Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Cho ta xin cốc nước...

Tiêu Chiến trố mắt nhìn tên áo đen kia đang run rẫy đột nhiên không còn sợ hãi nữa mà có phần xót thương. Trước đây anh cũng gặp không ít những người nghèo lang thang trên đường như vậy, nhìn cách ăn mặc của cậu ta nhất định vừa đói vừa lạnh lại còn nhặt ngoài đường tấm dẻ rách đắp lên thân cho đỡ lạnh, trông thật đáng thương. Nếu đã vậy anh sao có thể nhắm mắt làm ngơ, bỏ người lúc hoạn nạn. Tiêu Chiến nắm chặt tay, khí thế ngúc trời, chạy thẳng vào bếp rót cho cậu ta một cốc nước ấm.

Vương Nhất Bác vừa lạnh vừa khát, cậu ta tay ôm chặt cốc nước xoa xoa liên tục rồi uống như bị bỏ khát mấy ngày. Uống xong cậu ta chưa kịp đặt cốc nước xuống liền đưa tay chỉ thẳng vào tủ bánh mì nhỏ bên cạnh, ánh mắt lấp lánh.

- Cho ta cái đó được không? Đói...

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài bất lực. Được thôi, hôm nay anh làm người tốt, làm người tốt phải làm tới cùng, anh đi thẳng đến tủ bánh lấy một cái bánh mì dứa, một cái bánh mì heo nhỏ đưa cho cậu ta.

Vương Nhất Bác lần đầu tới nhân gian vô cùng hiếu kì nên bữa tối chưa kịp ăn đã một mạch chạy đến đây, ai ngờ giữa đường gặp gió lớn vừa đói vừa lạnh như vậy. Cậu ta vội cầm lấy bánh mì nhỏ cắn không ngừng. Tuy hành động này có chút mất hình tượng nhưng hình tượng cũng không bằng chuyện đói bụng, ăn rồi hẳn nói chuyện sao.

Vương Nhất Bác ngồi bệch xuống đất, thân y vẫn như cũ, cậu cắn vội những miếng bánh mì, hóa ra thế gian này còn có một thứ ngon như vậy. Cậu ta vừa nhai vừa nói tiếp.

- Bánh mì này là ngươi làm sao?

- Phải.

- Rất ngon. Bản Thần rất thích, đợi ta bắt hồn ngươi về Địa ngục, ngươi đến cung điện của ta làm đầu bếp nhé.

- Cậu...

Tiêu Chiến tức giận tay cầm chổi lên định một phát cho thẳng vào đầu hắn nhưng nghĩ lại dáng vẻ đáng thương kia, nhất định cậu ta do nghèo túng nên tâm trí cũng đâm ra không bình thường. Làm người phải biết yêu thương.

- Nếu ngươi không muốn thì về Địa ngục gả cho ta, làm thiếu phu nhân của ta, sinh con cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươ...

Vương Nhất Bác nói chưa dứt lời liền bị chổi trên tay anh đập thẳng vào đầu. Làm người là phải yêu thương, xin lỗi tổ tiên loài người anh xin không yêu thương năm phút để đập chết tên điên này.

Vương Nhất Bác chưa kịp nuốt miếng bánh đã bị anh đánh tới tấp không kịp trở tay suýt tí nghẹn luôn mà chết. Mười bảy đời Thần quan trưởng Địa ngục oanh oanh liệt liệt giơ lưỡi hái có thể dọa cả thiên hạ, thật không ngờ đến đời thứ mười tám chưa kịp ăn miếng bánh uống ly nước đã bị phàm nhân tiễn về nơi sản xuất, mười vạn năm sau con cháu Địa ngục chỉ có thể nhìn thấy tên cậu trong sách vở mà rơi lệ. Vương Thần Chết khóc thảm trong lòng.

Thân Thần Chết chí tại bốn phương, là niềm kiêu hãnh của viện trưởng, là tự hào của gia tộc, là niềm tin của gia đình và tổ tiên, cậu không thể bị nam nhân ở nhân gian ức hiếp như vậy, nếu có ức hiếp cũng phải là cậu làm cho anh ta sợ đến khóc.

Vương Nhất Bác khí thế hừng hừng đứng bật dậy. Bỗng âm thanh "rẹt" một tiếng từ dưới vọng lên, cảm giác khí lạnh nhân gian đột ngột ngấm vào làm cậu run lẫy bẫy. Chết tiệt, thân váy dài của cậu mắc phải cửa sắt rách nham nhở tới gối. Đôi chân ngọc ngà bao năm gìn giữ lễ tiết coi như bỏ lại ở nhân gian lạnh lẽo. Vương gia tổ tiên, truyền nhân đời thứ mười tám tạ lỗi cùng các vị, nhiệm vụ chưa thành đã để thất thân với phàm nhân, phụ lòng kì vọng của các vị.

Tiêu Chiến nhìn cậu nước mắt rưng rưng đứng bất động, quần áo rách rưới trong lòng có chút xót thương. Nghĩ lại là anh nhỏ mọn, cậu ta thân phận đáng thương, đầu óc có chút vấn đề đáng lẽ ra dù cậu ta nói gì thì anh cũng không nên để bụng. Anh nhỏ giọng.

- Này cậu nhóc, tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi không cố ý...

Đó, đó thấy chưa. Mẹ cậu lại nói sai rồi, con người nhìn thấy Thần Chết ai cũng sẽ sợ khiếp vía, hành động của anh ta lúc nãy nhất định là cậu hoa mắt nhìn lầm rồi. Bây giờ anh ta nhỏ giọng cầu xin cậu là đang sợ sệt chứ gì. Vương Nhất Bác cảm thấy tự tin hẳn, cậu chỉnh chu lại y phục thẳng thớm rồi nắm chặt lưỡi hái trên tay, lấy giọng trầm trầm.

- Bánh cũng đã ăn, nước cũng đã uống, tới công chuyện đi!

Tiêu Chiến há hốc mồm ngây ngốc.

- Ta xin tự giới thiệu, ta là Thần Chết Vương Nhất Bác, rất hân hạnh được làm quen với ngươ... không phải! - Cậu ho khan đánh trống lảng. - Hôm nay là ngày tận số của ngươi, ta đến bắt ngươi kết hôn, không phải, bắt hồn ngươi về Địa ngục thành thân... ta, ta... ngươi đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy được không, ta là lần đầu bắt hồn, ngươi nhìn ta như vậy làm ta hồi hộp đó, ta...

- Ờ... - Anh ngơ ngác gật gù. - Cậu nói tiếp đi!

- Nói tóm lại là đến bắt hồn ngươi, ngươi sợ không???

Tiêu Chiến bất giác lắc đầu trả lời theo. Vương Nhất Bác bực dọc trong người, cậu đã thể hiện bản thân như vậy mà anh vẫn không sợ, vì sỉ diện của gia tộc, là anh ta ép cậu hiện thân đấy nhé, có sợ phát ngất thì cũng đừng trách cậu ra tay không lưu tình.

Vương Nhất Bác vươn vai nhẹ một cái làm rơi màn che trên mặt xuống, bỗng trên lưng mọc ra đôi cánh đen dài uy dũng, trên đầu nhú dần hai cái chiếc sừng màu đen nhọn hoắc đáng sợ, duy chỉ có gương mặt sau tấm vải che kia khiến anh giật mình nhất. Hóa ra Thần Chết trong lời đồn chỉ là giả dối, đây chính là mỹ nam, mỹ nam thật sự, nếu cậu ta thật sự muốn đến bắt hồn anh thì cứ việc bắt đi, anh không phản kháng đâu. Anh ngây người vài giây sau đó choàng tỉnh, không được, anh không được sa ngã, không được buông thả bản thân vì mỹ sắc.

- Dối trá! Thần Chết người ta nói rất xấu, rất dọa người, cậu đẹ... không phải, nhan sắc bình thường sao có thể là Thần Chết???

- Ngươi không tin ta?

Vương Nhất Bác lên giọng, cậu lúng túng lấy ra trong vạt áo một chiếc thẻ xanh cùng tờ giấy màu đỏ đưa sang cho anh.

- Đây là thẻ Thần Chết và giấy chứng nhận hành nghề, anh tự xem đi.

Tiêu Chiến gật gù rồi đưa tay ra nhận lấy. Quả thật cậu không nói dối anh, bước ban đầu có thể xác nhận cậu ta chính là Thần Chết không phải kẻ lừa gạt.

- Giấy tờ ngươi đã xem qua, bây giờ chịu chết chưa? - Vương Nhất Bác gằn giọng tỏ vẻ lạnh lùng.

- Khoan đã, ta còn thắc mắc.

- Chuyện gì?

- Thần Chết các người đều đẹp thế này sao?

Cậu nhìn ánh mắt long lanh ngốc nghếch của anh bỗng trong lồng ngực có thứ gì đó đập loạn xạ, khó chịu vô cùng. Xong rồi, xong rồi, mẹ cậu nói người nhân gian có thể lấy mạng Thần Chết, không phải là anh ta đang giở chiêu chống trả tiêu diệt cậu đấy chứ. Không được, phàm nhân này không thể dây dưa. Cậu lấy lại phong thái uy nghiêm, cất giọng.

- Bớt nhiều lời đi, ngoan ngoãn đợi ta thu hồn ngươi!

Vương Nhất Bác giơ lưỡi hái về phía anh miệng lẩm nhẩm độc thần chú, đôi cánh bỗng to dài ra khiến cho cậu trong càng đáng sợ hơn, lần này anh thật sự biết sợ rồi. Tiêu Chiến sợ hãi thu người lui về sau, đời anh ăn ở lương thiện chưa từng hại ai đến một con kiến anh cũng không nỡ giẫm chỉ lấy thuốc xịt côn trùng xịt chết hàng loạt thôi.

Vương Nhất Bác bước đến gần anh, tay cầm lưỡi hái hạ xuống trúng đầu anh một cái khiến anh choáng váng lảo đảo. Viện trưởng Hà nói không sai, thực hành không hề giống trong sách vở, trạng thái lảo đảo này trong cả thư viện bách khoa toàn thư của Địa Ngục cũng không hề ghi lại, trở về cậu nhất định phải cập nhật cho con cháu đời sau học hỏi.

Tiêu Chiến bị "khối vàng" đập vào đầu, vừa ê ẩm, vừa chóng mặt, anh chao đảo không tỉnh táo với tay ôm lấy cổ cậu ta cố tìm nơi tựa vào.

Vương Nhất Bác thấy anh lâu như vậy vẫn không đổi, người vẫn còn nguyên mà hồn không thấy đâu trên đầu còn bị chảy máu làm cậu có chút hỗn loạn, cậu ném lưỡi hái xuống đất, ôm hai vai anh lay mạnh.

- Này! Này! Anh sao chưa chết hả???

- Tại sao tôi phải chết? - Anh lắc lắc đầu véo má cậu, nét mặt giận dữ. - Sao cậu đánh vào đầu tôi?

- Tôi không cố ý, tôi...

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám động đến cậu huống chi còn giận dữ quát vào mặt như vậy. Nơi trần gian lạnh lẽo, một thân một mình cậu còn lỡ tay làm người ta bị thương chảy máu biết phải làm thế nào, cậu lúng túng, tay chân cũng cuống lên theo.

Tiêu Chiến bị chảy máu quá nhiều làm anh vừa đau vừa không tỉnh táo, cả người loạng choạng đổ về phía cậu. Toàn thân vô lực đè hết lên người đối diện, cả hai cứ thế ngã nhào xuống đất, thân đè lên thân, tay đè lên tay, môi đè lên môi, ánh mắt nhìn nhau đầy xúc động.

Xong rồi, nụ hôn đầu đời của Thần Chết Vương bị cướp như thế, Vương Nhất Bác lòng rơi lệ không thôi. Mẹ ơi, con bị người ta hôn rồi!

==========
Thần Chết Vương oan ghê 😌😌😌

P/s: fic này chỉ mang tính chất tấu hài giải trí, mọi người muốn xả stress thì ở lại, đòi hỏi nội dung thì mình không tiện giữ chân 🤧🤧🤧🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro