Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biện pháp tu tiên (15)

" Chiến Chiến, Tiểu Hoa sinh rồi." Vương Nhất Bác một thân lam y dính máu, ôm theo thứ gì đó ở trong ngực, chạy về phía Tiêu Chiến. Đám tiểu ma thú đứng bên cạnh anh, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền rời khỏi anh chạy về phía cậu.

Hóa ra thứ Vương Nhất Bác ôm tới là một tiểu ma thú sơ sinh, trên lông vẫn còn dính chút máu.

" Ồ, vậy sao." Tiêu Chiến tỏ ra hào hứng đỡ lấy tiểu ma thú sơ sinh từ tay Vương Nhất Bác.

" Chiến Chiến đặt tên cho nó đi." 

" Bảo ta đặt tên á?"

" Ừm, bọn nó đều do ta đặt tên rồi, đứa này, để người đặt."

" Gọi Kiên Quả đi, lông của nó khá giống kiên quả!"

" Được, gọi Kiên Quả." Nhất Bác hào hứng, xoa xoa tiểu ma thú trong lòng Tiêu Chiến:" Tiểu Kiên Quả, thật đáng yêu."

" Nhất Bảo, ngày mai chúng ta xuống núi được không?"

" Được a, thức ăn cũng sắp hết rồi, tiện thể xuống mua luôn."

" Ý ta là chúng ta chuyển xuống núi... nơi này không có linh khí, ta không thể tu luyện được." 

" Vậy..." Vương Nhất Bác ngập ngừng. Cậu không muốn rời đi, đám người ngoài kia xấu xa như thế!! Nơi đây có tiểu ma thú đáng yêu, cuộc sống bình dị, càng không có đám người lòng dạ xấu xa.

" Ta biết em không muốn rời khỏi đám tiểu thú này, chúng ta có thể đưa tụi nó đi cùng." Dùng một sợi dây buộc tất cả chúng lại với nhau, đưa đi, chỉ như dắt thú cưng đi dạo mà thôi.

" Vậy được a, chỉ cần có người, ta đi đâu cũng giống nhau."

" Ngoan."

----

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác cùng đám thú lớn thú nhỏ rời khỏi đỉnh Khải Hoa. Đám ma thú lần đầu tiên được tiếp xúc với thực vật, cực kì thích thú mà lăn lộn trong đám có, Vương Nhất Bác phải chạy theo chúng nó, lùa hết một ngày.

-----

Thiên hạ đều đồn, phong chủ đỉnh Vạn Phong của Vạn Kinh phái bị đuổi đi rồi.

Bởi vì có tình cảm bất phân với môn hộ... 

Thiên hạ đều đồn, phong chủ đỉnh Vạn Phong trước khi rời đi, còn đánh bại cả một đám nguyên anh của Vạn Kinh phái.

Tại sao có thể đánh được hả?

Thiên hạ đều đồn, phong chủ đỉnh Vạn Phong vừa tròn 11 tuổi, tu vi đã đạt đại thừa. Chính là thiên tài trong các thiên tài. Không bởi vì nhận được truyền thừa linh lực từ phụ mẫu mà lười biếng.

Vậy phong chủ đỉnh Vạn Phong hiện tại là ai?

Thiên hạ đều đồn, phong chủ đỉnh Vạn Phong rời đi không để lại nhẫn phong chủ... không ai có quyền trở thành phong chủ đỉnh Vạn Phong.

Thế có ai biết y hiện tại đang ở đâu hay không?

Thiên hạ đều đồn, phong chủ đỉnh Vạn Phong cùng tiểu môn hộ của mình quy ẩn sơn lâm, một đường tu tiên, chờ đợi thiên kiếp.

Tiêu Chiến nhìn Vương *tiểu môn hộ của mình* Nhất Bác dắt theo hơn mười con tiểu ma thú hiên ngang đi trên đường đông... có chút không biết phải làm sao.

Cũng may, đám tiểu ma thú này nếu không tức giận... nhìn bên ngoài chỉ giống đám linh thú bình thường, hơi nghịch ngợm mà thôi.

Hai người, một đen chầm chậm đi sau, một trắng náo loạn đi trước, cực kì gây chú ý. Đám người xung quanh, đều nhịn không được mà đánh mắt nhìn qua.

Thiếu niên mặc hắc y đi rất chậm, thiếu niên mặc bạch y do bị đám tiểu thú phía trước lôi kéo, cước bộ nhanh hơn không ít, rất nhanh đã cách thiếu niên đồ đen phía sau một khoảng.

Lúc này, thiếu niên hắc cầm lấy sợi dây thanh mảnh lam sắc phát sáng buộc ở cổ tay kéo mạnh một cái, thiếu niên bạch y liền lúng túng dừng lại, quay đầu nhìn.

" Đã nói ngươi đừng mang theo bọn chúng rồi." Tiêu Chiến ngại phiền phức, liếc đám tiểu ma thú náo loạn phía trước.

" Nhưng không thể để tụi nó ở lại được." 

" Ngươi buộc chúng vào thân cây là được rồi."

" Nhỡ may có người tới bắt chúng đi mất thì làm sao? Nơi này cũng không giống như đỉnh Khải Hoa."

" Nếu bị bắt, thì là do bọn chúng quá đen thôi." Ai bảo các ngươi lấy hết sự chú tâm của Nhất Bác chứ... không có các ngươi, Nhất Bác sẽ chỉ để tâm đến ta.

" Chiến Chiến à, người không thể nghĩ như thế được."

" Nhất Bảo quan tâm đến bọn chúng thì ai quan tâm ta đây." Tiêu Chiến giận dỗi. 

" A..." Hình như nhìn bộ dạng Tiêu Chiến biến thành quá nhiều... Vương Nhất Bác cũng sắp quên mất, cái người phía sau mình mới chỉ là đứa trẻ 13 tuổi a.

13 tuổi, bằng với độ tuổi năm xưa người nhặt được cậu. 

Dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, dù có sở hữu tu vi đại thừa... cũng sẽ có lúc bày ra bộ mặt manh manh như vậy.

" Nhất Bảo, ta cũng muốn được ôm ôm." 

Thiếu niên hắc y thân cao m8 ủy khuất hướng thiếu niên bạch y, hai tay còn giang rộng.

Thiếu niên bạch y có chút ngượng ngùng nhìn người qua đường, cuối cùng vẫn kéo theo đám tiểu thú, chui vào lòng thiếu niên hắc y.

" Chiến Chiến đừng có lúc nào cũng bày ra vẻ mặt này chứ!"

" Ta chỉ bày ra trước mặt ngươi thôi." Tiêu Chiến thỏa mãn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu dụi dụi, hai tay vòng qua eo, ôm chặt lấy cậu.

" Được rồi, được rồi, thả ta ra đi, mọi người đang nhìn kia kìa."

" Kệ bọn họ, cũng không ai nhận ra..." chúng ta.

Hai chữ cuối còn chưa nói hết, một đạo linh khí nồng đậm sắc như lưỡi dao từ trên trời phóng xuống. Tiêu Chiến phản ứng nhanh, ôm theo Vương Nhất Bác nhảy khỏi phạm vi ảnh hưởng của đạo linh khí. Cùng lúc đó, Hỗn Thiên Lăng vốn treo lủng lẳng trên đầu anh cũng tản ra hai phía, đem những người có khả năng bị thương tách ra.

Đám người bị Hỗn Thiên Lăng đẩy về một phía, hốt hoảng nhìn về phía đạo linh lực phóng đến... là ai muốn giết bọn họ? Nếu không phải có thiếu niên hắc y kia, bọn họ lành ít dữ nhiều rồi.

Ánh mắt cảm kích hướng về phía thiếu niên hắc y đang ôm chặt thiếu niên bạch y:"..."

Biết ơn người ta nhưng bị người ta ném một họng cẩu lương thì phải làm sao?

" Mau bắt lấy hắn, hắn ta là Vương Nhất Bác." 

Từ trên trời, sáu tu sĩ tu vi trúc cơ cưỡi phi kiếm đáp xuống khoảng trống do Hỗn Thiên Lăng tạo ra.

" Thế còn hắn ta." Một trong sáu người chỉ về phía Tiêu Chiến.

" Bắt luôn. Có Vương Nhất Bác ở trong tay, Tiêu Chiến kia chắc chắn sẽ xuất hiện."

Tiêu *tiện thể bị bắt* Chiến nhìn đám người mặc áo của Vạn Tông, chỉ chỉ trỏ trỏ, cực kì khó chịu.

Bọn họ dám đánh chủ ý đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mím môi:" Các vị tiên giả, chúng tôi chỉ là thuận đường đi qua đây, không cố tình gây sự, không cản trở, chửi bới, càng không tu ma tu yêu... các người tại sao lại bắt chúng tôi?"

Đám người qua đường vốn còn bởi vì câu nói của tiên giả Vạn Kinh phái mà hoảng sợ, muốn tránh xa hai người... lại vì Tiêu Chiến lên tiếng mà cũng cảm thấy có lý, rất nhanh, có kẻ lớn gan hay lo chuyện bao đồng cũng vì hai người lên tiếng.

" Đúng đó, bọn họ di chuyển rất bình thường... người cố tình gây sự chính là các người... đang yên đang lành, sử dụng sát chiêu... có biết bao nhiêu người suýt nữa thì bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro