước.
" Nhất Bảo, sao thế?"
----
Nếu trên manatoon bắt buộc phải sửa là tôi cũng phải sửa cả đó "!! huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro