Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Người đó đã khiến trái tim lạnh lẽo vô cảm của tôi không chút hoài nghi mà thay đổi nhiệt độ.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Hoàng hôn buông xuống tạo nên cho những luồng ánh nắng cuối ngày một thứ màu sắc thật đẹp..

Tranh thủ một chút thời gian ngắn ngủi mà tổ hỗ trợ rỗi việc, một cuộc họp nội bộ nhỏ đã diễn ra.

Lâm Thất yêu cầu tất cả các nhân viên của tổ tập trung nhanh chóng để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.

Khu vực bên trong nhà kho, Tiêu Chiến cùng các nhân viên khác người thì đứng tựa lưng vào tường, người thì ngồi trên băng ghế sắt dài. Lâm Thất đứng ở một góc khá trầm tư im lặng quan sát từng người một.

Một lúc sau, cửa nhà kho mở ra, thêm một người nữa bước vào.

Tiêu Chiến ngẩng mặt, cất tiếng :"Nhất Bác?"

Nhất Bác đưa tay đóng cửa, nhìn anh gật đầu :"Ừ"
Sau đó đến ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Lâm Thất nhìn Nhất Bác một hồi, như đã nghĩ được thông suốt điều gì đó, đưa hai bàn tay vỗ vỗ vào nhau, cất tiếng :

"Được rồi, các cậu đã tập hợp đủ tôi nói chuyện chính nhé!"

"Mọi người chú ý lắng nghe, tôi vừa nhận được thông báo của cấp trên là bên chi nhánh ở phía Nam của chúng ta, Tổ hỗ trợ khách hàng của họ đang thiếu nhân sự."

"Cần một người bên mình sang hỗ trợ bởi vì bên chúng ta là khách sạn chính dù gì tiếng tăm tốt, khả năng làm việc ổn."

Tất cả đều nghiêm túc lắng nghe, cùng gật đầu, một người cất giọng hỏi :"Vậy tổ trưởng Lâm đã chọn được người rồi sao?"

Lâm Thất nhẹ gật đầu, đáp trả :" Đúng vậy, người anh chọn để chuyển sang bên đó là Vương Nhất Bác"

Nhất Bác đang rũ mắt lắng nghe, hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên :"Tôi?"

Tiêu Chiến có vẻ không đồng ý, hỏi lại :"Sao lại là Nhất Bác?"

Nghĩ một chút chưa đợi Lâm Thất trả lời, Tiêu Chiến liền nói tiếp :"Chẳng lẽ là do việc ông Trương mà anh chuyển cậu ấy đi sao?"

Lâm Thất liền cáu gắt bác bỏ :"Tiêu Chiến không được phán xét về anh như vậy! Anh biết cậu và Nhất Bác có mối quan hệ khá tốt nhưng đừng đem chuyện tư vào chuyện công"

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn Lâm Thất, nói :"Thế nào là đem chuyện tư vào chuyện công? Em chỉ là muốn biết lí do tại sao lại quyết định như vậy. Nguyên nhân kia không phải rất rõ ràng sao?"

Nhất Bác đưa tay giữ tay anh lại, không có ý định muốn anh đôi co với Lâm Thất, trầm giọng :" Anh ngồi xuống"

Hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, Lâm Thất nói :"Ở đây là chuyện công việc, anh không muốn cậu hiểu lầm đâu Tiêu Chiến. Việc ông Trương là do anh đã quá vội vàng, là anh không đúng khi hành xử như vậy."

"Còn lần này, anh chọn Nhất Bác cuyển đi vì cậu ấy là người mới. Cách đây hơn một tháng lúc cậu ấy chưa xuất hiện, chúng ta vẫn làm việc tốt. Mặc dù lúc Nhất Bác đến tổ hỗ trợ đã được giúp đỡ rất nhiều nhưng nếu phải rời đi thì không ai khác thích hợp hơn."

"Khi Nhất Bác sang bên đó thì vẫn làm việc bình thường, điều kiện cũng rất ổn. Không có vấn đề gì lớn lao cả, tổ chúng ta lại trở về như trước đây"

Tiêu Chiến xen vào :" nếu điều kiện bên đó ổn em có thể chuyển đi cùng cậu ấy không? Tìm một người bên tổ giám sát hoặc an ninh thế vào là được, dù gì việc của em mọi người đều rõ"

Lâm Thất tức giận :" Không được. Cậu như vậy là sao chứ? Hai người đều là nam nhân, đều là người trưởng thành, làm việc riêng thì không thể lo nổi cho bản thân sao?"

Tiêu Chiến :"Cậu ấy không giống với mọi người, có những điều anh không thể hiểu được!"

Lâm Thất đưa tay đến trước mặt, ra hiệu dừng lại và nói :"Đủ rồi, đây là quyết định của tôi. Ngày mai Vương Nhất Bác đến chi nhánh phía Nam, quản lí bên đó sẽ sắp xếp công việc cho cậu."

"Tất cả giải tán."

Nói xong, Lâm Thất liền dứt khoát đẩy cửa và bước ra ngoài, phía sau những người khác cũng lần lượt rời đi.

Bên trong chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Im lặng một lúc, Nhất Bác nói :"Anh, sao lại tức giận như vậy?"

Tiêu Chiến chần chừ, ngập ngừng đáp :"Cậu là người mới, sang bên đó một mình người ta sẽ gây khó dễ cho cậu. Cậu cảm thấy một mình cậu sẽ ổn sao?"

Một lí do đặt ra để che giấu sự ngột ngạc trong lòng.

Thật sự thì cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại phản ứng như vậy, lúc Lâm Thất cáu gắt rời đi, anh còn có ý định đuổi theo để xin lỗi..

Nhất Bác xoè năm ngón tay ra trước mặt Tiêu Chiến, cười cười :" Người ta còn có thể gây khó dễ sao?"

Tiêu Chiến đánh vào tay cậu, trách móc :"Bị ngốc sao? Đùa gì chứ? Cậu mà dùng cái này người ta sẽ không gây khó dễ mà tìm cách thủ tiêu cậu luôn đấy"

"Hay là nghỉ việc đi đừng làm nữa được không? Dù gì cậu căn bản cũng không phải người ở đây. Quay về... hành tinh của cậu đi, sẽ không bị khó chịu, không phải kìm nén như vậy nữa"

Lúc nói ra những lời này, Tiêu Chiến dường như có cảm giác mình vừa tự vứt đi một thứ gì đó mà mình vô cùng thân thuộc và trân trọng, cơ miệng lập tức muốn thu lại những lời đó..

Nhất Bác lắc đầu :"Không!"

Tiêu Chiến mở to mắt :"Không? Cậu không muốn trở về hành tinh của mình?"

Người đầu tiên trong cuộc đời tôi khiến muốn bảo vệ, khiến tôi quý trọng nhất còn ở nơi này.. Làm sao tôi có thể rời đi?

Tôi vừa kịp nhận ra, còn muốn nhìn người đó cười, nhìn người đó vui vẻ và hạnh phúc..

Nhất Bác gật đầu, trả lời không mấy liên quan đến ý nghĩ trong đầu :

"Cuộc sống đều có quy luật, đến lúc phải rời đi có muốn ở lại cũng không được. Tại sao lại tự vứt bỏ cơ hội khi còn được ở lại chứ?"

Tiêu Chiến khẽ bật cười, cũng không hiểu tại sao lại cười như thế, liền hỏi Nhất Bác :" rốt cuộc là vì điều gì khiến cậu lưu luyến nơi này đến vậy?"

Nhất Bác trầm giọng :"Vì muốn bảo hộ thật tốt cho một người và có lẽ người đó cũng sẽ là người duy nhất trên cuộc đời này khiến tôi thay đổi nhiều như vậy..."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc :"Là ai? Ai lại có vinh dự lớn như thế? Vương Nhất Bác trước mặt tôi lúc này có lẽ đã biết yêu rồi haha"

Tiếng "haha" sao lại không lấy chút vui vẻ, ánh mắt đó mang một chút gượng gạo đến nghẹn lòng..

Tôi vì cậu mà cáu gắt với cấp trên, mà đối mặt nguy hiểm, muốn cậu trở về hành tinh vì không muốn cậu lại gặp khó xử.

Còn cậu lại vì ai đó mà muốn từ bỏ cả hành tinh của mình..

Cảm giác này là gì? Ghen tị sao? Người nào lại có phúc phận lớn như vậy, khiến tôi cũng phải suy nghĩ, tôi gần đây quá nhạy cảm rồi..

Nhất Bác mỉm cười :"Người đó là người tốt nhất ở thế giới này.."

"Tôi muốn trở thành một người bình thường trong mắt người đó, để được như vậy chẳng phải nên sống thật tốt ở Trái Đất này sao?"

Người khiến trái tim lạnh lẽo vô cảm của tôi thay đổi nhiệt độ, cứu sống tôi dù chưa từng quen biết, nói cho tôi hiểu được nhiều thứ mà tôi chưa từng nghe qua.

Người đó còn vì tôi mà bất chấp nguy hiểm, không màn xuất thân mà tin tưởng tôi..

Tiêu Chiến hơi nghẹn trong cổ họng, vẫn cố nói thành câu :"À, nhất định phải giới thiệu người đó cho tôi đấy!"

Tôi cũng thật muốn biết, ai lại tốt đến vậy..

Nhất Bác đáp :" nhất định!"

Dường như không muốn nói hay nghe thêm bất kì điều gì nữa, Tiêu Chiến liền đứng dậy rời khỏi chỗ :

"Sắp hết giờ làm rồi! Tranh thủ làm cho xong việc của hôm nay đi. Tôi đi trước vậy! Gặp lại nhau ở nhà."

Chưa đợi Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến liền nhanh bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Có tôi bên cạnh vẫn là không đủ, một người bạn thật tốt với cậu vẫn là không đủ, Cũng đúng!

Tôi là ai chứ? Một người cậu mới quen ở một hành tinh xa lạ không bao lâu..

Tôi tức giận ghen tị làm gì chứ? Chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao? Chẳng phải đều là nam nhân sao?

Mối quan hệ gì kì cục vậy chứ? Thật nực cười, có lẽ cậu rời đi cũng là việc tốt..

Từ ngày quen biết cậu, tôi lạc mất mình rồi Vương Nhất Bác à..

-----
👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#eira17