Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20 : XƯNG HÔ

Một lúc sau thì Nhất Bác được một cuộc gọi.

- Chuyện gì?

- .......

- Được.

-----------------------------------

Sau khi tắt máy Anh ngồi đó hồi lâu không nói gì, hai mắt thì cứ nhìn vào chiếc điện thoại cầm trên tay mãi.....

*Cốc*cốc*

Đang trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên từ ngoài phát ra tiếng gõ cửa làm cho Nhất Bác cũng cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, theo đó anh nhìn xung quanh căn phòng một hồi thì cầm lấy xấp tại liệu gì đó trên bàn rồi giấu đi, Anh điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt mình rồi rất nhanh cũng quay lại biểu cảm như thường ngày, vờ như không gì xảy ra rồi gõ bàn phím làm việc.

-Ai..?

- Là ta. - Ông Vương -

- Ba vào đi ạ. - Nghe giọng Ông Vương thì Nhất Bác có hơi ngạc nhiên vì vốn dĩ từ trước tới nay ba anh rất ít khi tới thư phòng tìm anh, đa số là anh sẽ đích thân đi đến thư phòng của ba mình

- Con đang bận sao?.. - Ông Vương điềm đạm bước vào

- Vâng, con đang kiểm tra lại những hồ sơ với đối tác thôi ba không bận lắm đâu. Mà ba tìm con có gì không. - Nhất Bác bước tới rót trà ra cho Ông Vương

- .. Cũng không gì quan trọng, ta qua đây tính nói con rằng hôn ước với Trịnh Gia con suy nghĩ đến đâu rồi? thời hạn mà con hứa với ta cũng sắp kết thúc rồi, nếu con không cho ta câu trả lời thích đáng thì ta sẽ không đợi nữa mà cử hành hôn lễ ngay. - Ông Vương nghiêm mặt rồi nói

- ....Con còn 3 tháng nữa theo kì hạn, con hứa với ba, tới lúc đó con sẽ cho ba câu trả lời đúng như ba muốn.... - Nhất Bác nhìn ba mình một hồi rồi nói

- Haizzzz, ta thật hết cách với con Nhất Bác. Trong số hai đứa con con là đứa giống ta nhất. Anh còn thì có phần giống mẹ tụi con tính cách hơi mềm mỏng khó quyết định mọi chuyện ngay được, ta thật không biết nó sẽ tiếp quản công ty như nào , còn con Nhất Bác, con là đứa được ta kì vọng nhất. Lúc nào con cũng làm việc một cách nhanh chóng và dứt khoát, nhưng sao hôm nay con lại như vậy.... Dù sao Trịnh Yên con bé đó cũng có tình cảm với con mà, con đã để con bé đợi con lâu lắm rồi đó, con cũng biết con bé....... - Ông Vương trầm mặt nói nhưng chưa dứt câu Nhất Bác đã cắt ngang câu nói của ông

- Con biết..Nhưng con không yêu cô ấy. Tụi con đến với nhau cũng chẳng hạnh phúc đâu ba. Ba cũng thấy anh hai với chị Trịnh Nguyệt rồi đấy, sao ba cứ sắp đặt hôn ước cho hai anh em tụi con mà không nghĩ đến cảm xúc tụi con lúc đó vậy ba. - Nhất Bác không giữ được bình tĩnh nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Bao nhiêu năm nay anh luôn kính trọng ba mình, từ nhỏ anh đã luôn tự hào về ba mình. Ông vừa là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp vừa là người chồng hoàn hảo, thậm chí ông còn là một người cha hết mực thương yêu con cái, anh luôn muốn sau này anh có thể trở thành một người thành công như ba mình vậy. Chính vì điều đó anh chưa bao giờ dám trái ý ông, luôn kính trọng ông. Nhưng hôm nay...anh vì hạnh phúc cuộc đời mình, vì người mình yêu mà chống đối lại ba mình

- ....Ta không nói nhiều nữa, chỉ cho con ba tháng sau. Sau ba tháng con không cho ta đáp án thì lo mà cử hành hôn lễ đi. - Ông Vương nói xong thì tức giận bỏ đi

Nhất Bác chỉ biết nhìn ông Vương bước ra mà thở dài.....

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày, bà Vương cũng đã khỏe hơn nhiều nhưng vẫn cần người đỡ xuống. Trên bàn ăn hôm nay không khí có phần hơi ảm đạm, đặt biệt là Vương Nhất Bác và ông Vương. Thấy vậy ba người kia liền như hiểu ra tình hình mà tìm cách giải hòa cho hai cho con nhà này.

Bà Vương như mọi lần là người mở lời đầu tiên.

- Hai cha con nhà ông lại cãi nhau nữa à? - Bà Vương nhìn hai cha con họ Vương kia mà không khỏi thở dài

- ....Không có gì, bà lo ăn đi. - Ông Vương ngừng hồi cũng trả lời còn Vương Nhất Bác thì lại im lặng không nói câu nào. Thấy tình hình không mấy khả quan cùng lúc đó hai cha con nhà Tiêu bắt đầu ra trận

- Nhất Bác em lại cãi nhau với ba đúng không, hai người có cãi nhau thì mau làm hòa đi, giận nhau cũng không giải quyết được gì đâu. - Vương Minh vừa nói vừa nở nụ cười bất lực

- Ba con nói phải đó chú Bác. Chú với ông nội giận nhau vậy lại khiến cho không khí trong nhà thêm u ám hơn đó, con cũng vừa mới về nước mà vậy thì sao còn gì vui nữa. - Tiêu Chiến giả vờ mặt buồn khiến cho Vương Nhất Bác có hơi mềm lòng

- .......không cần làm quá vậy đâu..chẳng có chuyện j cả, con chỉ là dạo này hơi căng thẳng vụ làm ăn ở công ty thôi. - Nhất Bác mắt không chớp mặt không đỏ điềm tĩnh trả lời câu hỏi hóc búa từ trên trời rơi xuống của hai cha con Tiêu kia

Dù vậy dưới con mắt tinh tường của Chiến Chiến nhà ta thì không gì mà qua khỏi mắt cậu được. Tiêu Chiến im lặng không nói gì lặng lẽ ăn thật nhanh rồi xin phép rời đi.

Ăn xong Nhất Bác cũng như bình thường mà rời bàn ăn rồi tiến thẳng ra xe đến công ty.

TRÊN XE

- Aizzzz.....mình nên làm gì đây.... chỉ còn 3 tháng nửa thôi làm sao mà giải quyết đây trời. - Nhất Bác vừa bước vào rồi nhanh tay đóng cửa xe lại ngồi ở trong xe than thân trách phận trong đó hên là xe anh có hệ thống cách âm không thì người ngoài người ta nghe được tưởng là con sư tử nào đó xổng chuồng đang gầm gừ trong xe không

- ......chú làm gì mà than thở giữ vậy? - ?? -

Đang trong lúc than trời than đất thì đột nhiên vang lên một giọng nói khiến cho Vương Nhất Bác giật mình muốn văng khỏi xe luôn.

- A..ai... - Vốn dĩ anh Vương nhà ta từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, đến rắn, hổ, sư tử còn không sợ ấy thế ai ngờ được Chủ tịch tập đoàn WYB ta lại sợ ma mới chết. Đồn ra ngoài chỉ sợ không biết giấu mặt vào đâu thôi

- Con chứ ai. - Tiêu Chiến từ phía sau thò đầu ra

- Ra là con... làm ta cứ tưởng...... - Vương Nhất Bác xoay lại thấy Tiêu Chiến thì anh thở phào nhẹ nhõm

- Chú tưởng gì kể con nghe với. - ngay từ đầu Tiêu Chiến đã cố ý trêu chọc Nhất Bác một tí vì biết anh sợ ma

- K..không gì con hỏi nhiều làm chi. Mà sao con ở đây vậy Tiểu Tán? Sao còn chưa đi làm nữa. - Nhất Bác cố tình lãng sang chuyện khác

- hmm, tại con muốn được sếp của mình chở ấy mà. - Tiêu Chiến nhìn qua thấy tai Nhất Bác đỏ lên thì hiểu ra chuyện gì đó mà nín cười lại mắc công người nào đó nổi giận lên thì khó mà dỗ

..............

15 PHÚT SAU...

- Umm...con vào vấn đề chính nha - sau một hồi chừng chừ thì Tiêu Chiến cũng bắt đầu nhiệm vụ được giao của mình

- ....Con không nói chú cũng biết con định nói gì. - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi thở dài

- Vậy chú nói đi chứ, con cũng đang tò mò lắm đây. - Tiêu Chiến háo hức đợi nghe Vương Nhất Bác kể chuyện mà mắt cũng sáng bừng lên luôn

- Phụt... nếu con chịu gọi ta là xưng anh em thì chú sẽ suy nghĩ lại nha. - Nhất Bác hiếm khi thấy được vẻ mặt đáng yêu này của Tiêu Chiến nên không nhịn được cười mà chọc ẻm một chút. Cũng một phần còn lại là để thay đổi cách xưng hô để hợp với hoàn cảnh chứ mới hai mươi mấy tuổi mà bị gọi là chú cứ nghe già già sao ấy huống chi là nghe người mình yêu gọi mình là chú

- G..gì chứ, tại sao con phải gọi kia chứ. Chú là em của ba con nếu gọi là anh chẳng phải sai quy luật rồi sao. - Nghe vậy Tiêu Chiến đỏ mặt mà tìm lí do để biện hộ cho bản thân

- Aizzzz... nếu con không chịu thì thôi chú Bác đây cũng không ép. - Vương Nhất Bác giả vờ chịu thua

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, niềm đam mê hóng hớt bên trong người Tiêu Chiến trỗi dậy nên đành chịu thua dưới tay Vương Nhất Bác.

-...ừm...anh..Nhất Bác. - Vừa nói Tiêu Chiến vừa đỏ mặt vô cùng đáng yêu

- Em nói gì vậy Tiểu Tán anh nghe không rõ. - Nhất Bác thấy vậy cố ý chọc Tiêu Chiến một chút nữa

- A..anh lo lái xe đi trễ giờ làm việc rồi kìa. Chủ tịch mà đi làm trễ hơn nhân viên coi chừng bị mất hình tượng đấy. - Tiêu Chiến ngượng đến nỗi phải xoay sang chỗ khác để Nhất Bác không thấy được dáng vẻ đỏ mặt của cậu không thì còn ngại hơn nữa

Thấy thỏ con bắt đầu xù lông lên Nhất Bác đành miễn cưỡng không chọc nữa. Vốn dĩ hôm nay do thu được điều tốt nên anh rất vui, cuối cùng anh và Tiêu Chiến có thể lại gần hơn chút rồi.

.

.

.

Đến trưa Tiêu Chiến làm xong công việc của mình thì rủ Nhất Bác đi ăn trưa cùng.

- Chú Bác, chú đi ăn trưa cùng con đi. - Tiêu Chiến hồn nhiên mời Vương Nhất Bác ăn mà quên luôn điều gì đó rất quan trọng

- Em vừa gọi anh là gì vậy Tiểu Tán. - Nhất Bác rời mắt khỏi máy tính mà ngước lên nhìn cậu với ánh mắt rất bình thường khiến cho Tiêu Chiến giật mình mà nhanh miệng sửa lại

- À...ừm, N..hất Bác đi ăn trưa cùng em đi em đói rồi. - Tiêu Chiến ngượng ngùng nói

- Được, chúng ta đi. - Nhất Bác cười thỏa mãn

- .... Nói trước khi về nhà con à quên em vẫn sẽ gọi như bình thường đấy. Em không muốn bị hiểu lầm đâu. - Tiêu Thỏ nghênh ngang ra điều kiện với Vương Nhất Bác nhà ta khiến cho anh không nhịn được cười

- Haha.. được thôi em muốn sao cũng được giờ chúng ta đi. - Nhất Bác -

TẠI NHÀ HÀNG TRUNG HOA

- Hôm nay anh tính đổi khẩu vị ăn muốn ăn món truyền thống hả Nhất Bác. - Sau một hồi bị sửa lại cách gọi thì Tiêu Thỏ nhà ta đã có thể gọi một cách thuận miệng như vậy rồi

- Nhà hàng này là do bạn anh mới mở nên anh ghé qua ủng hộ, còn có lẩu Trùng Khánh mà em thích nữa đấy. - Nhất Bác dùng giọng cưng chiều nói

Đang ngồi gọi món thì có một người tiến tới chỗ hai người.

- Vương Nhất Bác cuối cùng em cũng tới rồi sao. - Giọng nói đầy ôn nhu nhưng không kém phần nam tính đó chính là Tào Dục Thần

- Tưởng anh không có ở đây chứ. - Nhất Bác ngước lên nhìn người trước mặt nở nụ cười vui vẻ

- A quên giới thiệu với em đây là Tào Dục Thần hồi trước từng học chung trường với anh trên anh một khối. - Nhất Bác xoay qua vui vẻ với thiệu có vẻ anh rất kính trọng đàn anh này

- A chào anh em là Tiêu Chiến, nếu em nhớ không lầm ta từng gặp nhau rồi thì phải. - Tiêu Chiến đưa tay ra chào hỏi

- A, anh nhớ ra em rồi. Có phải em là A Chiến mà Tuyên Lộ thường nhắc tới không, ta đã gặp nhau ở Pháp 1 năm trước lúc Tuyên Lộ đòi nằng nặc nói gì mà qua thăm em trai mình không ngờ lại gặp em ở đây. - Dục Thần nhìn Tiêu Chiến đầy vui mừng

- Không ngờ anh vẫn còn nhận ra em đấy. Lúc đó Tuyên Lộ tỷ đang mang thai còn gắng qua thăm em nữa làm em cảm động không ngớt. Em nghe nói tỷ ấy mới vừa sinh ra bé trai cực kì khỏe mạnh chúc mừng anh nha. - Tiêu Chiến vui vẻ nói chuyện với Dục Thần mãi mà quên mất còn có một người ngồi một đống ở đằng kia

- Hai người nói xong chưa.... - Vương Nhất Bác hiện giờ mặt đen đến không còn từ nào diễn tả nỗi nữa

- Quên mất, xin lỗi em nha Nhất Bác mãi lo nói chuyện với Tiêu Chiến mà anh quên mất. Hai em ăn gì chầu này anh đãi cho. - Dục Thần cười cười cho qua chuyện

- Hừ, hai người lo nói chuyện coi tôi như không khí như vậy bao một chầu là đúng rồi. Mà hai người quen biết nhau từ trước rồi nhỉ. - Nhất Bác lia mắt qua nhìn hai con người kia

- Àà, em ấy và vợ anh học cùng ngành thiết kế nên tụi anh mới biết nhau. - Dục Thần đột nhiên ngửi thấy mùi giấm chua nào đó xuất hiện mà hiểu ra gì đó nhanh chóng nói nhanh chuyện này, vì vốn dĩ chuyện của Nhất Bác anh cũng biết nên không bất ngờ gì mấy

- Thôi được rồi chúng ta gọi món đi. Anh ăn gì Nhất Bác - Tiêu Chiến thấy không khí có gì sai sai nên nhanh chóng chuyển chủ đề

- Cho em những món đã đặt sẵn trước đi. - Nhất Bác -

- Được thôi. Các em ăn ngon miệng rồi cho anh cảm nhận nhé. - Nói xong Tào Dục Thần cũng nhanh chóng rời đi

Một lát sau các món ăn cũng được dọn lên trong rất đẹp mắt.

- Woww ngon quá. - Tiêu Chiến lia mắt khắp bàn ăn rồi nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào trong miệng trong rất hạnh phúc

- Vui vậy sao. - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn mà không nhìn được cười

- Đương nhiên rồi. Ở nước ngoài em toàn ăn thức ăn nhanh, ăn nhiều đến ngán rồi. - Cậu vừa nói vừa ăn trông rất đáng yêu

Đang ăn thì Tiêu Chiến bỗng nhớ ra chuyện gì đó mà buông đũa xuống khiến cho Nhất Bác thắc mắc.

- Không ngon nữa sao, sao em không ăn nữa Tiêu Tán. - Nhất Bác thắc mắc hỏi

- Em đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.... - Tiêu Chiến đột nhiên đen mặt

Anh Vương nhà ta vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì đột nhiên Tiêu Thỏ nhà ta ngước lẻn liếc Vương Nhất Bác một cái ánh nhìn sắc bén.

-....Lúc nãy trên xe anh cố tình chuyển chủ đề khiến em quên mất chuyện lúc nãy đúng không. - Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác khiến anh lạnh cả sóng lưng

- Àà em bình tĩnh đã Tiểu Tán, nghe anh nói. Tại lúc nãy anh quên mất thôi giờ anh kể cho em nghe được chưa. - Nhất Bác thấy thỏ con nhà mình chuẩn bị xù lông thì vội vàng giải thích

- Cho anh năm phút. - Tiêu Chiến khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác

- Được được anh nói anh nói. - Anh Vương nhà ta vì sợ vợ giận mà nhanh chóng kể tường tận mọi chuyện
( Này ta nói có sai đâu đúng với câu chọc ai thì chọc chứ đừng chọc vợ. Ông bà xưa có câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà😂 chỉ tội cho anh Vương nhà ta chọc nhằm người rồi)

Sau một hồi loay hoay kể thì Vương Nhất Bác mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiêu Chiến thì đang suy tư gì đó.

- Em sao thế Tiểu Tán? - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cứ tưởng anh lại làm gì sai

- A không có gì đâu. * Mình quên mất chuyện này. Chỉ còn 3 tháng thôi sao vậy phải đẩy nhanh kế hoạch rồi* - Tiêu Chiến rơi vào trầm tư

- Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, ta ăn thôi nguội hết rồi này. - Nhất Bác gấp một miếng gà vào tô Tiêu Chiến

- Vâng.....

_____________________________

Sau bao khó khăn cuối cùng hai con người này mới chịu đổi xưng hô. Mà Chiến Chiến nhà ta sao vừa mới đổi mà trông có vẻ thuần thục quá nha🤭😆


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro