Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Bắc Kinh, 11 giờ khuya

Hắn và cậu xuống sân bay, Bắc Kinh chào đón họ với vẻ đẹp trắng xóa của tuyết, không khác gì ở Luân Đôn. Nhưng lại mang cho họ cảm giác thân thuộc, vì nơi đây mới chính là nơi mà cả hai người lớn lên.

Hạo Hiên đứng trước cửa an ninh, đi đi lại lại đợi họ. Vừa thấy thân hình quen thuộc của sếp, ngay lập tức anh ta chạy lại mỉm cười chào hỏi

" Sếp, chào mừng ngài đã về " Anh ta cúi người chào hắn.

" Phiền cậu đem hành lí ra xe giúp tôi " Hắn gật đầu, đưa mắt nhìn con người đang rúc vào lòng hắn mà an giấc ngủ say. Khóe môi hắn cong thành một đường cong hoàn mĩ, rồi ngay lập tức trở về trạng thái không cảm xúc mà bế cậu lên xe.

Sau khi Hạo Hiên đem đống hành lí lên xe xong, anh ta liền vào xe và bắt đầu lái xe trở về nhà. Trên đường về, anh ta hỏi hắn

" Sếp, mọi chuyện ở bên đó tôi nghe nói thành công tốt đẹp đúng không ? " 

" Ừ " Hắn gật đầu trả lời, vì phía sau quá tối nên anh ta không nhìn ra được sếp mình đang mang loại trạng thái gì. Hắn không muốn bật đèn vì như thế sẽ đánh thức cậu.

" Bác Trạch và dì Đình dạo này vẫn ổn chứ ? Tình hình công ty như thế nào ? " Hắn ôn nhu nhìn cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt kia.

" Cả hai vẫn ổn. Tình hình công ty sau vụ kiện thành công rất tốt, có chiều hướng đi lên. Vả lại sau vụ kiện, công ty YY đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình, bây giờ báo chí đang rần rần vụ đấy " Hạo Hiên vui vẻ trả lời cho hắn nghe.

" Thời điểm tôi về cũng sắp cuối năm rồi, có lẽ ngày mai phải mở một cuộc họp bàn về việc tổ chức tiệc xả hơi cho nhân viên thôi " 

" Sếp, thật sao ? " Hạo Hiên kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O hỏi hắn.

" Ừ " 

" Sao tôi cảm thấy từ khi ngài sang Anh trở về ...  tính tình ngài khác hẳn " Hạo Hiên lắp bắp hỏi hắn.

" Vậy sao ? Bình thường tôi như thế nào ? " Hắn cười hỏi anh ta.

" À.. Tôi nói rồi ngài đừng trừ lương tôi nhé ? " 

" Cậu cứ nói "

" Ngài lạnh lùng, lại ít khi mang tâm trạng vui tươi. Hầu hết các nhân viên đều cho ngài danh hiệu  " Ngưu Ma Vương " đấy " Hạo Hiên thở dài lái xe.

" Vậy sao? Có lẽ từ khi em ấy sang Anh, tâm trạng của tôi đã đỡ đi phần nào " Hắn nhìn khuôn mặt chú thỏ nhỏ kia, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ chót, lông mi vừa dài lại vừa cong khiến hắn chỉ muốn đè cậu ra tại chỗ làm thịt.

" Có cậu ấy thật tốt quá ! "

Cứ thế suốt cả đoạn đường lái xe về nhà, hắn và Hạo Hiên cùng nhau trò chuyện. Xe dừng trước cổng nhà họ Vương, đứng trước cổng chính là dì Đình và bác Trạch đang mỉm cười chào đón cả hai về nhà.

Hắn bế cậu xuống xe, gật đầu chào cả hai rồi cùng họ đi vào nhà. Sau khi Hạo Hiên đem hành lí vào nhà xong xuôi, anh ta cũng xin phép trở về nhà. Hắn bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi hôn lên trán cậu một nụ hôn cưng chiều, sau đó đi tắm. Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nhà, cậu đưa tay dụi dụi mắt, mơ hồ nhìn xung quanh phòng, sau đó ngoan ngoãn ngồi đó hồi phục lại trạng thái. 

Trời đã khuya, có lẽ dì Đình và bác Trạch đã ngủ rồi, nên vì thế cậu không dám tìm họ để ôm chầm lấy. Cậu mở tủ lấy quần áo và khăn tắm ra, sau đó đi đến trước cửa phòng tắm gõ cửa 

" Thiếu gia ? " Cậu nhẹ giọng gọi hắn.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng lại, hắn mở cửa nhìn cậu, hỏi

" Sao thế ? " Trên người hắn chỉ quấn vỏn vẹn mỗi chiếc khăn tắm, cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện thập phần quyến rũ khiến cậu không dám nhìn nữa mà phải cuối mặt.

" Ưm, em đi tắm đây " Cậu đỏ mặt luồn qua người hắn, sau đó chui vào phòng tắm.

Hắn bật cười nhìn con thỏ xấu hổ đang chuồn đi, lúc cậu chuẩn bị đóng cửa phòng tắm đã bị hắn chặn lại và nhanh nhẹn bước vào trong. Cậu luống cuống tay chân, mặt đỏ gấc hét một tiếng rất thanh, nhưng không chói tai

" A, ngài định làm gì ? " 

" Đương nhiên là tắm cho em rồi " Hắn mỉm cười khoanh tay nhìn cậu.

" Em.. em tự tắm được mà " Cậu run lẩy bẩy trả lời hắn.

" Từ sân bay về thấy em khá mất sức, để tôi tắm cho em " Hắn tiến lại gần cậu.

" A, không cần đâu, em tự tắm được " Cậu lùi về phía sau.

Cứ thế, hắn tiến, cậu lùi, cho đến khi cậu đụng phải vách tường liền bị hắn giam giữ khắt khe ở trong lồng ngực. Hắn mỉm cười hỏi cậu

" Còn chạy đi đâu ? " 

" ... " Cậu cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì có thể đôi mắt của hắn sẽ hút mất linh hồn của cậu.

" Em nhìn tôi này " Hắn niết cằm cậu, bắt khuôn mặt xinh đẹp kia nhìn mình.

Cậu đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn rất sâu, rất huyền bí.  Nếu có lạc vào đó, cậu cũng chấp nhận. Hắn tiến đến nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ mọng kia, từ từ dẫn dắt cậu vào nhịp điệu của hắn. Hắn mút mạnh phần môi dưới của cậu, sau đó lại cắn lên khiến cậu có cảm giác kích thích khó tả, miệng bất giác rên rỉ.

" Ưm, ưm, thiếu gia .. " Cậu theo nhịp điệu của hắn mà vụng về đáp trả. 

Lợi dụng lúc cậu không phòng thủ, hắn luồn lưỡi của mình vào khoang miệng cậu, mạnh mẽ khuấy đảo, chơi đùa. Tay hắn cũng không yên phận mà bắt đầu mò xuống phía dưới, đưa tay luồn vào trong cái áo rộng kia mà xoa nắn bờ ngực mềm. Cả hai cứ thế hôn nhau triền miên, cho đến khi cậu không thể thở nổi nữa liền đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn nhắc nhở. Hắn luyến tiếc cắn nhẹ lấy môi cậu rồi buông ra, sợi chỉ bạc được tạo bởi nụ hôn kia lấp lánh mà rơi xuống đất. Hắn lần xuống cái cổ trắng nõn của cậu mà hôn lên, từng chỗ hắn đi qua đều để lại vết hôn đỏ tươi trên cổ cậu.

" Bảo bối, em thật thơm, lại còn ngọt " Hắn mỉm cười xấu xa thì thầm vào tai cậu, sau đó hắn thuận tay vén chiếc áo rộng thùng thình kia lên. Đập vào mắt hắn là thân hình cân đối, dẻo dai, lại trắng nõn nà khiến hắn không kiềm lòng được, hai hạt đậu nhỏ hồng hồng xinh xinh khiến hắn rất thích thú mà đưa miệng đến ngậm lấy chúng, bên còn lại đưa tay xoa nắn. Đầu lưỡi hắn hư hỏng gảy nhẹ vào đầu ti cậu khiến cậu cứ thế mà phát ra những tiếng rên đầy mê hoặc.

" Ưm.. A.. thiếu gia, bên đây cũng muốn a... ưm " Cậu kéo tay hắn đưa đến bờ ngực bên kia, đôi mắt ngần ngận nước mắt nhìn hắn.

" Khả ái " Hắn mỉm cười, ngậm lấy bên còn lại mà mút khiến cậu khoái cảm mà rên lớn hơn. Vì tất cả các phòng, từ phòng tắm cho đến phòng bếp, phòng ngủ hay phòng làm việc,.. đều là những căn phòng cách âm. Vì thế cho nên cậu không e dè mà rên rỉ.

Hắn mỉm cười thỏa mãn vì tiếng rên rĩ của cậu, chân cậu mềm nhũn mà ngả vào lòng hắn, không còn sức lực để đứng vững, vì những cơn khoái cảm cứ thế mà đến dồn dập khiến cậu thở hồng hộc tựa vào người hắn.

" Ưm, em.. em muốn làm " Cậu đỏ mặt đưa đôi mắt nhuốm đầy tình dục và xấu hổ nhìn hắn.

" Em thật sự muốn làm sao? Tôi không bắt em phải gấp gáp, tôi vẫn chờ được " Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, đưa tay xoa mái tóc đen mượt kia.

" Em chắc mà, em tin ngài sẽ không phải dạng người xấu " Cậu mỉm cười ôm lấy eo hắn, đưa mặt cọ cọ vào cổ hắn, sau đó tinh nghịch liếm lên khiến hắn không nhịn nổi mà ôm chặt lấy cậu cảnh cáo.

" Tiêu thỏ, đừng chơi đùa với lửa quá mức. Không em phải hối hận đấy ! " Nói rồi hắn mỉm cười bế cậu đi tắm rồi đưa cậu từ phòng tắm lên giường.

Đánh úp vào buổi khuya coi có ai xem hông =)))). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro