Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 : BỊ BỆNH

Buổi sáng sớm khi đồng hồ vừa điểm 6h thì chuông báo thức reng lên làm cho cậu tỉnh dậy. Lí do là vì hôm qua truớc khi ngủ Tiêu Chiến đã cài sẵn báo thức, vì cậu sợ ngày mai lại dậy muộn lần nữa nên cậu cài để dự phòng ai ngờ nó lại hữu dụng đến thế.

- Ưm... Trời sáng rồi sao? - Với tay tắt chuông báo thức.

Sau khi thức dậy Tiêu Chiến vươn vai vài lần rồi bước xuống nền nhà tập thể dục buổi sáng. Mặc dù Tiêu Chiến chỉ mới 5t nhưng vì hồi đó, khi cậu còn ở cùng mẹ, mẹ cậu đã tập cho cậu thói quen từ bé là phải dậy sớm không được ngủ nướng, sáng sớm dậy phải tập thể dục để rèn luyện thể lực nhưng do tật ngủ nướng này của cậu khó mà bỏ được nên đến giờ cậu vẫn dậy muộn.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu dậy sớm mà không có mẹ đánh thức nên hiện giờ cậu đang rất vui và phấn khởi. Nhưng đột nhiên nhắc tới mẹ làm cậu cảm thấy rất nhớ mẹ mình, đã 1 tuần trôi qua rồi mà cậu còn chưa được gặp mẹ mình nữa....

Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tập thể dục xong, Tiêu Chiến vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học. Cậu thay đồ xong tự mình chuẩn bị cặp để đi học rồi xuống nhà. Tiêu Chiến cũng tự hào về mình vì hôm nay cậu không dậy muộn mà còn tự thay quần áo và chuẩn bị cặp đi học. Chứ ngày thường mấy việc này toàn do bà nội của cậu giúp không.

Xuống dưới nhà cậu đã thấy bà nội của mình cùng ông quản gia đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, nhưng chỉ có mình bà cậu mà thôi còn những người khác chắc còn đang ngủ trên lầu vì hôm nay Tiêu Chiến dậy sớm quá mà. Đến 8h cậu mới đi học mà 6h cậu đã dậy rồi nên vẫn chưa ai dậy là phải. Suy nghĩ xong Tiêu Chiến nhanh chân chạy xuống nhà bếp phụ giúp bà của mình.

- Bà ơi. - Chạy nhanh tới chỗ Bà Vương -

Nghe giọng nói vừa thanh thoát lại vừa ngọt ngào đáng yêu thì Bà Vương đã biết ngay đây là giọng của đứa cháu cưng của mình rồi. Mà sao hôm nay thằng bé lại dậy sớm quá nhỉ?

- Chiến Chiến đó hả cháu? Sao hôm nay cháu dậy sớm quá vậy?

- Dạ, tại Chiến Chiến đang tập không dậy muộn nữa đó bà. Ngày nào Chiến Chiến cũng thức dậy muộn nên lúc nào cũng đi học trễ cả. Chiến Chiến quyết định từ hôm nay sẽ tập dậy sớm vào buổi sáng đấy ạ.

- Chiến Chiến của bà giỏi lắm. Cố gắng lên nha cháu.

- Dạ cảm ơn bà đã cổ vũ ạ. Chiến Chiến sẽ cố gắng hết sức.

- Chiến Chiến đói chưa, để bà nhanh chóng làm cho xong đồ ăn để còn ăn mau mà đi học nữa nhé.

- Không sao đâu bà, giờ vẫn còn sớm mà. Chiến Chiến phụ bà làm cho nhanh nhé.

- Không sao đâu Chiến Chiến. Cháu cứ ngồi đợi bà đi, bà làm xong nhanh thôi.

- Vâng ạ.

Nói chuyện với Tiêu Chiến xong bà Vương vào bếp làm cho xong đồ ăn sáng. Được một lúc đồ ăn cũng đã được dọn ra bàn, cùng lúc đó mọi người trong nhà cũng đi xuống nhà ăn. Vì Vương Gia có thói quen và giờ giấc rất tốt nên trước khi đến giờ ăn họ đã thức dậy vệ sinh cá nhân xong, canh đúng khoảng thời gian ăn rồi mới xuống dưới nhà.

Còn Tiêu Chiến là do mới về sống chung được một thời gian nên cậu chưa làm quen được với cuộc sống hiện giờ. Đợi thêm một thời gian nữa cậu cũng sẽ làm quen được với cách sống của gia đình thôi.

Người xuống dưới nhà đầu tiên là Ông Vương và phía sau là Ba Tiêu.

- Sao hôm nay còn dậy sớm vậy Chiến Chiến? - Vương Minh ngạc nhiên mà hỏi -

- Dạ tại Chiến Chiến đang tập dậy sớm đấy ạ.

- Chiến Chiến của ông giỏi lắm. Không hổ là cháu của ông. - Tự hào -

- Thôi mọi người vào ăn sáng đi đứng đó nói chuyện nữa là đồ ăn nguội hết bây giờ. -Bà Vương-

- Ủa mà Nhất Bác đâu rồi? -Bà Vương-

- Nhất Bác nó đang còn trên phòng ngủ. Vì hôm qua công việc nhiều quá, nó thức làm việc đến 3-4h sáng mới đi ngủ. Bà cứ để cho nó ngủ đi. -Ông Vương-

- Ừm tôi biết rồi. Nhưng ông cũng phải nhắc nhở nó chứ, thức khuya như thế rất có hại cho sức khỏe. Nó mới mười mấy tuổi đầu mà đã như vậy rồi. Tôi thiệt hết nói nổi nó luôn rồi......haizzzz -Bà Vương-

Bà biết chứ, bà biết là con trai bà đang trong quá trình gầy dựng sự nghiệp của riêng mình. Nhưng nó cứ cắm đầu cắm cổ vô đống giấy tờ làm việc trên bàn mãi có ngày cũng đổ bệnh cho mà xem...... Ở nhà có công ty cho nó làm mà nó không làm đòi tự lập ra ngoài mở công ty riêng. Làm bà lo lắng rất nhiều.

- Thôi mọi người ăn đi đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa. -Vương Minh-

Ăn xong Vương Minh chở Tiêu Chiến đi học như thường lệ. Có cái là hôm nay cậu đến sớm hơn mọi ngày mà thôi.

ĐẾN TRƯỜNG

- Thưa ba Chiến Chiến đi học ạ.

- Ừm. Chiến Chiến đi học vui nha con.

Sau khi tạm biệt Tiêu Chiến Vương Minh cũng chạy xe đến công ty. Sắp tới Vương Minh phải đi công tác nên ông quyết định sẽ để Tiêu Chiến cho ông bà nội chăm sóc. Còn việc đưa rước Tiêu Chiến ông sẽ nhờ em của ông Nhất Bác.

Tiêu Chiến tạm biệt ba mình xong rồi bước vào lớp thì thấy Vu Bân đã đến lớp trước cậu rồi.

- A, chào cậu nhé Vu Bân.

- Chào cậu Tiêu Chiến. Sao hôm nay cậu đi học sớm thế? Mình nhớ ngày thường là gần đến giờ cậu mới vào lớp mà.

- Tại hôm nay mình thức dậy sớm, nên mình mới đi học sớm vậy đó.

- À, ra là vậy. Mà cậu nghe tin gì chưa?

- Tin gì? -tò mò-

- Sắp tới sinh nhật mình rồi đó. Cậu nhanh mà chuẩn bị quà cho mình đi.

- .........

- Sao cậu không nói gì hết vậy?

- .........

- Này!!!!

-..........

- Tiêu Chiến!!!

- Cậu điên à, còn nói nữa là mình khỏi tặng quà cho cậu luôn cậu tin không.

- Được rồi, được rồi mà bình tĩnh nào. Tới bữa đó cậu nhớ tới dự nha, sẵn cầm theo món quà luôn.

- Biết rồi. - Thật hết nói nổi với đứa bạn này của cậu -

Kết thúc cuộc nói chuyện của hai người. Sau đó lớp học diễn ra như bình thường.

RA VỀ

Tiêu Chiến chạy ra xe đậu trước trường.

- Chào Tiểu thiếu gia. Mời cậu vào xe để tôi còn chở cậu về nhà.

- Bác quản gia gọi con là Tiêu Chiến được rồi. Đừng gọi con như thế con không quen đâu ạ.

- Không được đâu cậu. Như vậy là trái quy tắc ông bà chủ sẽ la tôi đấy.

- Vậy khi chỉ có mình con và bác thì bác kêu tên con là được rồi ạ.

- Vậy cũng được. Bác hiểu rồi.

- Mà bác quản gia? Sao hôm nay chú út không đi đón con vậy bác?

- Thưa cậu. Cậu chủ hiện giờ đang bị bệnh nên nhờ tôi đến trường đón cậu.

- Chú út bị bệnh sao???

Nghe tin Nhất Bác bị bệnh Tiêu Chiến vô cùng lo lắng mà đi nhanh vào xe nhờ bác quản gia chở về nhanh chóng.

Về đến nhà Tiêu Chiến đã vội chạy lại hỏi bà của mình là chú út có sao không.

- Bà ơi, bà ơi.

- Có chuyện gì vậy Chiến Chiến sao con lo lắng thế?

- Chú út có sao không vậy bà.... - Tiêu Chiến lo lắng đến mức sắp khóc đến nơi -

- Chiến Chiến ngoan đừng khóc, bà thương. Chú út của con không sao đâu, chỉ vì thức đêm quá nhiều lại còn bỏ bữa nên mới dẫn đến bị bệnh thôi không sao cả con đừng lo.

- Dạ. Chiến Chiến đi lên phòng thăm chú út nha bà.

- Ừm. Để bà dẫn cháu lên phòng nhé.

Nhà họ Vương rất có điều kiện ngoài làm trong lĩnh vực kinh doanh, họ còn mở rộng ra tiến thẳng vào lĩnh vực y khoa. Nên trong nhà còn xây thêm phòng dành cho người bệnh.

ĐẾN PHÒNG

*Cạch* -Mở cửa-

- Chú út ơi chú không sao chứ. Tiểu Tán đến thăm chú nè.

Nghe tiếng Tiêu Chiến Nhất Bác tỉnh dậy.

- Chú không sao Tiểu Tán đừng lo lắng quá. Chú sẽ khỏe nhanh thôi con yên tâm đi nhé.

- Vâng ạ. Chú Nhất Bác nhất định phải khỏe lại để còn chơi với Tiểu Tán nữa đó. - Rưng rưng nước mắt -

- Tiểu Tán ngoan. Đừng khóc chú hứa với con nhất định sẽ khỏe lại mà.

- Chú hứa rồi đó. - Nín khóc -

- Chú hứa.

- Chúng ta móc ngoéo để làm chứng đi.

- Được. Chú hứa với Tiểu Tán sẽ nhanh khỏe lại và không làm cho con lo lắng nữa.

Sau khi móc ngoéo xong thì Nhất Bác kêu Tiêu Chiến về phòng đi đừng ở trong đây lâu quá không là sẽ lây bệnh cho cậu mất.

-------------------------------

Tiêu Chiến ở riêng với Nhất Bác sẽ xưng luôn tên của Nhất Bác nhé mọi người.

Còn khi có nhiều người ở đó chỉ kêu bằng chú hoặc chú út thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro