CHAP 7 : ĐẾN CÔNG TY
NGÀY HÔM SAU
Qua ngày hôm sau thì Nhất Bác cũng đã bớt sốt đi phần nào. bệnh của anh cũng đã thuyên giảm nên Nhất Bác hôm nay sẽ đến công ty.
Vì do là công ty mới thành lập mấy năm gần đây cho nên công việc của Nhất Bác rất nhiều. Mà hôm qua do bị bệnh anh phải dừng hết lại mọi công việc mà mình đang làm lại khiến cho công việc hôm qua dồn hết vào ngày hôm nay.
Công việc hiện tại rất nhiều nên Nhất Bác đang nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong mặc đồ vào rồi soạn tài liệu cho công việc.
Nhất Bác xuống dưới nhà chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.
- Tiểu Tán không cho chú đi đâu cả. Chú còn đang bệnh mà.
- Ngoan nào Tiểu Tán. Công việc của chú đang rất nhiều. Chú phải mau chóng đến công ty. Con cho chú đi đi mà.
- Nhưng chú còn đang sốt mà. Chú phải ở nhà dưỡng bệnh chứ.
- Chú hết bệnh rồi Tiểu Tán cho chú đi đi.
Tiêu Chiến nhón chân sờ trán Nhất Bác, do chiều cao của cậu khá chênh lệch nên Nhất Bác phải cuối xuống cho cậu chạm tới.
- Chú vẫn còn sốt cơ mà. -Lo lắng-
- Chú không sao đâu Tiểu Tán, thôi trễ rồi chú đi đây.
- Không được, như thế chú sẽ càng bệnh nặng hơn nữa đó.
- Đúng rồi đó Nhất Bác con còn đang bệnh mà, con phải ở nhà giữ gìn sức khỏe chứ. Con mới giảm sốt tối hôm qua thôi, đi làm là sẽ bệnh lại đấy. -Bà Vương lo lắng mà khuyên bảo-
- Cả mẹ cũng thế sao....haizzzz. -Nhất Bác đành bất lực-
- Nhưng công việc của con rất nhiều, thân là cấp trên mà cứ nghĩ suốt như thế sao làm gương cho nhân viên được.
- Con có thể mang Chiến Chiến theo mà. Để Chiến Chiến đi theo canh chừng con mẹ cũng yên tâm phần nào. -Bà Vương-
- Nhưng......
- Không nhưng nhị gì cả, con không mang Chiến Chiến theo thì ở nhà ngay cho mẹ. - Bà Vương-
- Được rồi. Con sẽ mang theo Tiểu Tán theo, nhưng Tiểu Tán nhớ phải ngồi yên ngoan ngoãn trong phòng chú nghe chưa.
- Vâng ạ. Tiểu Tán hứa với chú là sẽ ngoan ngoãn trong phòng ạ.
- Ừm. Vậy chúng ta đi nhanh thôi nào, chú ra xe trước nhé Tiểu Tán chuẩn bị nhanh lên đó.
- Vâng ạ.
Nói xong Tiêu Chiến chạy thật nhanh lên phòng thay đồ rồi đi xuống. Trước khi đi Bà Vương có đưa đồ cho Tiêu Chiến.
- Đây là gì vậy bà?
- Đây là cơm trưa bà chuẩn bị cho cháu và chú út đấy. Cháu nhớ nhắc chú út là phải ăn uống đầy đủ đúng giờ nhé.
- Vâng Chiến Chiến biết rồi ạ.
- Chiến Chiến đi vui nha cháu.
- Dạ. Tạm biệt bà ạ.
Tạm biệt bà xong Tiêu Chiến đi đến chỗ xe Nhất Bác đang đứng đợi ở trước cổng nhà. Lên xe Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau xong Tiêu Chiến lại hỏi han Nhất Bác rất nhiều xem anh đã đỡ bệnh hay chưa. Nói chuyện một hồi thì xe cũng chạy đến nơi.
Bước xuống xe Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trên tay bước vào công ty với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Ngày thường đi làm sẽ thấy một Vương Nhất Bác lạnh lùng vô cảm, gương mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì cả.
Ấy vậy mà hôm nay mặc dù gương mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng ánh mắt lại ấm áp lạ thường khiến cho mọi người trong công ty phải ngạc nhiên. Không chỉ vậy trên tay anh còn bế theo một đứa nhóc nữa làm cho mọi người lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
Ai ai trong công ty cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến làm cho cậu cảm thấy khá xấu hổ. Vì Tiêu Chiến còn nhỏ mà đã có nhan sắc nghịch thiên thế này bảo ai không mê cho được. Tiêu Chiến vừa đáng yêu mà còn xinh xắn nữa chứ, dưới môi còn có nốt ruồi nhỏ nhỏ nữa trong rất là dễ thương. Lớn lên sẽ là soái ca cho mà xem.
Từ khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào đã không ít lời bàn tán và thắc mắc về Tiêu Chiến. Nhưng Nhất Bác cũng mặc kệ không quan tâm mà bước thẳng vào thang máy đi đến tầng cao nhất.
Mặc dù công ty của Nhất Bác mới thành lập mấy năm gần đây. Nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng của anh mà công ty được rất nhiều người biết đến hơn. Và tương lai sau này anh sẽ đưa công ty càng ngày càng lớn mạnh hơn và vương xa khắp thế giới.
Đến phòng làm việc của Nhất Bác, anh cho Tiêu Chiến ngồi lên ghế làm việc của mình xong rồi dặn dò vài câu gì đó rồi đi.
- Tiểu Tán ngồi đây ngoan nha con. Chú đi hôm một lát rồi về.
- Vâng ạ. Chú Nhất Bác họp rồi về nhanh với Tiểu Tán nha.
- Được. Tiểu Tán ở đây đợi chú nhé đừng đi lung tung đó, chỉ được ở trong phòng này thôi đó.
- Vâng con biết rồi mà, chú mau đi đi không sẽ bị trễ đó.
- Ừm. Chú đi nhé, tạm biệt con nhé Tiểu Tán.
Sau khi Nhất Bác đi thì Tiêu Chiến ngồi trong phòng chơi một lúc không thấy chú mình về nên cậu bắt đầu có suy nghĩ lẻn ra phòng đi dạo xung quanh công ty.
- Chán quá, sao chú Nhất Bác vẫn chưa về nữa. Hay mình đi ra ngoài chơi tí đi nhỉ chắc chú không biết đâu. - Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa cười khúc khích -
Nói là làm, sau khi suy nghĩ xong Tiêu Chiến ra khỏi phòng và đi xung quanh công ty. Cậu không dám đi xa vì sợ lạc đường. Đang đi ngắm nhìn xung quanh bỗng Tiêu Chiến đụng phải một người rồi ngã xuống đất.
- Aaa. Cho Chiến Chiến xin lỗi ạ.
- Mù hay gì không biết nhìn đường à.
Người Tiêu Chiến mới đụng chúng là một cô nhân viên trong công ty. Nói là nhân viên vậy thôi chứ gia thế của cô ta cũng chẳng bình thường đâu.
Cô ta tên Phương Cẩm Tú là con gái của Phương Cẩm Nguyên chủ tịch tập đoàn Phương Thị. Ông ta và ba Nhất Bác là bạn bè lâu năm với nhau, cũng coi như là chỗ quen biết nên ông ta xin cho con gái mình vào công ty Nhất Bác làm việc. Mục đích thực sự của 2 cha con họ là tiếp cận Vương Nhất Bác. Ông ta muốn để cho con gái mình cưới Vương Nhất Bác để chiếm lấy tài sản.
- Chiến Chiến xin lỗi cô rồi mà.
- Bộ mày tưởng xin lỗi là xong à.
Nhiều người đi qua đi lại chỗ này mà không một ai vào ngăn can cả. Một phần là vì họ sợ phiền phức, còn hai là vì họ sợ gia thế của cô ta nên không ai dám vào giúp đỡ. Chính vì thế nên cô ta ngày càng hống hách và tự cho mình là nhất.
- Mày hay lắm. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học thích đáng.
*Bốp*
Cô ta tát vào mặt Tiêu Chiến một cái rõ đau, chỗ bị cô ta tát đã đỏ hết in năm đấy bàn tay lên mặt.
Trong lúc đó ở phòng họp thư kí vào báo tin cho Nhất Bác biết.
- Vương Tổng.... Vương Tổng có chuyện rồi!!!!
- Cậu có biết là tôi đang họp không?
- Chuyện này rất quan trọng thưa Vương Tổng.
- Chuyện gì, nói mau!!!
- Thưa Vương Tổng tiểu thiếu gia đang bị Phương tiểu thư.....
Trợ lí của Nhất Bác kể rõ đầu đuôi sự việc cho anh nghe, nghe xong đột nhiên không khí xung quanh phòng họp bỗng trở nên lạnh ngắt.
- CUỘC HỌP TẠM DỪNG - Nhất Bác không kiềm chế được cảm xúc mà quát lớn -
Mọi người trong phòng họp bắt đầu hoang mang lo sợ. Còn Vương Nhất Bác nghe tin xong lập tức đi kiểm tra camera để tìm Tiêu Chiến. Xác định được chỗ Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đi thật nhanh đến chỗ của Tiêu Chiến.
La Tiêu Chiến anh còn không dám vậy mà cô ta lại dám tát Tiêu Chiến của anh. Kì này cô ta chết chắc.
Do lúc Vương Gia mở tiệc thì Phương Gia lại không đến dự vì lúc đó hai cha con cô ta đang đi công tác ở nước ngoài nên không về kịp, họ không hề biết đến thân phận thật sự của Tiêu Chiến.
Tới nơi Vương Nhất Bác đã thấy cô ta giơ tay lên định tát Tiêu Chiến thì anh nhanh chóng tiến tới ngăn cô ta lại.
- CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!! - Nhất Bác xô ả ta xuống đất làm ả ta ngã xuống sấp mặt -
- Nhất Bác .....em....em chỉ thay cha mẹ nó dạy dỗ nó một bài học thôi anh. - Ôm mặt mà nói -
- Ai cho cô cái quyền được dạy dỗ cháu của tôi?
- Cháu....cháu của anh?
- Đúng Tiêu Chiến là cháu của tôi đấy, ai cho cô cái quyền mà đánh thằng bé vậy hả!!!!
- Em....em....không....biết em chỉ.....
Cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác làm cho cô ta sợ hãi mà không nói được lời nào cả.
- Không nói nhiều, từ hôm nay cô không cần đến công ty làm nữa. - kìm nén cơn giận -
- Người đâu!!!!
- Có chuyện gì sao Vương Tổng?
- Tống cổ cô ta ra khỏi công ty cho tôi. Từ nay không cho cô ta bước chân vào công ty này một lần nữa.
- Vâng, chúng tôi xin phép. - Đi lại kéo Phương Cẩm Tú đi -
- Thả tôi ra, các người biết tôi là ai không. Tôi là Phương Cẩm Tú con gái của Phương Cẩm Nguyên đó. Các người mau thả tôi ra.
- Cô nói nhiều quá đi nhanh lên - Bảo vệ -
Nói xong hai tên bảo vệ đá cô ta ra khỏi công ty.
Do quá nhục nhã mà cô ta đứng dậy rồi nhanh chóng bỏ đi.
- Tiểu Tán con có sao không con? Có bị thương ở đâu không?- Nhất Bác lo lắng hỏi han đủ điều -
- Dạ Tiểu Tán không sao đâu chú. - Mặc dù nói không sao nhưng mắt của Tiêu Chiến như sắp khóc đến nơi -
- Mặt đỏ hết rồi này mà nói không sao. - Nói bằng giọng ôn nhu -
- Tiêu Chiến là cháu của Vương Nhất Bác này ai mà dám động vào dù chỉ là một sợi tóc thì chuẩn bị tinh thần mà cuốn gói khỏi nơi nay đi.
Vương Nhất Bác đứng trước người của toàn bộ công ty mà tuyên bố thân phận của Tiêu Chiến. Nghe xong câu nói đó chắc từ nay không ai dám làm hại Tiêu Chiến dù chỉ là một sợi tóc quá.
Nói xong Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến về phòng nghỉ riêng của mình rồi lấy đá đắp lên chỗ bị đỏ trên mặt Tiêu Chiến. Nhưng anh lại không nói một lời nào mà im lặng làm cho Tiêu Chiến lo sợ.
- Chú ơi!!!
-.........
- Chú Nhất Bác!!!
-.........
- Chú giận Tiểu Tán rồi sao. Tiểu Tán xin lỗi mà, là con không ngoan con không nghe lời chú Nhất Bác mà ra ngoài đi lung tung. Chú đừng giận con nữa mà. - Nước mắt Tiêu Chiến rơi lả chã -
- ( Mình hơi làm quá mọi chuyện lên rồi...haizzz) Tiểu Tán ngoan, chú Nhất Bác không có giận con....chỉ là chú đang trách bản thân vì không bảo vệ tốt cho con thôi. Con đừng khóc nữa, nín đi nào chú Nhất Bác không có giận con đâu.
- Chú Nhất Bác nói thật sao. Chú không giận Tiểu Tán thiệt chứ? - Ngừng khóc -
- Thiệt mà. Chú Nhất Bác có bao giờ lừa Tiểu Tán đâu nào. Mà con phải trả lời thiệt với chú tại sao con lại ra khỏi phòng rồi còn đi lung tung nữa.
- Tại Tiểu Tán đợi chú lâu quá nên định ra ngoài đi tham quan xíu rồi còn về lại phòng. Ai ngờ đâu lại gặp người xấu.
- Chú xin lỗi Tiểu Tán nha. Là do chú họp lâu quá, cho chú xin lỗi con. - cuối mặt nói chuyện -
- Không phải lỗi của chú Nhất Bác đâu là do Tiểu Tán không ngoan không nên đi lung tung làm chú lo lắng. Con mới là người nên xin lỗi.
- Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Tiểu Tán đói chưa chú dẫn con đi ăn nhé.
- Dạ Tiểu Tán đói rồi ạ. Nhưng chúng ta không cần ra ngoài ăn đâu ạ. Bà nội có chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Tiểu Tán và chú rồi ạ.
- Ừm. Vậy ăn thôi nào, chắc Tiểu Tán đói lắm rồi đúng không nào.
- Vâng ạ.
Dẹp mọi chuyện qua một bên Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau ăn trưa một cách vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro