Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biện pháp tu tiên (16)

" Mọi người có điều không biết, người mặc bạch y kia, chính là môn hộ duy nhất của phong chủ Vạn Phong- Tiêu Chiến, y làm ra trò đại nghịch bất đạo, bản phái chỉ là muốn bắt lấy tiểu môn hộ kia trước... sau đó truy tìm tung tích của y, đem y về phái "giáo huấn" một trận."

" Tiểu môn hộ của phong chủ Vạn Phong?"

" Là vị phong chủ trong lời đồn kia?"

" Vị tiểu môn hộ này ngoại hình cũng thật tốt, được phong chủ yêu quý cũng không có gì lạ."

" Các người tránh ra, ta vốn luôn muốn nhìn xem tiểu yêu tinh quyến rũ sư tôn trong lời đồn dáng vẻ yêu nghiệt ra sao... "

" Ta có ba bích... ta có sổ hộ nghèo... ta đi trước."

Một đám người còn đang bênh vực bọn họ, bởi vì câu nói của đám tu sĩ Vạn Tông liền sôi nổi hơn hẳn, không phải vì muốn giúp bọn họ bắt người... chỉ đơn giản muốn thỏa mãn tính tò mò của chính mình.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa đi rất nhiều nơi trong một năm gần đây, thế nhưng vẫn luôn sợ tiếp xúc với người lạ, càng không thể chịu nổi những ánh mắt soi mói của những người kia.

Cậu run sợ, nghiêng đầu, thuận thế rúc càng sâu vào trong lồng ngực Tiêu Chiến.

" Các vị này có phải nhận nhầm người rồi hay không? Đây là tiểu đệ thanh mai trúc mã của tôi, chưa từng rời xa tôi nửa bước... chứ đừng nói là lên núi tu tiên, càng không thể nào là vị tiểu môn hộ trong lời đồn kia."

" Không thể nhầm được, hôm đó ta tận mặt nhìn thấy hắn." Đám tu sĩ nghe lời Tiêu Chiến nói, vốn đã có mấy người hoài nghi, thế nhưng, trong đó lại có một người chắc nịch khẳng định.

" Vị tiên giả này, có gì có thể chứng minh đây là tiểu môn hộ đó không? Thế gian này, người giống người nhiều như vậy... đệ đệ của tôi cũng không thể vì thế mà bị bắt oan, chịu tiếng xấu." Tiêu Chiến không chớp mắt nói dối.

" Chứng... bằng chứng!" Bọn họ vốn là không có bằng chứng. Nhận nhiệm vụ cũng chỉ thông qua một hình vẽ.

" Phải hay không, hai người cứ đi theo chúng tôi về là sẽ rõ."

Tiêu Chiến nhếch môi:" Các vị tiên giả đây là chơi trò bắt nhầm còn hơn bỏ xót? Khác nào những kẻ tu ma bên ngoài kia."

Đám người qua đường vốn chính là điển hình của cỏ đầu tường, bọn họ vốn rất dễ lừa gạt, Tiêu Chiến chỉ cần quang minh chính đại nói dối một chút, liền có thể chiếm được ưu thế.

" Đúng vậy, những người tu đạo không thể tùy tiện bắt người được."

" Bọn họ đã nói rõ ràng như thế rồi mà vẫn cố tình bắt." 

" Tu sĩ còn có những người không chịu nói đạo lý thế cơ à!""

....

Đám tu sĩ thẹn quá hóa giận, một người trực tiếp còn xuất ra một đạo linh lực đánh xuống đất, gây ra một hố lớn, cực kì dọa người. Đám người qua đường vốn còn đang nói rất hăng hái, phút chốc im bặt.

Tiêu Chiến khẽ nói:" Các vị đây là muốn ra tay rồi?" Đám người Vạn Kinh phái càng ngày càng ít kiên nhẫn thì phải.

[ Ký chủ, cẩn thận đằng sau.]

Tiêu Chiến vốn tu vi Đại Thừa, tùy tiện cũng có thể đánh lại sau tên này, thế nhưng, anh không ngờ, một đám người trúc cơ, lại có kẻ mang theo Tỏa Linh tháp.

Tiêu Chiến một giây sơ hở... cả người liền bị ánh sáng của Tỏa Linh tháp bao bọc, nhốt vào bên trong.

Tỏa Linh tháp cũng như tên gọi, phong ấn toàn bộ linh lực của những người bị nhốt vào bên trong, đồng thời, tòa tháp còn có hỏa diệm...  khiến cho những kẻ bị nhốt bên trong chịu đau đớn thể xác.

Tiêu Chiến ngồi ở trung tâm ngọn lửa, bên trong vòng tròn do Hỗn Thiên Lăng tạo ra, nghiêng đầu trầm mặc.

[ Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm.]

[ Nhắc nhở thân thiện, mục tiêu nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm.]

[ Nhắc nhở khẩn cấp, mục tiêu nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm.]

" Ngươi im lặng chút, có gấp thì ta cũng không thể tìm đường trở ra ngay được." Ngươi tưởng anh đây không muốn ra ngoài sao, con mẹ nó, Vương Nhất Bác anh đây khó khăn mới nuôi được lớn, khó khăn dạy bảo đang bị đám người kia bắt đi... anh đây con mẹ nó không gấp được sao?!!!

Tìm không thấy đường ra thì phải làm sao bây giờ?!!

Làm sao bây giờ?!!

Tiêu Chiến bên ngoài vẫn duy trì trầm mặc, trong lòng đã gào thét muốn chảy máu. 

[ Ký chủ, có muốn sử dụng quyền trợ giúp không?]

" Có thể sao?"

[ Đương nhiên có thể, chỉ mất 10% tỉ lệ hồi phục.]

" Vẫn là tự ta tìm đường ra thì hơn, dù sao bọn họ cũng không dám giết Vương Nhất Bác. Để em ấy chịu ủy khuất một chút."

[ Anh suy nghĩ kĩ đi.]

"Suy nghĩ cái gì, 4% thì có thể suy nghĩ."

[ Em sử dụng hết khả năng của mình, giảm cho anh còn 7%]

" 3%"

[ 7%, không thể thấp hơn được đâu.]

" Ồ, vậy thôi." 

[ 5%. 5%... ký chủ...]

" Thành giao."

[...] Cảm thấy chính mình tự nhảy xuống hố... lại không biết phải làm sao.

[ Khởi động trợ giúp... đang tiến hành quét trợ giúp thích hợp.]

[ Trợ giúp: Thiên đạo.]

[ Đang tiến hành liên hệ.]

[ Đang tiến hành thực hiện.]

[ Hoàn thành, mời kí chủ tiếp nhận quyền trợ giúp.]

Huyền Mộng thực hiện một loạt thao tác. Sau câu nói cuối cùng, Tiêu Chiến ngồi trong vòng bảo hộ của Hỗn Thiên Lăng dường như có thể nghe thấy tiếng sét rạch ngang trời.

Tia sét đầu tiên đánh xuống, trực tiếp bổ lên Hỗn Thiên Lăng, lụa đỏ nhanh chóng xụi lơ, rơi trên người anh. Hỏa Diệm xung quanh cũng bị sét đánh mà tản ra hai bên, không dám tiến lại.

Nếu được lựa chọn lại... dù có giảm xuống 4% tỉ lệ hồi phục, anh đây cũng nhất quyết không chọn thể loại hỗ trợ kiểu này.

Sét đánh, có thể đánh nát Tỏa Linh tháp.

Thiên đạo, tôi tủy tẩy xương.

Từng đạo từng đạo, rơi trên người Tiêu Chiến.

Anh vốn luôn cảm thấy, qua rất nhiều thế giới, khả năng chịu đau của chính mình đã có thể luyện đến không có đối thủ, không một nỗi đau nào có thể khiến anh khuất phục. Có lẽ, chính anh quá tự kiêu ngạo rồi.

Cảm giác bị một đạo, rồi một đạo thiên đạo đánh trúng.

Không thứ gì có thể diễn tả được nỗi đau này.

Phù phù, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro