Chương 34
Những ngày tháng sau lễ cưới của hắn và cậu đều là những ngày mật ngọt, hắn và cậu cứ thế cùng nhau trải qua những ngày bình dị có nhau. Chẳng mấy chốc đã đến tháng sáu, cái nóng của mùa hạ cứ thế xuất hiện khiến cậu chẳng muốn lăn tăn đi chơi, cả ngày thích trốn ở trong phòng có điều hòa mà lười biếng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu sau khi dùng bữa trưa xong liền phụ dì Đình dọn dẹp, rửa bát. Sau đó trốn lên phòng tránh nóng.
Cậu đang ngâm nga vài câu hát thì cửa phòng bật mở, cậu quay đầu nhìn người bước vào phòng, không ai khác chính là hắn
" A, anh về sớm vậy? " Cậu vui vẻ nhảy xuống giường, chạy lon ton đến bên hắn giúp hắn cởi áo vest và cà vạt.
" Ừ, hôm nay xong việc sớm " Hắn gật đầu, vứt túi xách xuống ghế, người cũng mệt lã ngồi dưới điều hòa hưởng thụ.
" Trời hôm nay nóng thật a " Cậu rót cho hắn cốc nước lạnh, ngoan ngoãn đưa đến tận tay cho hắn,
" Đúng là nóng thật " Hắn gật đầu tán thành.
" Anh, hay một chút mình đi bơi đi " Cậu vui vẻ nhào đến bên cạnh hắn.
" Bể bơi nhà mình đã được dọn sạch chưa mà em đòi bơi thế? " Hắn nhéo nhẹ má cậu, mỉm cười hỏi.
" Rồi a, hôm qua không phải anh kêu nhân viên đến làm sạch bể bơi sao? Sáng hôm nay họ đã dọn xong rồi. Rất sạch sẽ " Cậu bật ngón cái lên mỉm cười với hắn.
" Được " Hắn gật đầu đồng ý.
Cả hai cứ thế cả buổi trưa trốn trong phòng mà đánh một giấc thật ngon. Đến lúc hắn và cậu cùng nhau vác khăn tắm xuống nhà đã là 4 giờ chiều. Dì Đình và bác Trạch mỉm cười hỏi
" Hai đứa đi bơi à? " Dì Đình đang xem TV, nhìn thấy bọn họ xuống liền chuyển hướng nhìn hắn và cậu.
" Phải a, trời hôm nay nóng quá. Cháu muốn đi bơi một chút " Cậu vui vẻ gật đầu, sau đó chạy một mạch đến bể bơi trước.
" Phiền dì pha cho chúng cháu ly hai soda trà chanh " Hắn mỉm cười nhìn cậu vui vẻ đi trước, sau đó quay sang dặn dì Đình.
" Được được . Một chút dì sẽ đem ra cho cháu " Dì Đình gật đầu mỉm cười hiền từ, sau đó quay xuống bếp làm soda trà chanh.
" Bác Trạch, một chút vài đứa em của cháu cũng đến góp vui. Chút nữa phiền bác đón họ vào trong giúp cháu. Thêm một việc nữa, bác nói dì Đình chuẩn bị thêm phần ăn và đồ uống cho họ nhé, khi nãy cháu quên mất "
" Được " Bác Trạch gật đầu, sau đó tắt TV rồi xuống bếp phụ dì Đình một tay.
Hắn vác khăn đến bể bơi, nhìn thấy cậu ngồi trên bờ đưa chân nghịch nước, hắn mỉm cười tiến đến chỗ cậu
" Sao không bơi ? Ngồi đây làm gì ? "
" Dĩ nhiên là đợi anh. Anh lâu thật đấy " Cậu phồng má trách hắn.
" Vậy sao? Vậy cùng anh xuống đây " Hắn cười nhảy xuống bể bơi, đưa tay nói với cậu.
Cậu nắm chặt lấy tay hắn, hắn kéo cậu xuống bể bơi, nước trong bể rất mát khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Những vệt nắng dịu nhẹ của buổi chiều chiếu xuống bể bơi, hắt vào người cậu khiến cậu trông rất nổi bật. Da cậu vốn đã trắng nay còn trắng hơn, khuôn mặt ưa nhìn cộng thêm cái dáng chuẩn khiến hắn không kiềm lòng được mà rung động, cái vẻ ngoài của cậu dễ dụ dỗ hắn.
Cậu chọn cho mình một chiếc quần đen ngắn hơn đầu gối một chút, thêm chiếc áo thun trắng trên người. Dù là đồ giản dị nhưng vì cậu quá đẹp khiến cả người như bừng sáng ( người ta hay nói người đẹp vì lụa mà =)))) ).
Đang chìm đắm trong vẻ đẹp của cậu, hắn nghe từ xa có người đến. Liền lên bờ lấy khắn tắm choàng lên người, bước đến chào hỏi ba thằng huynh đệ quen lúc ở Anh, hắn đi dự hội nghị ZSX.
" 3 cái thằng này, đến trễ thế ! " Hắn đưa tay đập một phát vào lưng thằng đi trước – là Cao Lãng khiến cậu ta đau ý ới mà la làng.
" Này, cậu định đánh người à? " Đứa kế bên Cao Lãng lên tiếng, trừng mắt nhìn hắn. Đây là Thuần Nhã, là người khá kiệm lời giống hắn, nhưng so với hắn thì cậu ta còn lạnh lùng hơn.
" Nào có. Cậu xót cho thằng Lãng à? " Hắn cười nhướng mày nhìn Nhã. Thuần Nhã và Cao Lãng là người yêu của nhau, hai đứa như hình với bóng, giống như hắn và cậu.
Từ nãy đến giờ cậu nép sau lưng hắn, đến bây giờ mới mỉm cười chào hỏi
" Chào các anh, em là Tiêu Chiến " Cậu ngoan ngoãn chào một cách lịch sự. Dù đã nghe hắn kể vài lần lúc ở Anh nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt họ, mãi cho đến bây giờ.
" Thằng Duệ đâu ? " Hắn xoa đầu cậu, đưa mắt nhìn ra phía sau lưng của hai đứa kia.
" Ài, cái thằng lề mề. Chắc còn đang xấu hổ vụ kia đấy mà " Cao Lãng thở dài, quay đầu nhìn.
Vụ kia mà Cao Lãng nói đến có liên quan đến cậu. Lúc hắn và cậu ở bên Anh, có lần cậu cùng hắn đi ăn với A Duệ, lúc giới thiệu hắn nói với cậu ta rằng cậu chính là bạn hắn. Vì lúc đấy cậu có nói với hắn vẫn chưa muốn công khai, hắn cũng gật đầu đồng ý và thấu hiểu cho cậu. A Duệ lúc gặp cậu đã say nắng với vẻ đẹp không thể nói, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Sau đó A Duệ tỏ ý làm quen với cậu trước mặt hắn, nhưng bị cậu từ chối. Cậu đành thở dài nói sự thật là hắn với cậu là người yêu của nhau khiến A Duệ đứng hình ngay tại chỗ. Hắn lúc đấy cũng khá tức giận mà kéo cậu về nhà. Mãi đến sau này, cả hai vẫn thân thiết như thường, nhưng A Duệ vẫn còn khá xấu hổ khi nhắc lại chuyện đó.
" Tao đây, đi lấy đồ một chút mà cứ kêu réo là thế nào? " A Duệ mặt bất cần đi đến đá vào chân hắn hừ một tiếng.
" Anh Duệ, đã lâu không gặp " Cậu mỉm cười vẫy tay với cậu ta.
" Đã lâu không gặp, xem ra cậu ta nuôi em thật tốt. Trông em có thịt hơn một chút rồi này " A Duệ cười cười trêu chọc cậu.
" Này, nói cẩn thận. Em ấy dễ xấu hổ " Hắn đá vào mông cậu ta, lạnh lùng nhắc nhở.
" Biết rồi, biết rồi. Lắm lời " A Duệ lè lưỡi trêu chọc hắn, mắt ghét bỏ sải bước đến bàn cầm lấy ly nước giải khát đã được chuẩn bị.
Hắn bị cậu ta chọc tức, liền đến đánh vào đầu cậu ta cái bốp, sau đó cả hai cứ thế đánh qua đánh lại khiến cả ba người còn lại bật cười vì đôi bạn như chó với mèo này. Cứ thế họ bơi đến tận tối, sau đó dì Đình cùng bác Trạch gợi ý mở buổi tiệc nướng sẵn dùng bữa tối.
Lúc dùng bữa tối, A Duệ hay có hành động thân mật với cậu, nào là đỡ rượu cho cậu, nào là cười nói vui vẻ, nào là gắp đồ ăn cho cậu phiền hắn không thể không tức giận. Đến lúc bữa tiệc sắp tàn, mọi người đều ngà ngà say, mắt cậu bị bụi thổi vào nên cậu ta giúp cậu lấy ra, nhưng ở tư thế ám mụi và góc nhìn khác nhau, hắn lại tưởng lầm cậu ta đang hôn bảo bối của hắn. Thấy thế hắn liền tức giận xuông đến đánh vào gáy cậu ta
" Thằng nhãi, mày dám hôn em ấy à? "
" Ầy dà, tao lỡ hôn bảo bối của mày mất rồi " A Duệ tinh nghịch trả lời, hắn cứ tưởng thật liền chuẩn bị xông đến đánh cho cậu ta vài phát liền bị cậu ngăn lại.
" Thiếu gia, xin đừng nóng giận ! " Cậu ôm eo hắn ngăn cản hành vi chuẩn bị đánh người kia.
Mãi đến khi hắn đỡ tức giận một phần nào, cậu liền giải thích cho hắn về việc mình bị bụi vào mắt, A Duệ giúp cậu lấy ra. Lúc này hắn mới an tâm buông nắm đấm, ôm cậu vào lòng như đang đánh dấu chủ quyền
" Em là của anh, không được mập mờ với thằng khác, chỉ được mập mờ với anh cả đời này "
Hoàn truyện.
Cuối cùng cũng hoàn truyện, 34 chương, khoảng thời gian hai tháng rưỡi. Cảm ơn các độc giả đã quan tâm ủng hộ truyện của mình. Khoảng mai hoặc ngày kia mình sẽ thêm phiên ngoại cho truyện, mong các độc giả đón chờ nhé ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro