Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trời cao mây nhạt (2)

Lúc này, ánh tịch dương còn chưa tắt hẳn , nhưng vì có tán cây dày và rộng che bớt nên chiếu xuống mặt đất chỉ là một chút ánh sáng mờ tối. Giữa ánh sáng mờ tối đó, y lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng chậm rãi đi tới.

" Đến rồi, đến rồi" Y cả kinh , căng thẳng đến mức suýt giẫm vào vạt áo,lòng thầm mắng :" Cái áo  này dài thật, thật bất tiện,lúc nào về ta phải làm cho nó ngắn đo một chú mới được."

Thấy người đó ngày càng đến gần, y lúng túng, hoảng hốt ngồi dưới gốc cây ,tay khẽ vuốt lọn tóc mái trước trán , bày ra vẻ mặt tự  cho là quyến rũ nhất, câu nhân hấp dẫn nhất. Đôi mắt phượng dài , to tròn trong veo chớp chớp liên tục, tất nhiên không quên lén liếc " con mồi" đang từng bước đi về phía này

Do không đủ ánh sáng nên y không nhìn rõ tướng mạo người đang đi đến,  nhưng căn cứ vào bước chân bình ổn có thể đoán là một người trẻ tuổi. Nghĩ đến đây , y không kìm nén được sung sướng cất giọng ngọt ngào, nói:" Công tử..."

Nghe thấy y gọi, người đó liền run lẩy bẩy, hoảng hốt lùi một bước, hồi lâu vẫn không dám lên tiếng

" Công tử "  Y thấy người đó bị doạ đến mức ngây ngốc , đành thu lại tư thế cứng ngắc ,tự mình đứng dậy,khẽ tựa người vào hắn, nói khẽ : " Muộn thế này rồi công tử còn muốn đi đâu vậy ?" Còn chưa nói xong y đã ngửi thấy mùi lạ bay vào mũi , liền hít sâu một hơi, sau đó không kìm được hít thêm một cái nữa. Thật kì quái, không phải người phàm trần đều hôi sao ? Sao trên người người này lại có mùi hương này ? Không thơm kiểu hương hoa , cũng không có mùi thơm ngọt, mà là một thứ mùi hương thoang thoảng như mộng như ảo, khiến y vừa ngửi liền có cảm giác lơ lửng, bồng bềnh...

" Ta có chút chuyện cần làm nên đi ngang qua đây " Người đó không đẩy y ra mà lặng lẽ quan sát y bằng ánh mắt thâm dò.

" Chuyện gì thế ? " Muộn thế này rồi mà vẫn có chuyện cần làm thì chắc không phải người làm ăn buôn bán đâu nhỉ ? Mà tốt nhất không phải là người làm ăn buôn bán, Lộ Lộ nói linh hồn của những người này chua lắm.

Y không nhịn được lại hỏi :" Công tử làm nghề gì thế ?"

" Vậy công tử đây cho rằng ta làm nghề gì ?"

Không ngờ chàng ta lại thích hỏi về chủ đề này, y nghĩ ngợi một lát rồi nói:  " Công tử là người đọc sách chăng ?"

" Tại sao tiểu công  tử đây lại đoán như vậy ?"

Bởi vì công tử rất thơm, Lộ Lộ nói trên người những người đọc sách đều có mùi sách, linh hồn cũng cực kỳ..." Nói đến đây , y lập tức bịt miệng,sau đó cười vẻ vô tội
" Ý ta là... người cũng cực kỳ tốt "

Y vừa tham lam hít hà mùi hương của  người đó vừa sung sướng đoán xem linh hồn hắn có thể giúp y tăng thêm bao nhiêu công lực chẳng lẽ nhanh như vậy đã gặp được nam nhâm trăm năm khó gặp rồi ư

" Ồ " hắn gật đầu, thấp giọng nói :" Công tử, phiền ngươi đứng thẳng dậy có được không ?"

" Hử ?" Cả người y cứng đờ , không dám tin đưa tay lên xoa xoa mặt , thầm nghĩ : Lẽ nào mình không đẹp ư ? Sao phản ứng của hắn khác với những nam nhân khác như vậy chứ ? Nghĩ lại một chút thì có lẽ vì những người đọc sách thích làm ra vẻ đây mà.

" Công tử..." Y không ngừng cói gắng , kiên trì gọi tiếp

" Được rồi, đừng gọi nữa !" Người đó lập tức đưa tay ngăn cản y " Ta họ Vương tên Nhất Bác"

" Bác  ? Ồ, ta tên Tiêu Chiến, mọi người đều gọi ta là A Chiến hoặc là Tiểu Tán ". Mặc dù y vẫn bày ra vẻ quyến rũ động lòng người giả tạo nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy chán ghét , có điều cứ nghĩ đến bốn chữ ' trăm năm khó gặp ' thì lập tức có cảm giác mong chờ, cả người dán  lên người hắn rồi chớp chớp mắt, nếu như hành động chớp mắt có thể coi là quyến rũ .

" Bác, ta thấy trời không còn sớm nữa chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi..."

" Nghỉ ngơi ? " Hắn lập tức tức đẩy y ra, lạnh lùng nói :" Công tử, xin hãy tự trọng ! "

" Ta..." Y không kiên nhẫn nỗi nữa, nói lớn :" Ta không tự trọng đấy liên quan gì đến ngươi ? Đọc được mấy quyển sách nát đó đã tự cho mình giỏi lắm. Ai thèm ! "

" Có liêm sĩ hay không không liên quan gì đến đọc sách cả. "

" Ngươi..." Đúng là làm y tức chết mà , không hổ là thư sinh, nói năng giỏi lắm !

Nếu giết người mà có tác dụng trong việc làm tăng công lực thì y nhất định sẽ bóp chết hắn, uống máu hắn , còn phải cắn nát lưỡi hắn thì mới hả giận.

Nhưng số mạng của người này cũng không đến nổi nào. Tiếng ồn ào, huyên náo truyền đến từ phía không xa đã hoàn toàn làm phân tán sự phẫn nộ của y. Lẽ nào lại có người tới! Nghe thấy âm thanh như xuyên qua từ bụi cây , y không còn rảnh rỗi để nhiều lời với tên mọt sách này nữa.

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vụt về phía phát ra âm thanh, lúc này thời gian quan trọng hơn hết thảy, mặt trời đã xuống núi rồi mà y còn chưa tìm được linh hồn nào. Phải nâng cao hiệu suất mới được.

___________End_______________________

#21:04
#13/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro