CHAP 5 : QUÀ SINH NHẬT
Sau khi buổi tiệc sinh nhật của Tiêu Chiến kết thúc. Tiêu Chiến tay xách hàng chục món quà lớn nhỏ mà những chủ tịch tập đoàn khác tặng để lấy lòng. Họ tặng những món đồ rất mắc tiền và có giá trị cho Tiêu Chiến, nhưng không món nào mà cậu thích cả.
Về đến nhà Tiêu Chiến lại được mọi người trong gia đình tặng quà sinh nhật cho mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Tiêu Chiến được nhận nhiều món quà sinh nhật như thế.
Sinh nhật 5 tuổi này của Tiêu Chiến là sinh nhật khiến cho cậu khắc ghi trong lòng nhất. Một sinh nhật thật hạnh phúc....
- Chiến Chiến ông tặng con một căn biệt thự ở ngoại ô. Coi như đây là món quà sinh nhật ông tặng cho con, con có thích không nào? -
- Ông Vương-
- Dạ Chiến Chiến thích ạ. - Mặc dù Tiêu Chiến không thích cho lắm vì hiện giờ cậu còn nhỏ nên dù có tặng cậu cũng không biết để làm gì. Nhưng do để không phụ tấm lòng của ông mình nên cậu đành nói là mình thích vậy.
- Ông này, Chiến Chiến còn nhỏ mà ông đã tặng món quà này sao Chiến Chiến có thể dùng được. -Bà Vương-
- Thì tôi cũng đâu biết tặng gì đâu. Tôi tặng cho Chiến Chiến để có gì mốt nó lớn có nhà mà ở. -Ông Vương-
Bà Vương đành bất lực với lối suy nghĩ cổ hủ của ông.
- Chiến Chiến bà tặng con con gấu bông này con thích không nào? -Bà Vương-
- Con gấu bông bà tặng rất dễ thương Chiến Chiến rất thích ạ.
- Con thích là bà vui rồi.
- Ông thấy chưa, quà của tôi còn tốt hơn của ông nhiều ít ra Chiến Chiến còn có thể dùng được bây giờ ai như quà của ông đâu. - Nói với Ông Vương -
- .........- Ông Vương cạn ngôn không nói được lời nào -
- Chiến Chiến ba tặng con màu vẽ đủ loại nè con có thích không nào? -Vương Minh-
- Wow, quá trời màu luôn. Sao ba biết Chiến Chiến thích vẽ vậy?
- Đương nhiên rồi. Ba là ba của con mà.
- Con cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Chiến Chiến yêu mọi người nhất trên đời luôn.
Tiêu Chiến hạnh phúc ôm lấy mọi người mà khóc làm mọi người bối rối mà dỗ cho cậu nín. Vì từ đó đến nay mỗi năm sinh nhật là cậu chỉ đón sinh nhật với mẹ mình mà thôi còn năm nay Tiêu Chiến lại được đón sinh nhật với đại gia đình luôn. Có ông, bà, ba và cả chú nữa....và rất nhiều người mà Tiêu Chiến làm quen được trong buổi tiệc.
Nhận quà từ mọi người xong trời cũng đã tối nên Tiêu Chiến lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm tối xong leo lên giường ngủ. Nhưng Tiêu Chiến nằm mãi mà không ngủ được đột nhiên có người mở cửa phòng.
- Tiểu Tán con ngủ chưa?
- Dạ chưa ạ. Chú Nhất Bác kiếm con có gì không ạ?
- À. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tán nên chú tặng quà sinh nhật cho con nè. Đây là sợi dây chuyền mà chú tự thiết kế để làm quà sinh nhật tặng cho con. Mặt sợi dây chuyền này có chữ WX nghĩa là Vương Tiêu chú ghép họ của chú và họ của con lại. Đây là sợi dây đặt biệt giúp chú và con giữ mối liên hệ thật bền chặt. Tiểu Tán phải giữ thật kĩ nhé.
- Tiểu Tán sẽ giữ thật kĩ món quà của chú Nhất Bác tặng ạ. Con thích món quà này lắm, Tiểu Tán cảm ơn chú ạ.
- Ừm. Nhớ giữ thật kĩ nhé. Thôi tối rồi Tiểu Tán ngủ đi con, mai còn dậy sớm mà đi học nữa.
- Vâng ạ. Tiểu Tán chúc chú Nhất Bác ngủ ngon ạ.
- Ừm. Tiểu Tán cũng vậy nhé.
----------------------------
SÁNG HÔM SAU
- Chiến Chiến dậy đi học nào cháu. -Bà Vương-
- Chiến Chiến dậy ngay ạ. (Tiêu Chiến mơ màng mà bò dậy rồi dụi dụi con mắt nhìn trông rất đáng yêu a~~)
Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà ăn sáng. Do mới thức dậy nên gương mặt của Chiến Chiến vẫn còn ngái ngủ.
- Chiến Chiến ăn mau rồi còn đi học nào con. -Vương Minh-
- Vâng ạ.
Ăn sáng xong thì Vương Minh chở Tiêu Chiến đến trường mẫu giáo.
- Đi học vui nha con. -Vương Minh-
- Dạ Chiến Chiến biết rồi ạ. Tạm biệt ba nhé!!! Ba đi làm vui vẻ nha.
- Ừm. Ba sẽ đi làm thật vui Chiến Chiến yên tâm nhé.
Chào tạm biệt ba mình Tiêu Chiến vào lớp học thì gặp một người quen ở buổi tiệc đó chính là Vu Bân em họ của Lưu Hải Khoan.
- Aa, Vu Bân đúng không?
- Ủa Tiêu Chiến bạn cũng học ở đây sao? Sao mình lại không thấy bạn vậy?
- Đúng rồi mình học từ 2 ngày trước rồi.
- A. Thì ra là vậy. Bữa mà Tiêu Chiến đi học là lúc đó mình bệnh nên nghỉ một ngày. Mà mình có thứ này đưa cho cậu nè.
- Là gì thế?
- Hôm qua là sinh nhật Tiêu Chiến mà mình quên tặng quà nên khi về đến nhà mình bị mẹ mình la cho một trận nên hôm nay mình đem theo định qua nhà cậu đưa cho cậu nhưng giờ cậu ở đây rồi nên mình đưa luôn nè. - Móc món quà từ cặp ra -
- Cảm ơn cậu nhiều nha Vu Bân.
- Không có gì đâu. Lần sau đến sinh nhật mình cậu nhớ tặng lại là được mà.
- Được. Đến sinh nhật của cậu mình sẽ tặng cậu món quà thật to luôn.
- Wow. Cậu nói thật sao. Mình thật mong chờ món quà sinh nhật của cậu tặng cho mình....
Cuộc nói chuyện giữa Tiêu Chiến và Vu Bân kéo dài được một chút rồi cũng kết thúc vì còn phải vào học nữa nếu không sẽ bị cô la.
Đến khi ra về Tiêu Chiến chào tạm biệt Vu Bân rồi ra về. Trên tay còn cầm theo món quà mà Vu Bân tặng. Hôm nay cậu thấy Vương Nhất Bác đón cậu tan học nên cậu rất vui.
- Aa, Chú Nhất Bác. Sao hôm nay chú lại đến đón con thế?
- Vì ba con nói với chú là từ nay sẽ đón con về luôn tại vì ba con khá bận đó mà.
- Vâng ạ. -Mặt buồn- ( Khó khăn lắm mới được ba dẫn đi học mà ba lại bận mất rồi.... Thôi không sao mình còn chú Nhất Bác nữa mà. )
Mặc dù Vương Minh và Vương Nhất Bác là anh em với nhau nhưng Vương Minh thì làm việc tại tập đoàn Vương Thị của gia đình. Còn Vương Nhất Bác thì làm việc tại công ty riêng do mình thành lập. Vì từ nhỏ Vương Nhất Bác đã muốn tự lập nên đến năm 15t là anh đã ra ngoài sống riêng rồi thành lập công ty cũng vào năm đấy. Để thành lập được công ty WYB như ngày hôm nay Vương Nhất Bác đã phải trải qua bao nhiêu là gian nan và khó khăn mới làm cho tập đoàn lớn mạnh được như bây giờ nhưng vẫn chưa thể sánh bằng với tập đoàn Vương Thị.
Trên đường về tới nhà Tiêu Chiến đã mở hộp quà mà Vu Bân đã tặng.
- Đó là gì vậy Tiểu Tán?
- Đây là quà sinh nhật mà Vu Bân tặng cho con đấy chú.
- Sinh nhật con là hôm qua mà?
- Tại hôm qua bạn ấy quên tặng quà cho con nên hôm nay bạn ấy tặng cho con đấy ạ. -Mở quà-
- Wow, là tập vẽ tranh nè.
- Con thích vẽ tranh vậy sao?
- Dạ đúng rồi ạ. Ước mơ sau này của Tiểu Tán là được trở thành nhà thiết kế ạ.
- Tiểu Tán thật giỏi, còn nhỏ mà đã có ước mơ lớn như thế rồi. Chú sẽ ủng hộ con tuyệt đối.
- Hìhì. Tiểu Tán cảm ơn chú Nhất Bác nhiều.
Vừa về tới nhà Tiêu Chiến đã chạy lên lầu cất món quà mà Vu Bân tặng.
- Chiến Chiến về rồi...... -Bà Vương- Chưa kịp nói xong Tiêu Chiến đã chạy vụt lên lầu làm cho Bà Vương ngỡ ngàng.
- Chiến Chiến có chuyện gì vậy Nhất Bác? -Bà Vương-
- Lên cất hộp quà được tặng ấy mà.
Trong đầu Bà Vương hiện giờ đang xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng. Được một hồi cũng bình tĩnh lại rồi bà vào bếp đơn bữa ăn tối ra.
Tiêu Chiến sau khi về nhà đã vội chạy lên phòng cất món quà thật kĩ rồi đi tắm. Tắm xong Tiêu Chiến xuống nhà ăn tối với mọi người. Ăn tối xong thì cậu ra phòng khách xem tivi. Đồng hồ điểm đúng 9h là Tiêu Chiến tắt tivi đi lên lầu ngủ.
Vì 2 ngày đi học đầu tiên của cậu đã thức dậy muộn nên Tiêu Chiến muốn ngày đi học ngày mai phải dậy thức sớm nên cậu đã quyết định hôm nay sẽ ngủ thật sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro