Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:Đừng sợ làm phiền anh, vì anh muốn thế!

Hôm nay là ngày công bố kết quả thi đại học của trường Tiêu Chiến, vì vậy cậu rất háo hức muốn xem kết quả. Cậu biết chắc mình sẽ đứng đầu bảng nhưng vẫn không khỏi hồi hộp. Tiêu Chiến đến trường rất sớm nên hiện tại trường vẫn chưa công bố kết quả, đứng chờ một chút thì mn trong lớp cậu cũng đến đầy đủ ai cũng hồi hộp giống cậu lo lắng rằng không biết mình có đủ điểm đậu hay ko. Nhưng có một điều họ đều chắc chắn Tiêu Chiến sẽ đứng đầu. Cả lớp cậu ai cũng tự hào vì điều này, sao ko tự hào cho đc, trong lớp có một học bá vừa học giỏi vừa khả ái đến thế kia mà. Cả trường ai mà ko biết trong lớp Tiêu Chiến đc gọi là Tiểu khả ái chứ. Thật ra là cả trường ai cũng gọi như vậy 😑,Tiêu Chiến thấy tên này chả ngầu chút nào. Cậu muốn đc ngầu như Nhất Bác cơ 😭.Nhưng do mn quen gọi như thế nên cậu cũng chả buồn nhắc nữa.

Cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả thi. Hiển nhiên là cái tên Tiêu Chiến chễm chệ nằm đầu bảng đc vinh dự in bằng một dòng chữ màu Vàng. Như đã nói ở trên, ở trường ai cũng mến Tiêu Chiến nhưng có người yêu mến thì cũng có người ghét. Không ai khác chính là bà chủ nhiệm lớp cậu và con trai của bà ta. Điểm công bố chưa lâu thì...
Chủ nhiệm : Khoan đã! Điểm thi có thay đổi!
Mn:Sao vậy ạ!
CN:Vì có người đánh cắp đề thi! Xem ra đúng là một người học ko bằng ai nên mới làm những trò như thế! Tiêu Chiến, em còn gì để nói nữa ko. Bà ta đắc ý lên tiếng.
Tiêu Chiến :Em Sao? Em thật sự không có!
CN :Em còn nguỵ biện có người thấy em vào phòng lưu giữ đề thi của trường. Sau đó thì lại phát hiện đề thi bị mất. Cũng may trường vẫn còn một bảng phụ.Hazz! Cô thật không ngờ em là người như vậy.
Đứng nghe từ đầu đến cuối ai cũng tin Tiêu Chiến sẽ không bao giờ làm vậy.Những người bạn trong lớp cậu ai cũng biết cậu đã cố gắng thế nào để luôn đc đứng đầu bảng. Công sức học tập của cậu ko thể bị hủy hoại như vậy đc nên cũng lên tiếng ra sức bảo vệ cậu.
Mn:Cô chưa có bằng chứng cụ thể thì đừng vu oan cho cậu ấy!
-Đúng đấy Tiểu khả ái sẽ không bao giờ làm như vậy đâu!
-Đúng đấy! Cô vì con mình ko đc đứng đầu bảng nên vu oan cho Tiểu khả ái chứ gì!
-Đúng rồi! Chắc chắn là vậy rồi!
-Thật là xấu xa
-Cả tôi còn thấy xấu hổ dùm đây này
CN :Các em... Các em! Hứ. Bị nói trúng tim đen bà ta không thể cãi lại nên tức giận bỏ đi
Nhưng điểm số vẫn bị sữa lại cậu đứng nhì còn con trai bà ta lại đứng nhất. Làm cậu rất buồn, cậu quyết định tự tìm cách để lấy lại điểm số của mình, cậu ko muốn nói cho Nhất Bác biết sợ hắn lo lắng, thời gian qua hắn đã vất vả lắm rồi cậu ko muốn vì việc của mình mà làm phiền tới hắn.
-Này Tiêu Chiến!
Đang mãi suy nghĩ nên cậu không để ý mình bị chặn đường. Trước mặt cậu là con trai của CN người đã cướp điểm thi của mình.
-Gì!
-Sao mà gấp quá vậy !chúng ta nói chuyện chút đi .
Tiêu Chiến ko muốn trả lời hắn ta nên nhanh chóng lách qua người hắn tiếp tục bước đi.
-Bị vụt mất điểm số nên tức phải ko?
Câu nói này làm bước chân cậu khựng lại.
-Muốn gì!
-Muốn gì hả? Tất nhiên là tao muốn mày bị đuổi ra khỏi cái trường này rồi.
-Tại sao?
-Mày còn hỏi tại sao? Từ khi mày vào học mày đã chiếm hết vị trí của tao. Đáng lẽ ra tao mới là người đứng nhất.
-À mày muốn lấy lại điểm của mày ko? Quỳ xuống cầu xin tao đi! Có lẽ tao sẽ đổi ý hahaha.
Thấy Tiêu Chiến cuối đầu tiến lại gần, hắn lấy điện thoại ra dự định sẽ quay lại một đoạn cậu quỳ gối cuối đầu trước hắn,để đăng lên diễn đàn trường bị cả trường tẩy chay, mắng chửi .Nghĩ đến hắn càng khoái chí cười lớn hơn... Nhưng... Đời không như là mơ.
.
.
.
Đang há cái họng ra cười thì ăn nguyên một chiếc giày vào miệng. Khuyến mãi thêm một cú đấm như trời giáng rụng hết mấy cái răng. Hắn vừa bò dậy vừa chạy. Lại chưa biết rút kinh nghiệm hét lên .
-Mày chờ đó! Tao về tao mét mẹ tao cho mày coi huhu. Mẹ ơi....
-"Đúng là một tên chỉ biết bám váy mẹ mình "cậu nghĩ.
Tuy đã đánh tên kia một trận nhưng cậu vẫn buồn lắm lên xe rồi còn gắng nhịn ko khóc .Dù gì đó cũng là công sức học tập thời gian qua của cậu đến cuối lại bị người khác giành mất.

Về đến nhà, thấy hắn vẫn đang ngồi trên sofa phòng khách Thì bất ngờ. Cậu lên tiếng.
-Nhất Bác! Hôm nay anh không đến công ty sao?
-Hôm nay là ngày biết kết quả kì thi tốt nghiệp của em, anh ở nhà để chờ em báo tin mừng đó. Hắn mĩm cười nhẹ, dịu dàng trả lời cậu.
- A! Em đứng đầu toàn trường luôn đó, việc gì chứ việc đó anh ko cần phải lo.
-Vậy à! Nhưng hình như anh thấy em ko đc vui.
-Đâu có! Em đang rất vui đấy! À thôi em lên lầu nha! Cậu sợ đứng thêm một lát nữa chắc chắn sẽ bị lộ nên tìm cách rút lui.
-Ừ! Em lên lầu đi.
-Vâng!
Sau khi Tiêu Chiến lên lầu Vương Nhất Bác liền nhanh chóng gọi cho Vu Bân.
-Thiếu gia cậu gọi tôi có gì không?
-Điều tra cho tôi hôm nay ở trường Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì?
-Đại ca à em đang trong thời gian nghỉ phép mà anh có thể nhờ Tán Cẩm điều tra mà.
-Cần gấp!
-Con mẹ nó! Vương Nhất Bác cậu đừng nghĩ là cấp trên có thể hành hạ sức lao động nhân viên nha. Tôi nói..'Tài khoản của quý khách vừa nhận được 100.000 nhân dân tệ "
.
.
-Ôi! Thiếu gia yên tâm thông tin ngài cần sẽ có trong vòng ba nốt nhạc! Hế hế!
-Nhanh! Nói xong Vương Nhất Bác đã tắc máy.
Một lúc sau, tài liệu hắn cần đã đc gửi qua. Vừa xem những thứ hắn nhận được mày vừa chau lại. Các người làm trong nhà rùng mình một cái. Lui hết vào trong bếp.

Thiếu gia lại bật chế độ hầm băng rồi!

----------------
Tiêu Chiến vừa đến trường đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng, vừa bước vào cậu đã nghe tiếng mắng của bà CN.
-Tiêu Chiến mày là ai mà có quyền dám đánh con trai tao hả.
Bà ta là em gái của thầy hiệu trưởng nên mới dám lớn tiếng xưng hô như vậy với cậu.
-Em đã làm gì đâu!
-Mày còn chối A Hoành bị đánh như vậy còn là giả sao?
- Thì sao?
-Mày!
-Thôi đc rồi!hiệu trưởng lúc này mới lên tiếng.
-Tiêu Chiến! Em đánh bạn học còn đánh cắp đề thi, gian lận trong thi cử. Em chính thức bị đình chỉ học tập.
-Nhưng thưa thầy! Em ko có gian lận!
-Em đừng nói nữa! Chứng cứ đã thế rồi em ko nguỵ biện đc đâu.
-Ông bảo ai nguỵ biện! Câu này là do Vương Nhất Bác nói.
Hắn biết hết sự việc vào hôm qua nhung công ty có việc gấp nên hắn đến trễ. Không ngờ lại làm cho bảo bối của hắn phải chịu ấm ức đến vậy.

Nhìn thấy hắn ông hiệu trưởng vừa cười giả lả. Trên trán mồ hôi thi nhau tuôn như tắm, lão lên tiếng :
-Ôi! Vương tổng đại giá quan lâm, sao ngài không báo cho tôi trước để tiện bề chuẩn bị đón tiếp ngài.
-Đi đâu cần ông quản!
-A! Tôi ko có ý đó ạ!
-Hay tiện bề che giấu vụ việc ngày hôm nay. Hửm?
Càng nói khí thế bức người trong hắn càng thể hiện rõ. Lão thấy mình chết chắc rồi ko biết đã đắc tội hắn ở đâu mà hôm nay lại đến tận đây. Hiện tại lão đang rất muốn khóc a.
- Tôi không cần biết là ông làm thế nào nhưng nếu trong vòng 5 phút nữa tôi còn thấy mặt bà ta và con trai bà ta còn ở cái trường này thì ông biết hậu quả rồi đấy.
Nghe hắn nói bà ta tức tối trả lời.
-Cậu là ai mà dám đuổi tôi. Cậu có biết tôi là ai ko mà lên mặt ở đây.
Vương Nhất Bác không trả lời bà ta ánh mắt sắt lạnh nhắm thẳng vào lão hiệu trưởng đang đứng trơ ra đó mặt mũi tái mét khi nghe em gái mình dám nói chuyện lớn tiếng với hắn như thế.
-Em câm miệng lại đây là Vương tổng của tập đoàn Vương thị đấy!
-Vương.. Vương thị!
Nghe đến tên Vương thị khuôn mặt bà ta không khác gì anh trai mình cả. Thậm chí còn tệ hơn, bà ta biết nếu đắc tội hắn chỉ có con đường chết nhưng vừa rồi bà đã làm gì bản thân biết rõ hơn bao giờ hết. Bà sợ hãi quỳ xuống nước mắt bắt đầu chảy, cầu hắn tha mạng cho bản thân và gia đình nhưng Vương Nhất Bác hắn sao có thể tha cho bà ta. Trong khi lúc hắn chưa bước vào đã nghe tiếng chửi rủa của bà ta dành cho bảo bối của mình chứ. Lão Hiệu trưởng ngay lập tức bị cắt chức còn mẹ con bà ta thì bị hắn đưa đến Bang xử lí.
Giải quyết xong mọi việc, lúc này hắn mới nắm tay kéo cậu ra xe. Trên đường về nhà hắn chả thèm nói với cậu câu nào. Cậu biết hắn đang giận chuyện gì nên cũng im lặng,
--------Vương gia ---------
Vương Nhất Bác xuống xe mở cửa cho cậu xong cũng tiến thẳng vào nhà. Tiêu Chiến bước theo sau cũng chẳng dám lên tiếng. Đột nhiên Vương Nhất Bác dừng lại. Hắn không nhìn cậu, nhưng cất tiếng gọi.
-Tiêu Chiến!
-Dạ!
-Em Không cần anh nữa sau?
-Hả?
-Nhiều năm rồi anh không muốn hỏi nhưng anh lo lắng rằng khi em thực sự đủ trưởng thành em sẽ không cần anh nữa.
-E... Em ko có! Em cần anh mà!
-Nhưng anh thấy việc gì em cũng tự mình giải quyết, em không còn nói với anh những khi em gặp khó khăn! Chuyện gì em cũng tự làm em không còn dựa dẫm vào anh nữa.
-Anh rất vui vì em đã trưởng thành nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy anh sợ... Một ngày nào đó em sẽ rời khỏi anh! -Em cần anh mà! E... Em thật sự chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh, để giúp đỡ anh. Em ko muốn mình trở thành kẻ ngán chân anh. Cũng không muốn làm điểm yếu của anh. Cậu gấp gáp giải thích.
-Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác tiến đến ôm cậu vào lòng. Hắn nói.
-Anh Không cần em mạnh mẽ, không cần em bảo vệ! Điều anh cần là em hãy làm những gì em thích, chỉ cần em dựa dẫm vào anh. Em không cần phải sợ gây phiền phức cho anh! Vì anh muốn thế. Chỉ như vậy anh mới có cảm giác em sẽ không rời đi.Dừng
Một lúc hắn nói.
-Em không cần phải nghe những lời nói đó của bà ta và con trai bà ta. Trong khi ngày hôm qua em có thể một lần đánh chết hắn, cũng không cần nghe những lời nói bất công từ lão hiệu trưởng trong khi em có thể giết chết lão.
-Em ko cần phải làm thế? Đừng bao giờ sợ gây phiền phức cho anh! Anh cần em luôn vui vẻ chứ ko phải gượng cười như hôm qua!
Nghe hắn nói cậu xúc động ôm chặt lấy hắn khóc. Khóc một trận thật to để giải toả mọi uất ức mà mình phải chịu. Từ nay cậu sẽ không như thế nữa. Cậu có hắn cơ mà.
-Em thật sự muốn đánh chết lão. Cả tên con trai của bà ta.
-Anh dọn xác giúp em.
-Em muốn đốt hết cái ngôi trường chết tiệt đó.
-Anh sẽ xây lại ngôi trường mới cho em làm chủ.
-Anh chiều em như có ngày phá sản cho xem.
-Không đâu tài sản của anh dư sức để em tiêu xài phun phí cả đời.Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cậu.
Ọt... Ọt..
....
Là tiếng bụng cậu đang biểu tình, từ nãy giờ lo nói chuyện cậu vẫn chưa ăn gì. Mặt đỏ như máu, ngượng chết đi được 😖😖
Vương Nhất Bác bật cười dẫn cậu vào phòng ăn. Lại một ngày trôi qua, liệu tình yêu của họ có ngọt ngào êm đềm như thế hay lại phải trải qua sóng gió. Cơn sóng ngầm đã bắt đầu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bacchien