Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21 : BỊ BẮT QUẢ TANG

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về lại công ty làm việc như thường lệ chẳng có gì đặc biệt xảy ra nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác đột nhiên có dự cảm không lành, còn đột nhiên cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra nữa chứ.....Dù vậy anh vẫn gạt nó sang một bên mà chuyên tâm làm việc, nói vậy thôi chứ anh toàn ngắm bảo bối mình làm việc suốt chứ đời nào mà chịu tập trung làm việc của mình đâu chứ. Trong lòng Vương Nhất Bác hiện giờ đã có một suy nghĩ rất điên rồ đó chính là có nên đem thỏ con của mình giấu đi hay không, chỉ cần ai đó thấy được dáng vẻ này của thỏ con thì chắn chắc Vương Nhất Bác sẽ bị cướp mất bảo bối mất.

...." Thôi thì chuyện đó cứ để sau hẳn tính giờ mình phải ngắm Tiểu Tán cho đã mới được lâu lắm rồi không thấy được dáng vẻ nghiêm túc này của em ấy....xem ra việc để em ấy đi du học cũng không hẳn là xấu... nhưng....hình như......mình đã quên gì rồi nhỉ?, mà thôi kệ nó đi" - Vương Nhất Bác quăng hết đống suy nghĩ trong đầu của mình sang một bên mà tiếp tục công việc cao cả là ngắm tiểu bảo bối đáng yêu của mình. Nhìn dáng vẻ làm việc của Tiêu Chiến đôi lúc không hiểu sao mà cậu còn phồng má lên nữa trong rất đáng yêu khiến cho Vương Nhất Bác chỉ muốn lao tới cắn một cái thôi, ai bảo lúc làm việc cậu đáng yêu quá làm chi.....

Cùng lúc đó Tiêu Chiến vì quá chăm chú vào suy nghĩ của mình nên không hề mảy may để ý đến có người đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa....

_____\\\\__________\\\\______

VƯƠNG GIA

Về đến nhà Tiêu Chiến chào tạm biệt Vương Nhất Bác và mọi người rồi cũng rời đi nhanh chóng lên phòng mình trong có vẻ khá gấp gáp. Thấy vậy anh cũng không nói gì nhiều mà cũng nhanh chân về lại thư phòng vì anh cũng còn nhiều việc phải làm.

Đêm đến không khí tại Vương Gia vô cũng tĩnh lặng, khắp các dãy hành lang không một bóng người. Đèn và cửa sổ được tắt, đóng vô cùng cẩn thận, chắc có lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ cả rồi..... thường thì giờ này người hầu có lẽ cũng đã ngủ cả, nhưng không hiểu sao hôm nay phòng của Tiêu Chiến vẫn sáng... chắc có lẽ là ngủ trễ hoặc làm việc nên cũng không ai nghi ngờ gì nhiều.

Một lúc lâu sau đồng hồ trên tường chỉ điểm đúng 12h cậu bắt đầu đứng dậy và nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi nhảy ra khỏi phòng. Sau khi đã an toàn rời đi Tiêu Chiến di chuyển từng bước một tiến tới chiếc xe được đậu trước cửa. Vì vốn dĩ cậu đã là sát thủ rồi nên mọi hành động của cậu vốn đều rất nhẹ nhàng và cẩn trọng, mọi người trong Vương Gia thậm chí còn không biết dạo này cậu hay ra ngoài rất thường xuyên vào ban đêm..... cũng một phần vì cậu là sát thủ nên mới không bị phát hiện, chứ mà của 4 năm trước thì ở đó mà mơ luôn đi.

Nhưng thật không may cho Tiêu Chiến là sau khi cậu đi đã có người vào phòng cậu. Người đó trùng hợp lại là Vương Nhất Bác nữa chứ, không biết là do cậu xui xẻo hay chọn không đúng ngày ra ngoài mà đúng ngay hôm nay Nhất Bác đến tìm cậu nữa chứ...haizzz, vốn đột nhiên Vương Nhất Bác lại tình cờ ghé ngang qua phòng cậu, anh cũng không định qua nhưng vì đã lâu rồi anh Vương nhà ta chưa hôn chúc ngủ ngon cho Tiêu Thỏ nên đã ghé ngang qua phòng cậu một cách không tình cờ ai ngờ lại phát hiện được cậu không ở trong phòng kia chứ. Cũng chính vì vậy mà càng khiến cho anh thêm nghi ngờ cậu hơn nữa.

Cùng lúc đó Tiêu Chiến vẫn chưa mảy may biết điều gì sắp xảy đến với mình mà vẫn bình tĩnh leo tường lẻn ra ngoài.....

.

.

.

Ngoài cổng biệt thự Uông Trác Thành đã đợi sẵn trong xe, cậu từ từ bước vào xe với khuôn mặt lạnh không thua kém gì Vương Nhất Bác thường ngày. - (Đúng là chồng nào vợ nấy mà-_-)

-"Chúng ta tới bang đi, mình muốn đẩy nhanh kế hoạch. " - Tiêu Chiến hôm nay bình tĩnh và lạnh hơn bình thường khiến cho Trác Thành không khỏi rùng mình, hên là cậu ta đã quá quen với tâm trạng nắng mưa thất thường của cậu nên không cảm thấy đáng sợ là bao, một phần thì cậu cũng đã được nhắc nhở sẵn trước khi đến đây rồi.

- "Ủa, không phải cậu nói là 1 tháng nữa sao?"- Trác Thành ngây thơ hỏi mà không biết sắp có chuyện ập đến với mình

- "TỚ.NÓI.LÀ.VỀ.BANG.NGAY. "- Tiêu Chiến đột nhiên hằn giọng lại hét lớn tức giận quát một câu làm cho Trác Thành sợ toát mồ hôi

- " Mình biết rồi...." - Vì biết mình đã đạp phải đinh rồi nên Uông Trác Thành lo tập trung lái xe không dám đá động gì nữa vì cậu sợ Tiêu Chiến nổi giận nữa sẽ đá cậu xuống xe luôn mất. - " Cậu chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến tức giận đến như vậy...đã có chuyện gì rồi sao?...không lẽ lại cãi nhau với ai kia rồi.."- Trác Thành chỉ thầm nghĩ trong lòng không dám nói ra.

Trác Thành vừa lái xe vừa nhớ đến lời Vu Bân và Tán Cẵm dặn dò trước khi đi. -" Cậu nhớ không được chọc giận A Chiến nữa đó, cậu ấy đang có chuyện không vui cậu chọc cậu ấy hai tụi mình không nói giúp cậu đâu" - Vu Bân. -"Phải, mình cũng sẽ không giúp gì cho cậu đâu. Ráng mà giữ miệng cẩn thận đi đó không cậu ấy mà tức quá băm cậu ra tụi mình không cản đâu"-Tán Cẩm nói với giọng vô cùng thản nhiên

Chỉ cần nhớ lại thôi cậu đã lạnh cả sóng lưng không dám hó hé lời nào nữa bởi cậu còn định hỏi Tiêu Chiến vài câu nhưng nhớ ra lời dặn của hai anh bạn kia nên im phăng phắc luôn.

.

.

.

Sau một thời gian dài đối mặt với không khí lạnh âm độ trong xe cuối cùng anh Uông cũng đã tới được bang. Vừa bước xuống xe Uông Trác Thành đã chạy vọt nhanh vào trong như một vận động viên chuyên nghiệp để tránh miệng quạ của mình gây nên chuyện.

......................

Cũng vốn dĩ trạng thái của bản thân nên Tiêu Chiến luôn trầm mặt suốt khoảng thời gian tới đây, ai ngờ được Trác Thành vì tưởng mình nói gì sai mà chạy thục mạng luôn.

Tiêu Chiến thấy vậy nhưng cũng lười quan tâm vì hiện giờ điều cậu lo nhất đã sắp đến rồi. Cậu ung dung sải bước vào bang, khi đi vào sâu bên trong đã có 2 hàng người xếp hàng sẵn rồi cuối đầu chào cậu. Nhìn cảnh hiện tại làm cậu liên tưởng đến mấy bang xã hội đen vậy rồi cậu chợt nhớ ra hình như đúng là vậy mà....Tiêu Chiến nở một nụ cười nhạt mà đi tiếp vào trong.

PHÒNG HỌP CỦA BANG

Lúc cậu bước vào trong thì thấy cả ba người Trác Thành, Vu Bân và Tán Cẩm đang giỡn nhau qua lại trong có vẻ rất nhàn hạ khiến cậu có hơi ganh tị.

Cậu thấy vậy vẫn không nói gì mà im lặng bước vào ngồi vào ghế dành cho bang chủ sau đó khoanh tay lại nhìn ba người kia cãi nhau. Cùng lúc đó 3 người kia vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Tiêu Chiến mà tiếp tục chửi nhau tiếp.

-" Tớ đã nói rồi mà không nghe sao cậu lì quá vậy Uông Trác Thành. Tớ đã bảo là đừng chọc Tiêu Chiến mà cậu không nghe, sao mình là có anh em ngu như cậu chứ....haizzz " - Vu Bân thở dài rồi tiếp tục lãi nhãi bên tay giảng đạo cho Trác Thành theo sau đó Chu Tán Cẩm cũng tiếp lời theo

- " Lần này cậu sai thật rồi, tớ nghĩ cậu lo mà đi xin lỗi Tiêu Chiến là vừa nếu cậu còn muốn giữ cái đầu. " - Tán Cẩm ngán ngẫm lắc đầu nói

-"......HAI CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG. KHÔNG GIÚP MÌNH THÌ THÔI Ở ĐÓ MÀ CÒN TRÁCH CỨ MÌNH NỮA HẢ. CÓ GIỎI THÌ SAO KHÔNG MÀ ĐI ĐÓN CẬU ẤY ĐI SAO LẠI SAI MÌNH. " - Trác Thành nãy giờ nhịn không nói gì thì đột nhiên bộc phát chửi một hơi

- " Ờm... mình bận làm sổ sách của bang nữa mà có rảnh đâu nên đã nhờ Vu Bân còn gì. " - Tán Cẩm liếc mắt qua Vu Bân

- " Gì sao cậu đổ lỗi cho mình, mình còn phải quản lý công ty thay cho Tiêu Chiến lúc cậu ta vắng mặt nữa đâu có rảnh. Với lại lúc đó chỉ có Trác Thành rảnh nên mình mới nhờ cậu ta đi thôi ai ngờ cậu ta lại đi gây chuyện đâu chứ. - Vu Bân và Tán Cẩm tuôn ra một lèo lí do hết sức thuyết phục khiến cho Trác Thành im không nói được gì nữa

- " Hai...hai cậu đợi đó đi. " - Trác Thành tức giận không nói được gì nữa mà chỉ có thể chỉ tay tức giận mặc hai người này nhìn nhau cười. Đột nhiên một giọng nói lạnh ngắt xen ngang cuộc trò chuyện của ba người làm họ giật mình. Cả ba người từ từ xoay lại thì thấy Tiêu Chiến ngồi đó từ khi nào không hay.

- " C..ậu...cậu vô khi nào vậy Tiêu Chiến " - Vu Bân nở nụ cười sượng ngắt nhìn Tiêu Chiến nói

- " Không lâu. Từ lúc các cậu đang la Trác Thành thôi. " - Tiêu Chiến nói với giọng vô cùng trầm thấp khiến người nghe lạnh cả sóng lưng

" Vậy chẳng phải là vào từ lâu rồi sao. Mà hôm nay cậu ấy lại bị sao nữa vậy, chữ nào nói ra cũng khiến người ta lạnh sóng lưng hết " - Cả lúc đó không hẹn nhìn nhau mà có chung một suy nghĩ

- " Vào vấn đề chính. Mình muốn đẩy nhanh kế hoạch càng nhanh càng tốt, ít nhất là cuối tuần hành động. " - Tiêu Chiến nghiêm túc nói

- " Cậu chắc chứ, nhưng tớ sợ sẽ chuẩn bị không kịp đâu. Bên phía Tổ 1 vẫn chưa trở về mà ( một trong số đội do Trác Thành chỉ hay ) nếu đẩy nhanh thì tớ sợ bên kia sẽ không kịp đem dữ liệu đánh cắp về đâu. - Trác Thành ra sức khuyên cậu

- " Đúng vậy Tiêu Chiến, nếu chúng ta đẩy quá nhanh thì tỉ lệ thắng sẽ giảm xuống đáng kể đấy. Với lại người đó vẫn chưa về nước mà. " - Tán Cẩm lo lắng nhìn Tiêu Chiến

- ".....Vu Bân cậu mau gọi cậu ta về ngay cho mình. Nếu 2 ngày nữa không về thì từ nay đừng về nữa. " - Tiêu Chiến nói xong tức giận đứng dậy đập tay lên bàn bỏ đi

Ba người kia chỉ có thể bất lực nhìn Tiêu Chiến ra ngoài mà không dám nói gì nữa.

- " Không biết ai đã chọc giận làm cho thỏ xù lông nữa trời.....Trời ơi là trời sao tui khổ quá vậy nè. " - Trác Thành đứng đó la hét ầm ĩ than lên than xuống

- " Cậu đừng đứng đó mà la hét nữa coi ồn chết đi được, lo mà làm việc đi không Tiêu Chiến xử đẹp cậu giờ." Vu Bân liếc mắt chửi Trác Thành

- " Chỉ tội cho XX không làm gì cũng bị dính đạn do cậu châm nữa. " - Tán Cẩm vừa nói vừa viết cái gì đó trông có vẻ khá bận rộn

- " Mình châm? Mình vô tội mà. Ai biết hôm nay cậu ta nổi cơn đâu chứ, không biết ai chọc Tiêu Chiến mà để mình gánh đạn nữa chứ. Mình mà biết được là ai thì không để yên đâu. " - Trác Thành khoanh tay làm vẻ mặt vô cùng oan ức cùng lúc đó tại Vương Gia....."Ách xìiii..sao tự nhiên lại hắc xì không lẽ bị cảm rồi hả ta, mà mình có bị bệnh bao giờ đâu. " - Nhất Bác ngở người nói

- " Thôi đi. Mình mới oan nè, không làm gì cũng bị chửi. Tất cả là tại cậu hết đó Uông Trác Thành. " - Vu Bân tức giận nói

- " Sao cái gì cậu cũng đổ lỗi cho mình không vậy. Mình thấy có chuyện gì cậu cũng nhắm vào mình cậu cố ý đúng không. " - Trác Thành

- " Mình cố ý?. Ha...đúng là nực cười.... cậu nhìn lại mình đi tối ngày làm việc gì cũng không xong toàn đi gây chuyện cho người khác thu dọn, cậu còn mặt mũi nói mình nữa sao. " - Vu Bân tức đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cố nén lại nói

- " Cậu..." - Trác Thành tức không nói được gì mà quay mặc đi

- " Hừ..cậu gì mà cậu bộ tôi nói không đúng hay sao. " - Vu Bân cũng tức giận quay mặc đi không thèm nói nữa. Thấy bầu không khi ngày càng không ổn Tán Cẩm đành mở lời giản hoà.

- " Được rồi hai cậu bình tĩnh đi, để cho Tiêu Chiến biết được là không xong đâu, hai cậu quên rồi sao....mà người ta cũng thường nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà nên mau làm hòa đi. - Tán Cẩm ra sức nói

- " AI MÀ THÈM YÊU CẬU TA. " - Hai người kia không hẹn mà đồng thanh nói

" Hai người này hợp nhau quá còn gì nữa trời. Haizzzzz.....sao tui khổ quá vậy này. Mà khoan, sao đột nhiên lúc này mình lại nhớ đến mình và anh ta chứ. " - Tán Cẩm vừa nghĩ xong liền lắc đầu quên đi suy nghĩ vừa nãy

.

.

.

Trong lúc đó về phía Tiêu Chiến cậu tự một mình lái xe về nhà rồi từ từ leo cửa sổ vào phòng.

- " Chắc mọi người vẫn còn ngủ mà nhỉ. " - Do bang khá xa nên lúc cậu về cũng đã là gần 5h rồi.

- " Aizzzz.... mệt quá đi mất. " - Tiêu Chiến cởi bỏ bộ đồ đen ra rồi cất vào tủ.......

- " Em đi đâu đó? " - Một giọng nói đột nhiên phát ra từ phía sau lưng cậu

- "AI?". - Tiêu Chiến cảnh giác xoay người lại lấy con dao từ trong túi áo ra hồi nào không hay

- " Sao, đến cả chú mình mà cũng không nhận ra sao. Tiểu Tán? - Vương Nhất Bác tiến tới bật đèn lên

- " A...sao anh lại ở đây vậy Nhất Bác, anh tìm em có gì không. Còm sớm mà sao anh không đi ngủ mà chạy đến phòng em sớm thế làm gì. " Thấy Nhất Bác cậu từ từ cất con dao vào trong mà bình tĩnh nói

- " Không đến đây sao anh có thể biết được là Tiểu Tán của anh lén lút ra ngoài vào nửa đêm chứ. " - Vương Nhất Bác vừa nói vừa một nụ cười kì lạ

- " Em...." - Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác không nói được gì vì cậu không ngờ lại bị phát hiện nên không chuẩn bị sẵn lời biện hộ

- " Nói. Em đi đâu. " - Đột nhiên Nhất Bác nói với giọng lạnh ngắt

- " Nhất Bác anh nghe em giải thích thật ra...." - Tiêu Chiến cố gắng nghĩ ra lí do thích hợp nhưng vẫn chưa nghĩ ra được. " A... Thật ra em có hẹn với Vu Bân đi chơi nên mới về trễ đến vậy..."

- ".....Đi chơi vào 12h đêm?" - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với khuôn mặt lạnh ngắt

" Tiêu thật rồi... mình chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận đến như vậy, phải làm sao đây....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro