Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Cậu vì khóc đã thấm mệt mà ngủ quên trên xe khi trên đường về nhà. Hắn đỗ xe vào gara rồi lặng lẽ bế cậu từ trong xe vào nhà, dì Đình và bác Trạch thấy thế liền nhìn hắn, hắn chỉ gật đầu bảo với họ là cậu ngủ quên. Sau đó liền bế cậu lên phòng, hắn đắp chăn cho cậu rồi lên lên trán cậu một nụ hôn an ủi. Hắn xuống nhà dùng trà với dì Đình và bác Trạch.

" Hôm nay.. Có phải cháu lại bị Vương Sơn Hải mắng? " Bác Trạch đưa tách trà nóng cho hắn.

" Ông ta khi nào gặp cháu mà chẳng mắng. Có điều ông ta lăng mạ Tiêu Chiến " Nét mặt hắn thoáng tức giận, nhận lấy tách trà nhưng vẫn chưa nhấm nháp.

" Hừ, tính tình ông ta vẫn chẳng thay đổi gì " Bác Trạch lắc đầu thở dài.

" Tiêu Chiến hôm nay đã thay mặt cháu mắng ông ấy một trận, ngay cả hai mẹ con kia cũng bị mắng đến độ chẳng biết giấu mặt vào đâu " Hắn mỉm cười, nhớ đến lúc cậu mắng họ, cơn giận của hắn lắng xuống không ít, tâm tình cũng tốt hơn một chút.

" Tiêu Chiến mắng họ thật sao? Đứa trẻ này nhìn bề ngoài khá lãnh đạm, hơi nhút nhát mà vẫn biết mắng người. Thật đúng là, cậu ấy rất yêu cháu đấy Nhất Bác " Dì Đình bưng một ít hoa quả lên, nghe hắn nói như vậy liền ngạc nhiên.

" Vả lại.. Bây giờ cháu cũng chẳng còn mệnh hệ gì với căn nhà kia " Mặt hắn bình thản nói, sau đó nhấm nháp một ít trà.

" Ý của cháu là.. ? " Bác Trạch và dì Đình đồng thanh hỏi, cả hai đều nhìn hắn.

" Phải, cháu cắt đứt quan hệ cha con với ông ta " Hắn gật đầu.

Cả hai nhìn thấy nét mặt bình thản của cậu cũng đủ biết với mối quan hệ cha con này cậu chẳng đau lòng chút nào. Cậu như trút được một thứ gì đó phiền phức trong lòng, như vậy cũng thật tốt. Vương Sơn Hải xứng đáng bị như vậy.

" Tiêu Chiến cứ tưởng cháu giận em ấy, lúc lên xe về nhà em ấy cứ khóc mãi rồi xin lỗi cháu không ngừng " Hắn đau lòng nhắc lại.

" Dì nghĩ cháu nên ở bên cậu ấy nhiều hơn một chút, có lẽ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lí do quan hệ giữa cháu và cha cháu xấu đi là do cậu ấy " Dì Đình thở dài khuyên hắn.

" Cháu biết rồi " Hắn gật đầu.

" Dì chuẩn bị cơm tối giúp cháu, có lẽ giờ này em ấy đói rồi. Cháu lên phòng xem em ấy thế nào " Hắn đặt tách trà trong tay xuống, đứng dậy dặn dò dì Đình rồi đi lên phòng đánh thức cậu.

Trời đã tối dần, trong phòng hắn không bật đèn vì sợ sẽ làm cậu thức giấc. Hắn bước đến bên chiếc giường kia, cúi người xuống hôn vào trán cậu, dịu dàng đánh thức cậu

" Tiểu Tán, dậy thôi nào. Đến lúc phải ăn tối rồi đấy ! " Hắn đem người trong ổ chăn kia ôm vào lòng.

" Ưm.. ưm. Thiếu gia " Cậu mơ màng mở mắt nhìn hắn, miệng khẽ gọi hắn.

" Ừ, anh đây " Hắn đưa tay xoa đầu cậu.

" Mấy giờ rồi ? " Cậu dụi mắt ngồi trong lòng hắn.

" Đã 6 giờ rưỡi tối rồi. Em ngủ quên từ lúc trên xe đến giờ đấy " Hắn mỉm cười đưa tay nựng cái má hồng hồng kia.

" Anh.. anh có giận em không? " Cậu tỉnh táo lại rồi nhớ đến chuyện lúc trưa, mắt cậu phiếm hồng quay mặt lại nhìn hắn.

" Sao anh phải giận em? Anh đã nói đó không phải lỗi của em mà " Hắn thở dài đưa tay lên vuốt nhẹ đôi mắt cậu.

Cậu im lặng không nói gì, cứ thế vùi mặt vào lồng ngực hắn,

" Thật ra anh cũng muốn cắt đứt mối quan hệ với ông ta từ lâu rồi. Hôm nay khi thấy em đứng dậy mà chống lại họ, anh cảm thấy em cho anh sức mạnh mà nói những lời tứ trước đến nay anh vẫn chưa thể nói " Hắn xoa tấm lưng gầy của cậu, giọng hắn trầm trầm từng câu lọt vào tai cậu.

" Hôm nay vẫn chưa thể đi thăm mộ của mẹ anh " Cậu đưa mắt nhìn hắn, giọng lí nhí nói.

" Không sao, ngày mai anh sẽ đưa em đi. Chẳng còn mấy ngày nữa sẽ sang năm mới, dì Đình nói muốn trang trí lại nhà cửa. Sẵn ngày mai anh chở họ đi siêu thị mua một chút đồ, rồi sang chỗ nội thất xem. Được không hửm? " Hắn cười.

" Được a " Cậu gật đầu.

" Vậy cùng anh xuống nhà ăn tối thôi, dì Đình và bác Trạch đang đợi chúng ta đấy " Hắn đứng dậy bế cậu. Cậu như con bạch tuột mà quấn quanh người hắn, cứ thế để hắn bế xuống nhà dùng bữa.

Cả buổi tối trôi qua thật vui vẻ, dù nửa ngày hôm nay cả hai không mấy vui, nhưng niềm vui chẳng cần phải trọn vẹn, chỉ cần họ còn có nhau thì hạnh phúc như thế là đủ.

Ngày hôm sau

Cả nhà hôm nay có ý định sẽ đi thăm mộ mẹ hắn, sau đó cùng nhau sắm sửa đồ đạc đón năm mới. Vì thế từ rất sớm họ đã chuẩn bị xong xuôi, sau khi dùng bữa sáng xong thì xuất phát đến nghĩa trang.

Vì gần đến Tết nên nghĩa trang cũng khá nhiều người đến dọn dẹp, do đi khá sớm nên vẫn còn lác đác người. Cả bốn người họ xắn tay vào dọn dẹp mộ của mẹ hắn.

Cẩn Mai

Đã nhiều năm trôi qua rồi, cái tên này vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu. Cậu nhớ rất rõ lúc cậu được nhà họ Vương đem về, mẹ hắn đã đối xử với cậu rất tốt, không khác gì con ruột của bà. Chỉ tiếc là bà qua đời quá sớm.

Cậu vuốt nhẹ dòng chữ ghi trên bia khắc kia, mỉm cười nhớ về quá khứ. Hắn cùng bác Trạch xách xô nước trở về, liền thấy cậu mỉm cười vuốt nhẹ dòng chữ Cẩn Mai. Hắn bước đến xoa đầu cậu, hỏi

" Sao thế? "

" Không a. Chỉ là em nhớ đến lúc em được nhận vào nhà anh, dì Mai đối xử với em chẳng khác gì con ruột của bà " Cậu cầm lấy chiếc khăn bông, nhúng nước vắt khô rồi cẩn thận lau bia đá dính đầy bụi kia.

" Còn gọi bà ấy là dì Mai sao? Không phải anh và em đã đính hôn rồi hửm? " Hắn nhíu mày nhìn cậu.

" Em.. em xin lỗi, em chưa quen " Cậu đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục lau.

" Sửa lại đi " Hắn mỉm cười hứng thú nhìn cậu đang đỏ mặt kia.

" Mẹ Mai " Cậu khó khăn lắm mới bật được câu nói này, hắn hài lòng gật đầu cười vui vẻ. Sau đó tiếp tục phụ bác Trạch dọn cỏ xung quanh.

Cả bốn người họ cứ thế dọn dẹp, lúc dọn dẹp xong mặt trời đã lên tới đỉnh. Dì Đình và bác Trạch thắp mỗi người một nén hương cho Cẩn Mai rồi ra xe đợi hai đứa trẻ. Cậu cắm nén hương vào trong chậu cắm hương bằng thạch trông rất tinh xảo, sau đó mỉm cười nói với mẹ hắn

" Mẹ Mai, cảm ơn mẹ đã sinh ra đứa con trai tài giỏi lại đẹp trai như thế này. Cảm ơn mẹ đã mang con về gia đình, chăm sóc con như đứa con trai của mẹ. Bây giờ con và Nhất Bác đã sắp là vợ chồng, con hứa với mẹ Nhất Bác sẽ luôn được hạnh phúc. Con sẽ cùng anh ấy đi đến cuối đời người, mẹ Mai đừng lo nhé ! "

" Anh nghĩ mẹ sẽ rất vui vì có em ở đây. Mẹ, con hi vọng mẹ ở bên kia thấy được chúng con, hi vọng mẹ sẽ sống hạnh phúc " Hắn mỉm cười nắm chặt lấy tay cậu, tay và tay đan vào nhau như sợi dây tơ hồng, có đến mấy vẫn là của nhau.

Trời hôm nay rất quanh đãng, dù tuyết vẫn còn rơi nhưng cảnh vật như bùng sáng lên, thay một lớp áo mới đón mùa xuân chuẩn bị về. Hắn, cậu, dì Đình và bác Trạch vui vẻ cùng nhau đi siêu thị sắm sửa quần áo, thức ăn, cùng đi xem nội thất nhà để thay thế, trang trí lại ngôi nhà nhỏ. Thật quá tốt, vì hắn được ở cùng với ba người họ.

Mẹ, dù không có tình yêu thương của mẹ, nhưng con vẫn nhận được rất nhiều tình yêu thương của họ. Ở bên kia, mẹ có vui vẻ không? Cuộc sống vẫn tốt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro