CHAP 1 : TRỞ VỀ
TẠI VƯƠNG GIA
Vương Minh đang ngồi thưởng thức tách trà bỗng có cuộc điện thoại gọi đến.
- "Alo? Ai vậy ?"
- "Là tôi Tiêu Hà Diệp."
- " Hà Nhi, em là Hà Nhi. Anh tìm em 5 năm nay rồi cuối cùng em cũng tìm được em. " - Vương Minh vui mừng nói
- "Phải. Tôi có chuyện muốn nói với anh mong anh hãy giúp tôi."
.........
5 năm trước, trong một lần uống say Vương Minh và Tiêu Hà Diệp qua đêm với nhau. Đến sáng hôm sau khi ông tỉnh dậy thì chỉ còn một mình ông ở đó.
Và cũng chính cái đêm hôm đó Tiêu Hà Diệp đã mang thai nhưng bà lại không nói gì hết mà một mình ra nước ngoài sinh con. Sau 5 năm, trong một lần bà đang làm việc đột nhiên cảm thấy chóng mặt và bà đã đi khám thì mới biết được mình không còn sống được bao lâu nên bà mới quyết định gọi điện cho Vương Minh kể cho ông nghe về sự tồn tại của đứa con.
- "Sao? Tất cả những gì em nói là sự thật. Tại sao năm đó em mang thai không nói với anh. " - Vương Minh thắc mắc hỏi
- "Không có chuyện gì mà tôi phải nói với anh cả..Con là do tôi mang.. tự tôi sẽ có trách nhiệm với chuyện mình đã làm" - Tiêu Hạ Diệp nói với giọng bình thản
- " Đưa anh địa chỉ anh sẽ tới ngay. " - Vương Minh nói với giọng vô cùng khẩn trương
Địa chỉ là xxx...
Sau khi có được địa chỉ Vương Minh lập tức phóng xe đến địa chỉ được cho. Tới nơi, ông đứng trước một căn nhà nhỏ nhìn trông có vẻ khá đơn giản . Ông bước vào trong nhấn chuông cửa.
*Ting*ting*
- " Vào đi "
- " ....."
- " Tôi vào vấn đề chính luôn.... năm đó đúng là tôi có thai thật.. nhưng chúng ta chẳng qua chỉ là do quá say thôi. Anh cũng có vị hôn thê, tôi cũng không muốn làm kẻ thứ 3 nên tôi mới im lặng một mình sinh đứa bé ra. " - Tiêu Hà Diệp
- " Tất cả chỉ là hiểu lầm..anh và vị hôn thê chỉ là cái danh thôi.... thực sự không như em nghĩ đâu...Năm đó cũng vì anh sợ em sẽ xa lánh vì thân phận của anh nên mới dùng thân phận giả tiếp cận em..anh xin lỗi. " - Vương Minh nói với giọng vô cùng buồn bã
- " Tôi không quan tâm anh tiếp cận tôi vì thân phận gì. Nhưng cũng chính vì anh mà tôi đã cãi nhau và đoạn tuyệt với bố của mình.. giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó tôi đúng là quá ngây thơ mà tin lời anh. " - Tiêu Hạ Diệp nói xong thì bật khóc
- " A..anh... anh không biết chuyện đó lại nghiêm trọng đến như vậy...anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con em. Em và con dọn về Tiêu Gia sống cùng với anh đi, cũng như cho Tiêu Chiến nhận tổ quy tông. Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt. " - Vương Minh nói với giọng vô cùng khẩn cầu
- " .... Muộn rồi..tôi sống không còn được bao lâu nữa....Phiền anh hãy chăm sóc A Chiến thật tốt, đừng để thành bé thiếu tình thương gia đình. Nó theo tôi bôn ba khắp nơi đã rất cực khổ rồi. " - Bà lau nước mắt xong rồi nói
- " Em bị bệnh? Từ khi nào. Tại sao em không chữa bệnh mà để đến bây giờ. " - Vương Minh ngạc nhiên không tin vào tai mình nữa
- " ..Lâu rồi... bệnh nay không còn chữ được đâu. Do tôi tập trung kiếm tiền nên vẫn chưa đi khám, tôi chỉ mới biết 1 tháng trước mà thôi. " Tiêu Hà Diệp nói với ánh mắt vô cùng tiết nuối
- "....Để tôi gọi Tiêu Chiến ra gặp anh." -
- " ...." - Vương Minh theo phản xạ xoay qua nhìn về hướng cầu thang
- "Tiêu Chiến à ! Ra đây đi con. "
- "Dạaaa! Mẹ gọi con có gì không mẹ?"
- "Con lại đây với mẹ. "
- "Vâng. "
- "Đây là ba của con đấy Tiêu Chiến. "
- "Ba con? "
- "Đúng vậy. Ta là ba của con, lại đây với ba nào Chiến Chiến.
Tiêu Chiến nhìn bà Tiêu được sự cho phép của bà cậu đi tới.
- "Từ nay con sẽ về sống với ba con chịu không nào?" - Vương Minh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ấm áp
- "Không chịu đâu. Con chỉ muốn ở với mẹ thôi. " -
- "Ngoan nào Tiêu Chiến con không muốn ở với ba con sao? Mẹ phải đi công tác một thời gian dài nên con phải ngoan ngoãn ở với ba nha con. "
- "Vâng. Con sẽ ở với ba ạ, mẹ nhớ về sớm với con nha. "
- "Được. Mẹ hứa với con. "
Sau đó Tiêu Chiến được Vương Minh đón về Vương Gia. Về đến nhà ông đã kể lại mọi chuyện cho Vương Lâm cũng chính là ông nội Tiêu Chiến và ông cũng đã chấp nhận và ông sẽ mở một buổi tiệc để giới thiệu Tiêu Chiến đến cho tất cả mọi người biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro