Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

-" Trời trong xanh... gió tung tăng bay ngát hương... một cô em trong rất xinh tươi~~"

Cuối thu, tiết trời se lạnh, có thể thấy những chiếc áo khoác dày khắp mặt đường hay bụi tuyết trắng xóa bên lề. Các cặp tình nhân tay trong tay ấm áp cả lòng người. Ấy vậy mà có một chàng thanh niên mặt một chiếc áo sơ mi mỏng và quần tây mới tinh, trên vai khoác một cái túi xách đen, vừa hát vừa tung tăng huyên náo cả một đường đi. Nhiều người nhìn anh bằng đối mắt kì lạ, anh hiểu họ nghĩ gì, nhưng họ nghĩ gì thì kệ mẹ họ. Anh bất chấp!

Đứng trước một công ty không tính là lớn nhưng chất lượng lại rất tốt, uy tín và công bằng. Trên mạng nói thế. Anh sửa lại vai áo, phun nước miếng dùng tay vuốt vuốt tóc. Hảo soái a~. Đúng vậy anh đi xin việc, xin việc lần thứ 10. Con số đẹp tới nỗi anh không muốn đổi luôn á.

Bước vào công ty, anh luôn giữ một khuôn mặt xã giao nhưng cũng đủ khiến nhân viên nữ điêu đứng. Có một số người lại thâý anh quen quen. Đương nhiên phải thấy quen rồi, anh nổi tiếng thế mà!

Đứng trước phòng phỏng vấn đã được chỉ, anh hơi run nhưng cũng cố kiềm. Anh chẳng cần gì...chỉ cần đậu thôi!

-" Tiêu Nhất Chiến?!"

-"dạ phải!"

Trưởng phòng nhân sự là một người lớn tuổi nên luôn đeo một chiếc kính dày, nhìn nghiêm nghị như thế khiến anh bồn chồn. Ông cầm chiếc hồ sơ, lật qua lật lại mấy trang rồi nhíu mày.

-" Tốt nghiệp loại giỏi trường kinh tế?"

-"dạ...vâng!". Trong giấy có ghi đấy sao còn hỏi. Nhưng nghe hơi quen quen.

-"Tốt! Cậu được nhận vào làm!". Ông trả lại hồ sơ rồi mỉm cười. Là nhân tài a~

Nhưng nghe như thế anh lại không thấy vui mà thấy lo lo thế nào ấy. Câu này cũng quen quen.
-" dạ vâng cháu cảm ơn ạ! thế chừng nào...."

Lúc bấy giờ thì có một nhân viên đi vào thì thầm gì đó vào tai ông khiến ông nhíu chặt mày, gương mặt bối rối. Rồi hiểu! Hèn chi thấy quen quen. Lại không được nhận. Tua đi tua lại bảo sao không quen.

Nói xong nhân viên đó đi một mạch, né tránh không nhìn thấy anh. Anh hiểu mà! Còn ông trưởng phòng nhìn anh rồi lại thở dài. Khó xử không biết nói từ đâu.

-" Thế chừng nào tôi mới được đi làm?". Anh vẫn duy trì nụ cười xã giao. Hỏi cho có vậy thôi chứ anh biết kết quả rồi.

-" Chuyện này...chúng tôi sẽ báo sau.". Mặt ông tiếc nuối một chút, sau đó lại chuyển sang lo sợ né tránh.
Anh hiểu biểu cảm này là gì, anh biết câu này chỉ là lấy lệ thôi. Nhưng anh không trách. Tại vì anh quen rồi!

Nói mấy câu tạm biệt xong thì anh đi thẳng ra khỏi cửa. Cái này giống mấy câu từ chối của bọn con gái vậy " ô anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc, say bye!". Suy nghĩ vẫn vơ khiến anh mất tập trung đâm trúng một người. Giờ anh chẳng có tâm trạng nhìn mặt người đó, chỉ duy trì trạng thái cuối đầu "xin lỗi" rồi bỏ đi. Có lẽ người đó sẽ khó chịu mắng chửi trong lòng nhưng... Anh đếch quan tâm!. Khác với những gì anh nghĩ. Người nọ chỉ nhìn anh, nhìn tới lúc anh rời khỏi hẳn công ty mà vẫn chăm chú nhìn. Đến khi người kế bên nhắc nhở

-" A, giám đốc Vương, phía này!

Đi về, anh chẳng còn hứng thú với những bài ca chích chòe hoa hòe như hồi nảy nữa. Giờ anh chỉ muốn gào thét! Gào thét 100 câu đ*t mẹ. Nhưng rồi anh tự an ủi.
"Cuộc sống mà...
Lắm bon chen...
Đếu có thằng nào...hạnh phúc êm đềm...
Cuộc sống mà...vừa đi đã ngã~ đường quanh co nước mắt đau lòng....
Là la la là lá la là..."

Đi một hồi mới nhận ra mình thật khác biệt. Ai cũng có đôi có cặp còn mình vẫn cu đơn. Nhớ ngày xưa mình chơi đùa bao nhiêu người, còn bây giờ tới ngửi mùi cũng chẳng có. Nhưng anh không cần! Anh bây giờ chỉ muốn kiếm tiền lo cho mẹ thôi. Đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo, anh nhìn thấy chiếc áo khoác dày, lông trắng mềm mượt, trông rất quý phái, thoạt nhìn mặc vào rất ấm. Nhớ tới người mẹ của mình, đang sắp vào mùa đông mà chẳng có bao nhiêu áo khoác đủ ấm. Định bụng có việc làm rồi sẽ mua. Ấy vậy mà...

Trở về căn nhà trọ cũ nát, anh bước vào liền nghe mùi thơm xộc thẳng vào mũi khiến anh vứt luôn chiếc cặp xách để chạy vào. Nhà trọ nhỏ nói chính xác là một cái phòng, phía trên có một cái gác nhỏ, phía dưới gác là nhà bếp mặc dù chỉ là cái bếp và mấy dụng cụ nấu ăn. Nhưng cũng gọi là nhà đi cho nó soang!.

Đứng trước cái bếp là một người phụ nữ đứng tuổi đang loay hoay múc đồ ăn. Bà múc một món đến gì đó mùi rất thơm khiến anh chạy ngay lại bưng tiếp bà. Vì bụng rất đói a~. Nhưng nhìn lại thứ vừa đen sì nổi bồng bênh trên mặt nước đục ngầu khiến anh hổng dám đói. Bưng đến chỗ ăn anh mới gật gù dám hỏi:

-" Mẫu hậu! Đây là món mới à? "

-" phải a~. Vừa mới học đó! ăn nhiều một chút nga~ dạo này thấy con ốm lắm"- bà mỉm cười ôn nhu.

Anh nhìn nếp nhăn trên mặt bà và với bộ quần áo cũ đơn sơ khiến lòng không khỏi xót xa. Tin không người này từng là phu nhân của tổng tài có tiếng. Trước khi lấy chồng, bà cũng là một tiểu thư khuê cát con nhà quyền quý. Đương nhiên việc bếp núc đụng tay đụng chân này là một đều không xứng tầm với bà. Nhưng anh đã gián tiếp phá hủy những thứ vốn thuộc về bà. 10 năm, thời gian cũng đủ để bà học hỏi những việc thường dân. Bà luôn tìm tòi những món ngon để tẩm bổ anh đến cả bàn tay phải sưng táy, do vì mới làm nên món ăn có hơi...nhưng anh mặc kệ, anh vẫn ăn vì đó là tấm lòng của mẫu hậu và một phần vì cảm thấy có lỗi. Sau này những món ăn đó được làm thường xuyên nên chất lượng cũng được cải thiện và ngon hơn. Nhưng để những món ăn mới được lên trình là cả một vấn đề.

-" Con hỏi cái này nga?"

-"hửm?"

-" sao mùi nó thơm mà vị nó tệ thế?"

-"..."- bà vẫn mỉm cười. Một nụ cười thiện lương làm anh rét run.
-"Ý KIẾN?"- bà trừng mắt.

-"k..không không ý kiến..."

-"ĂN!"- bà vẫn trừng

-"ăn ăn ăn...sẽ ăn sẽ ăn"- tô canh thật kinh khủng, người làm thật kinh dị.

Sau khi trải qua quá trình ăn kinh hoàng, anh ngâm mình trong nước nóng mà suy nghĩ vẫn vơ. Thật mệt mỏi! Nhìn cảnh nhà thiếu thốn như thế lại khiến anh bất giác nhớ về ngày xưa.

Cái ngày mà Tiêu Nhất Chiến từng là đại thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng. Nhà giàu, ba mẹ lại luôn dành thời gian bên anh, luôn cho anh cảm giác gia đình. Bạn bè thì luôn ngưỡng-nể-sợ. Sắc đẹp lại thuộc dạng thượng thừa, gái theo cũng không nhiều lắm, chỉ đứng đầy vạn lý trường thành thôi a hí hí. Anh còn có một đứa em trai kém mình 1 tuổi tên là Tiêu Nhất Tranh. Tuy tính tình không mấy tốt đẹp nhưng đối với anh luôn lễ phép và tôn sùng, nên việc yêu thương và chiều chuộng đứa em này là điều không thể thiếu. Ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa, cuộc sống tốt đẹp biết bao! Ấy vậy mà tới khi anh gặp người đó...

Người đó kém hơn anh 3 tuổi. Là một tên nhóc xấu xí và nhút nhát, luôn đeo trên mặt một chiếc kính dày và ánh mắt xa lánh. Là người nghèo nhất trường, là người yếu đuối nhất trường, là người xấu nhất trường, là người dốt nát nhất trường. Thế mà những điểm đó lại thu hút anh. Công nhận gu anh lạ vãi ~.

Biết cậu lần đầu là nghe lũ bạn kể, gặp cậu lần đầu cũng là do lũ bạn đánh đập mới để ý. Lúc đó anh đang đi kiếm người tình, vô tình thì đạp nát một chiếc kính trên đường , phát hiện thì nghe tiếng đánh bên trong con hẻm nhỏ. Bên trong là một hỗn tạp, 6 người đang đánh một người, mà người bị đánh thì đầy bết máu, trông rất bẩn! Nhưng anh không để ý lắm, anh chắn trước mặt cậu rồi bảo mấy người kia "cút đi!". Đám người kia tỏ vẻ bất mãn, muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó là bỏ đi.

Giải quyết xong đám người đó thì người nọ đã kiệt sức ngất đi, chỉ mơ màng thấy được khuôn mặt của anh. Anh đưa người đến bệnh viện, dặn người chăm sóc kĩ càng rồi chính mình bỏ đi dù sao cũng hết nhiệm vụ rồi.

Lần thứ hai gặp lại là vào lúc Tiêu Nhất Chiến đang chuẩn bị làm tình với một nữ sinh trong phòng thí nghiệm.

"A! ĐÚNG RỒI! LÀM TÌNH!"- anh gần như muốn thét lên. Thét gì không thét lại thét mấy thứ bậy bạ. Đương nhiên là bị mẹ Tiêu la rồi.
"Mày điên à!". Thấy chưa! Bản tính lâu ngày rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi!

Tiêu Nhất Chiến nghĩ rằng mình phải đổi đời một cách nhanh chóng! Nếu đợi tới việc làm chẳng thà vào tù ăn cơm miễn phí còn sướng chán! Nhưng lại quên bén mất có một cách đổi đời vừa nhanh, vừa tiện, vừa sướng, mà lại là chuyên môn một thời của anh nữa.- LÀM TÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro