Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16 : HỢP TÁC

Tại sao anh lại gọi chủ tịch của công ty WX là chủ tịch trẻ vì có tin đồn rằng chỉ mới 18 tuổi từ hai bàn tay trắng anh ta đã gầy dựng công ty trở nên lớn mạnh chỉ sau 2 năm và cũng được mệnh danh là vị chủ tịch trẻ nhất lịch sử khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ và kháng phục, không khỏi kính nể nhưng vẫn chưa ai thấy được gương mặt thật sự của anh ta.

.

.

.

Cũng có tin đồn rằng phía sau vị chủ tịch trẻ này còn có 3 người bí ẩn hỗ trợ và giúp đỡ anh ta đưa công ty phát triển được như ngày hôm nay. Nhưng phần lớn là nhờ vào sự nhạy bén và tài kinh doanh của mình nên anh ta mới thành công được như bây giờ, khi mới thành lập công ty WX anh ta đã nhanh chóng nổi danh và chứng minh thực lực của mình trong giới chỉ sau chưa đầy 1 năm, đem về rất nhiều dự án vẻ vang cho công ty. Một khi dự án nào mà anh ta đã nhắm tới thì anh ta sẽ lấy nó cho bằng được, chẳng một công ty nào có thể đấu lại anh ta. Các công ty lớn hàng đầu cũng phải nhường nhịn anh ta 3 phần.

Chính vì như vậy mọi người thường gọi anh ta với cái tên Sát Thủ Giới Chính Trị. Không một dự án nào về tay anh ta là thất bại, thậm chí nó còn thành công ngoài sức tưởng tượng và mong đợi của nhiều người là đằng khác. Anh ta còn có cái tên khác là " Z " cái tên nói lên tất cả, nó bí ẩn y như con người anh ta vậy khiến cho nhiều người càng tò mò thêm về anh ta hơn nữa.

Gần như Z đã nắm giữ một nửa mạch máu chính trị trên toàn thế giới, anh ta rất có tiếng nói ở khắp nơi, không ai là không biết đến người tên Z này. Anh ta được coi là một trong những doanh nhân thành đạt nhất hiện nay và nắm trong tay những công ty rãi rác khắp các châu lục này.

___________________________________

Sau khi phát biểu xong Tiêu Chiến đi đến chỗ của Nhất Bác đang đứng đợi cậu.

- Con quay về rồi đây. Chúng ta về nhà đi chú. - Tiêu Chiến nói xong rồi làm ra vẻ mệt mỏi

- Được, mà con đi đâu từ nãy đến giờ vậy Tiểu Tán? - Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến rồi hỏi khiến cho cậu cảm thấy hơi chột dạ

- A...thì nãy giờ con lo ôn lại chuyện cũ với đám bạn nên không để ý thời gian ấy mà, hìhì. - Tiêu Chiến bị hỏi bất ngờ như vậy trong lòng cảm thấy hơi chột dạ, hên là cậu lấy lại được bình tĩnh mà trả lời không thì lộ hết chuyện

Còn Nhất Bác thì cố ý thăm dò Tiêu Chiến nhưng lại nhìn biểu hiện của cậu như vậy nên cũng chẳng nghi ngờ gì nữa.

Một lúc sau buổi tiệc cũng kết thúc, cậu và Nhất Bác đã về từ trước vì vẫn còn việc phải làm ở nhà. Trên xe hai người cũng không nói nhiều với nhau cho lắm, anh thì lo tập trung lái xe còn cậu thì nhìn ra cửa kính ngắm cảnh vật về đêm. Thấy vậy Nhất Bác bèn nghĩ ra chủ đề nào đó để phá tan bầu không khí này.

- Tiểu Tán, sao con lại muốn vào công ty chú làm vậy. Dù gì đây cũng không phải là sở trường của con. - Nhất Bác -

- Hmm, tại con muốn thử thách bản thân xem con có thể làm được việc này không thôi. Con đi du học ở Pháp là để thực hiện ước mơ của mình là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng và nó đã thành sự thật, nhưng cuộc sống này quá dễ dàng, con muốn cho bản thân một chút khó khăn để xem mình có thể làm được tới đâu. Nếu con không làm được chứng tỏ con vẫn còn rất tệ và không thay đổi gì so với trước khi con đi cả. Nhưng thật may con đã làm được, không phụ sự kì vọng của mọi người. - Tiêu Chiến nói một cách nghiêm túc khiến cho Nhất Bác có hơi ngạc nhiên

- Con đã trưởng thành rồi Tiểu Tán, không còn là cậu bé ngây thơ hồn nhiên hay cười và nghịch ngợm quậy phá nữa mà đã trưởng thành hơn nhiều, hiểu biết và thấu hiểu mọi thứ xung quanh, có chính kiến và lí lẽ của riêng mình, và cũng ít cười hơn nữa. - Nói đến câu cuối cùng trong lòng Nhất Bác cảm thấy hơi đau nhói một chút, chính cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy

-....... - Tiêu Chiến nghe được câu cuối mà Nhất Bác nói nhưng không đáp lại gì cả mà im lặng không nói gì

Hai người về đến nhà thì cũng đã là nửa đêm rồi, mà hình như vẫn chưa có ai ăn gì thì phải. Cũng đúng thôi, ở buổi tiệc toàn uống rượu rồi nói chuyện với đối tác, thời gian đâu mà ăn nữa chứ.

- Chú đói không, con làm gì đó để ăn lót dạ. - Tiêu Chiến vừa vào nhà ngồi xuống ghế sofa để nghỉ ngơi thì nghe tiếng bụng kêu phát ra từ Nhất Bác thì phì cười

- Ờ...m thì có đói một chút, mà con biết nấu ăn sao Tiểu Tán. - Nhất Bác vừa nói tai cũng có chút đỏ lên

- Đương nhiên là biết rồi, khi còn ở Pháp con toàn tự nấu ăn nên cũng có biết chút ít. - Tiêu Chiến nói xong thì đứng dậy đi vào bếp

Từ khi về nước đến giờ Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác rất ngạc nhiên về cậu, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhất Bác không khỏi thầm khen ngợi Tiêu Chiến.

- Có cần chú phụ gì không Tiểu Tán? - Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang gấp rút chuẩn bị vì sợ anh đói thì đi lại muốn phụ giúp nhưng Tiêu Chiến lại từ chối

- Không cần đâu, con sắp làm xong rồi chú cứ ngồi yên đó đi. - Tiêu Chiến nhanh chóng ngăn cản không cho Nhất Bác vào bếp vì cậu không dám tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi để chú mình vào bếp phụ giúp

Hồi nhỏ khi Tiêu Chiến 12t có lần mọi người trong nhà đi hết chỉ còn cậu và Nhất Bác ở nhà. Lúc đó do còn nhỏ tuổi nên cậu vẫn chưa biết nấu ăn mà không làm thì cả hai sẽ chết đói mất. Thế là Nhất Bác quyết định vào bếp trổ tài, kết quả của việc Nhất Bác vào bếp là được những món ăn hết sức là khó nói. Nấu cơm thì cơm chỗ chín chỗ sống, chiên trứng thì trứng toàn vỏ, canh thì ngọt ngay, đặc biệt là món dưa leo đập của anh khiến Tiêu Chiến nhớ mãi không quên, mùi vị của nó không biết phải diễn tả sao nữa....Dưa leo thì bị đập cho nát cả, vị thì rất chi là kì lạ, toàn là dấm. Thậm chí ngửi thôi cũng biết là anh đã cho bao nhiêu dấm vào món đó rồi. Kết quả là làm ra chẳng có món nào ăn được thế là cả hai người phải đi ra ngoài ăn, còn đống đồ ăn kia thì đã yên vị trong thùng rác.

Sau một lúc thì Tiêu Chiến cũng đã làm xong. Do tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu nên chỉ có thể làm được mỗi món mỳ lạnh mà thôi, nhưng mà ăn lại rất ngon nha, không giống món dưa leo đập của Nhất Bác đâu.

- Con làm xong rồi này, chú Nhất Bác vào ăn đi. - Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm trên tay hai tô mỳ lạnh siêu ngon do chính tay cậu làm

- Nhìn đẹp mắt đó nha Tiểu Tán, không biết hương vị sẽ như nào nhỉ. - Nhất Bác nói xong liền gấp đũa lên thưởng thức và sau khi ăn xong đũa đầu tiên thì đến đũa thứ hai, ba và chỉ trong chưa đầy 5 phút tô mỳ lạnh đã nhanh chóng hết sạch không còn gì cả.

- Chú thấy sao, con làm quá ngon đúng không. - Tiêu Chiến vừa nói vừa ngước mặt lên tự hào trong rất buồn cười

- Phải. Rất ngon, lần sau con làm tiếp cho chú ăn nữa nhé. - Nhất Bác sau khi xử lí xong tô mỳ lạnh thì buông đũa xuống nói

- Được thôi, nếu còn cơ hội con sẽ làm. Mà đây là lần đầu tiên con làm món này cũng không ngờ nó lại thành công đến như vậy. - Tiêu Chiến nói xong thì cười mãn nguyện

- Sẽ còn.... - Nhất Bác trả lời nhưng không trả lời hết câu khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu

.

.

.

3 NGÀY SAU

Hôm nay là ngày mà các công ty chờ đợi nhất để biết được xem công ty nào sẽ may mắn được nhận lá thư hợp tác từ phía công ty WX. Trong số các công ty đó cũng có công ty của Nhất Bác, anh cũng rất mong chờ lá thư này vì nếu được hợp tác với công ty WX sẽ là một vinh dự rất lớn và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công ty anh sau này...nhưng anh cũng không dám hi vọng quá nhiều.

*Cốc*cốc*

- Vào đi.

- Thưa chủ tịch, có một người ẩn danh nào đó đã gửi lá thư này tới công ty chúng ta. - Trình Tiêu bước vào cầm theo trên tay lá thư màu đen và có dấu ấn in hình con thỏ có đôi mắt màu đỏ rồi đưa cho Nhất Bác.

Nhất Bác đọc xong thì có vẻ rất ngạc nhiên và vui mừng khiến cho Trình Tiêu đặt nhiều dấu chấm hỏi còn Tiêu Chiến thì cũng chả có thắc mắc hay bất ngờ gì cả vì cậu đã đoán được lá thư đó là gì rồi nên cũng không quan tâm lắm

______________________________________

NỘI DUNG LÁ THƯ :

CHÚC MỪNG CÔNG TY WYB ĐƯỢC CHỌN LÀ CÔNG TY SẼ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CHÚNG TÔI. RẤT MONG SỰ HỢP TÁC NÀY SẼ MANG ĐẾN NHIỀU ĐIỀU TỐT ĐẸP CHO CẢ HAI BÊN. CHÚNG TÔI RẤT MONG ĐỢI SỰ HỢP TÁC CỦA CHÚNG TA SAU NÀY.

_WX_
______________________________________

Sau khi đọc xong lá thư trên tay thì Nhất Bác cũng không nhìn được mà cong môi lên nở nụ cười vui mừng. Tiêu Chiến để ý được điều đó thì phụt cười rồi đi đến chỗ Nhất Bác giả vờ hỏi làm như không biết gì.

- Có chuyện gì mà làm chú vui đến vậy? - Tiêu Chiến đi lại và hỏi với vẻ mặt vô tội của mình

- Công ty chúng ta được chọn sẽ hợp tác với công ty WX. - Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì lập tức thu hồi nụ cười đó và trở về với dáng vẻ băng lãnh của mình

- Wow, vậy chúng ta phải đi ăn mừng rồi. Chú phải đãi con một bữa hoành tráng đó nha. - Tiêu Chiến vừa nói vừa cười tươi

- Được thôi. Trình Tiêu, cậu mở cuộc họp báo thông báo với bên truyền thông là công ty chúng ta sẽ hợp tác với công ty WX và mang theo lá thư này theo để xác nhận. - Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến xong thì dặn dò Trình Tiêu vài thứ gì đó.

- Vâng. - Trình Tiêu cầm lá thư theo và cũng nhanh chóng hoàn thành việc mà Nhất Bác giao phó

_________________________________

TẠI TRỊNH THỊ

Sau khi công bố về việc hợp tác này thì tin tức cũng đã lan rộng ra và truyền đến tai của Trịnh Phong.

- CÁI GÌ!!! - Trịnh Phong nghe được tin thì vô cùng tức giận

- Đ..ây...là thông tin chính xác nhất thưa chủ tịch, bên công ty WYB đã mở cuộc họp báo và công bố việc này, họ còn có lá thư để chứng minh thưa ngài

- Không thể như vậy được, tại sao chúng nó lại có thể hợp tác với công ty WX được cơ chứ. - Trịnh Phong tức giận một lúc thì trong đầu suy nghĩ gì đó mà nở một nụ cười gian ác

- Đi thông báo với đại tiểu thư nói nó về nước gấp cho ta, nói là có việc cần nó làm. - Trịnh Phong suy nghĩ một hồi thì ra lệnh cho người gọi một người giúp đỡ

- Vâng thưa ngài.....

-....

- Được tôi sẽ về ngay. Ngươi nói ba ta là sắp xếp thời gian về nước bí mật cho ta. - Từ bên điện thoại phát ra một giọng nói đầy mị lực của một người phụ nữ

- Vâng thưa cô chủ.

Sau cuộc họp báo đó nhiều công ty cũng bắt đầu biết được thông tin và truyền tai nhau bàn tán về vụ hợp tác này.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro