Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trời cao mây nhạt (1)

Truyện chỉ là hư cấu không được áp dụng lên người thật nha
__________&&_____________

Non sông nước biết giữa tầng tầng lớp lớp những dãy núi có một dòng suối nhỏ, làng nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy đang uốn lượn chảy quanh. Một dáng người cao mảnh khảnh, vận y phục trắng nhìn từ xa như tiên hạ phàm xuống trần gian ngồi bên dòng suối, hai chân thoả sức khuấy động làm bọt nước bắn lên tung toé , rơi lên y phục bằng sa.

" Thiên hạ này thật đẹp biết bao " y nhìn ra quang cảnh non xanh nước biếc vô biên với tân , hít đầy lòng ngực thứ hương thơm thoang thoảng giữa không khí , càn không quên cảm thán bóng mình phản chiếu dưới làn nước:" Nhìn mình thật đẹp"

Dường như có tiếng cười vang vọng ra từ các dãy núi " A Chiến của chúng ta tất nhiên là đẹp rồi , nếu không làm sao An Hoà có thể bị đệ làm cho hồn hoàn hư không như thế ".

" Lộ Lộ tỷ ra ngoài rồi sao " người y vừa nói chính là Tuyên Lộ tỷ tỷ của y. Người này mặt bộ y phục màu tím nhạt , trên còn điểm nhẹ vài cánh sen . Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng lại nhấn nhá phầm đuôi mắt làm gương mặt trở nên ma mị hơn, khiến cho ai nhìn vào cũng không dứt ra được.

" Chẳng phải phụ Vương gọi đệ tới gặp người sao" giọng nói của nàng vẫn ôn nhu như cũ chỉ là ánh hiện lên ý cười " Đệ vẫn ham chơi như vậy"

" Gặp người ? Tỷ ,tỷ tha cho đệ đi , đệ là đang trốn người đó " vừa nghĩ đến Ma Vương y lại nhớ đếm màn ép hôn mà người từng làm khiến y ám ảnh không thôi.

" Đệ trốn được một lúc nhưng có trốn được cả đời không? Sớm muộn gì đệ cũng phải gặp người ta thôi "

Tiêu Chiến y vừa nghe tới đây thì đầu óc chợt quay cuồng , trời đất ngã nghiêng. Vị thuộc hạ dưới trướng phụ Vương y nếu nói không phải là người khôi ngô tuấn tú nhưng chí ít cũng phải ưa nhìn một chút , đằng này nhan sắc đã không đẹp thì tính cách cũng phải tốt một chút chứ . Nhớ đến đây cảnh đẹp như thơ như hoa ở trước mắt y , khiến thế giới trước mắt bỗng tối tăm một mảng .

" Rốt cuộc hắn thích đệ ở điểm nào cơ chứ ? Đệ thấy trong số những cô nương mà hắn từng trêu thâm chí vị hồ yêu đẹp nhất là Như Mai , người nào cũng xinh , cũng đẹp hơn ta , đầu óc lại thông minh hơn ta tại sao hắn lại không thích mà lại thích ta cơ chứ."

Tuyên Lộ nhìn y từ trên xuống, không khỏi cảm thán trong lòng, không lẽ y không biết mình rất đẹp ư , có lẽ còn đẹp hơn tiên tử trên thiên đình đi.

" Haiz, ai mà biết hắn đã nói gì với phụ Vương cơ chứ! Đệ cứ chấp nhận số phận đi "

" Ông trời ơi! Nếu ngài cứ bắt ta lấy hắn thì ta thà tiếp tục làm một tiểu hồ ly ngày ngày tu luyện trong sơn động còn hơn "

_________

Từ trước đến nay ,y chưa từng làm chuyện gì xấu ,là một con hồ ly tầm thường với thân phận hiển hách mà thôi. Chỉ là trước đây từng bị thợ săn đuổi bắt làm sợ hết hồn hết vía , vừa nghe nói nếu có thể tu luyện thì sẽ không bao giờ chết. Ai ngờ, khổ tu ba trăm năm mới biết rằng phải đầu thai chuyển kiếp mới có thể biến thành người, bây giờ y chỉ là một tiểu yêu còn là tiểu hồ ly có năng lực yếu nhất nữa.

Trong Ma giới , y chẳng qua chỉ là tiểu yêu tu luyện yếu nhất , nhưng vì là con trai Ma Vương nên mới không bị bắt nạt mà thôi, chứ người nói ra nói vào thì đầy đó. Hằng ngày, có đi dạo nhân gian chỉ cần nghe mấy câu " Hồ Ly Tinh , hồ ly tinh" là cũng đủ phiền rồi, đằng này còn bị tên An Hạo kia tản tỉnh , quấy rầy nữa thì làm sao không bực.

" Thần tiên ơi, xin người hãy cứu con khỏi kiếp hồ ly đáng thương nhất , nhất, nhất thế gian này ! " Y ngẩn đâu lên hét với trời xanh.

" A Chiến , đệ im miệng đi, cứ hét lên thế chẳng phải sẽ gọi cho kẻ đó đến đánh cho đệ hồn phí phách tán ư..." Cô gõ mạnh một cái lên cái đầu đang quay cuồng của y " Đợi đệ gọi được vị thần tiên tên Thiên Thanh đó đến , để tỷ xem đệ còn ở đó mơ mộng được không?"

" A tỷ,tỷ từng gặp vị thần tiên đó rồi sao ? Nghe nói hắn cực kì đáng sợ...?" Vừa nhắc đến Thiên Thanh,y khỏi g kìm được mà rùng mình một cái. Ở Yêu giới, hai chữ "Thiên Thanh " này chính là đại diện cho sự diệt vong. Bởi năm nghìn năm trước một mình hắn đã sẵn bằng ma giới,tiêu diệt hàng vạn yêu tinh, truyền thuyết này chính là lời nguyền đáng sợ nhất của mà giới. Bất cứ yêu tinh nào chỉ cần nghe đến cái tên này thôi là đã lạnh toát sống lưng, tay chân lạnh ngắt.

Quả thật rất giống với nỗi sợ trên trần gian khi nghe đến yêu mà quỷ quái.

Tuyên Lộ đánh y nhẹ một cái, nói:" đệ đúng là thừa lời ,nếu ta mà gặp hắn rồi thì giờ còn có thể ngồi đây nói chuyện vói đệ sao ?"

" Hắn thực sự đáng sợ đến thế ư ? Không phải tất cả chúng thần tiên hãy khoe khoang và bọn người phàm đều nói y từ bi đức độ lắm sao "

" Đệ tin những lời đó à ? Những lời đó chỉ có thể lừa gạt bọn người phàm trên trần gian thôi. Ta chưa thấy có yêu tinh nào có thể tránh hoạ diệt vong khi đứng trước mặt Thiên Thanh Chân Vương Vương Nhất Bác cả" (sau này sẽ có thôi tỷ)

" Điều đó làm sao đệ biết được, nhưng tìm nơi để gửi gắm niềm tin cũng không được sao ?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa cái đầu bị Tuyên Lộ gõ cho đau điếng, đúng thật là... Cầu thần bái phật mà cũng không được, chẳng lẽ ông trời không thể cho y một con đường để đi ư ?

Tuyên Lộ đánh y một cái thật mạnh " Mộng tưởng ? Nếu không cam chịu số phận sao đệ không đi hút thật nhiều dương khí của người phàm ,tranh thủ thời gian tu hành , mặc dù khả năng tu luyện được pháp thuật cao hơn vị kia cực kì nhỏ bé , nhưng còn tốt hơn là đệ ở đây mơ mộng mấy chuyện không bao giờ có thật này ".

Tiêu chiến nghe vậy thì mặt ủ mày cháu , rầu rĩ mất nửa ngày . Y cũng không muốn hại người chỉ là y thông cảm cho người khác thích ai thông cảm cho y đây !

" Lộ Lộ hút dương khí của người khác khó không ?"

" Đương nhiên là không khó , chẳng phải lần trước đệ thấy ta làm rồi sao ?"

" Đệ nhìn thấy rồi, chính là kiểu đặt bọn người phàm nằm xuống rồi hút thật mạnh , đúng không?" Y cố gắng nhớ lại tình huống lần đó, xem ra không khó như y tưởng

" Đúng vậy. Đệ yên tâm đi dựa vào dung nhan của đệ thì mỗi ngày tìm được tám hay mười người thì chẳng có gì khó khăn cả"

" Một ngày mười người " Y ra sức đếm ngón tay " Một người có thể tăng một năm công lực , mười người có thể tăng một trăm năm. Ôi chao ! Thế thì chỉ cần ba năm là được sao

" Haiz" Tuyên Lộ liếc y một cái " Bà năm ? Thôi đi, đệ cho rằng tất cả người phàm trần đều có công hiệu tốt như vậy ư? Nếu không phải lần trước ta tìm được một người tốt, lại còn trẻ . Ta nói cho đệ biết , đó là cơ hội trăm năm khó gặp đấy "

" Trăm năm khó gặp " Nghe tới đây y lập tức nản chí, ngồi có quắp trên mặt đất hồi lâu mới loạng choạng đứng dậy,ủ rũ nói :" Đệ thấy hay là đệ cứ vào rừng tiếp tục tu hành thì hơn "

" A Chiến vừa rồi ta quên nói cho đệ biết ,"

" Tỷ quên nói gì?"

" Lúc ta đến Vương bảo ta hỏi đệ rằng đệ có muốn làm thân với An Hạo không " Tuyên Lộ cười,nói

"Aaaaaa... Tỷ đừng nói nữa " Y vội vàng đưa tay lên bịt tai ,nói lớn " Bây giờ đệ đi tìm năm nhân khó gặp để ăn đây."

Nói xong, bóng dáng cao gầy ,mỹ lệ của y nhanh chóng biến mất trong làng non sông nước biếc

Một lúc sau, Tiêu Chiến đứng trong rừng cây , chăm chú nghịch vạt áo , vừa luyện tập từng cử chỉ ,hành động mà Tuyên Lộ chỉ vừa ôn lại khẩu quyết mình vừa nghĩ ra

" Đại gia, thời gian không còn sớm nữa chúng ta nên nghĩ ngơi thôi.... À không phải, phải nói là sắc trời không còn sớm nữa..."

Khi y đang tập trung tinh thần thì từ phía không xa truyền đến tiếng động

" Đến nhanh như vậy ư?" Y vội vàng chỉnh lại vạt áo bằng sa vừa bị kéo lệch cả vài rồi mắt nhìn quanh bốn phía. Lần đầu tiên không tránh khỏi có chút căng thẳng,tim đập thình thịch. Y thầm cầu nguyện" Ngàn vạn lần đừng là ông lão bà lão , tốt nhất là trên người không có mùi lạ , nếu là một thư sinh thì càng tốt..."



#12:11
#2/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro