Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hắn lại tiếp tục ngẩn người. Từ trước đến nay, dù hắn có làm việc mệt mỏi như thế nào cũng không ngẩn người như bây giờ. Ấy vậy mà, cứ ở trước mặt Tiêu Chiến, hắn lại vô số lần ngẩn người không có lí do.

Trở lại thực tại, hắn nhìn thấy cậu đang lén lút nghịch tay áo của hắn. Hắn là người lạnh lùng, tính tình nóng nảy, không ai dám lại gần thì nói gì đến đụng chạm. Thế mà cậu chính là người đầu tiên phá vỡ cái quy luật này. Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu 

" Ở đây đợi tôi giải quyết xong phần việc còn lại rồi chúng ta cùng về " Hắn bắt lấy cái tay nghịch ngợm trên tay áo của mình

" Được a. Ngài cứ thong thả làm việc " Cậu cười mỉm xoay mặt đi chỗ khác, vì cậu xấu hổ về hành vi nghịch ngợm của mình đã bị hắn bắt ngay tại trận

Hừ, sao lại đáng yêu đến mức này chứ?

Hắn quay trở lại bàn làm việc, cả căn phòng lại rơi vào khoảng im lặng. 

Tiêu Chiến không phải người ít nói, nhưng bên cạnh hắn, cậu phải hạn chế sự nói nhiều của mình. Vì nếu nói nhiều hắn sẽ cảm thấy rất phiền, ở bên hắn được 12 năm, chẳng lẽ cậu không hiểu rõ hắn?

Thật ra, cậu có tình cảm với hắn. Đã lâu lắm rồi, nhưng cậu không dám nói ra. Vì sợ hắn sẽ ghê tởm cậu, phần còn lại vì sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu. Vì thế cậu quyết định giữ trong lòng, ôm tương tư mà ngày đêm nhung nhớ đến hắn.

Cuộc đời, cứ va vào tình yêu là sẽ khổ 

Nhưng mấy ai nghe lời? Họ biết cái giá của một cuộc tình là gì. Nhưng họ vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào đấy thôi?

Thôi thì đâm lao thì phải theo lao !

Mãi đến 11 giờ khuya, hắn mới xong việc

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy cậu cuộn tròn trên ghế sofa mà ngủ say. Hắn đến chỗ cậu và ngồi xuống bên cậu, xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Đối với hắn, cậu là người đặc biệt vì chính cậu đã phá vỡ những quy tắc của hắn. Khuôn mặt cậu rất ưa nhìn, lúc cậu nghịch ngợm, e dè trông rất đáng yêu, hắn muốn khóa cậu là của riêng mình, không một ai có được cậu ngoài hắn. 

Hắn nhẹ nhàng đắp áo khoác của mình lên người cậu, bế cậu từ văn phòng xuống hầm xe. Đặt nhẹ cậu vào hàng ghế sau, chỉnh lại tư thế cho cậu, hắn lái xe trở về nhà.

Tại nhà của hắn

Lúc cậu tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường của hắn. Cậu giật mình nhảy phỏng xuống giường, đúng lúc hắn vừa đi tắm ra. Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cậu đỏ mặt lấy tay che mắt mình lại

" A, xin lỗi thiếu gia " Cậu lúng búng, lắp ba lắp bắp nói với hắn

Hắn bật cười, cùng là đàn ông với nhau. Thứ gì trên người cậu không lẽ hắn không có? Sao lại xấu hổ chứ?

Đến khi hắn thay quần áo xong, cậu vẫn giữ nguyên tư thế " mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói ". Hắn tiến lại gần cậu, gỡ tay cậu xuống, dí sát mặt mình vào mặt cậu. Mặt cậu đỏ lựng như quả cà chua mới chín, trông thật buồn cười !

" Thiếu gia, đã trễ rồi. Người có thể để tôi trở về phòng không ? " Cậu nhìn hắn, ấp úng nói chuyện.

" Đã lâu lắm rồi không được cùng cậu ngủ chung. Hôm nay ở lại đây ngủ với tôi " Hắn cười, nụ cười dịu dàng mà hiếm ai có thể thấy được từ con người lạnh lùng và đầy cao ngạo này.

" A, nhưng tôi chưa tắm. Người rất bẩn, sẽ làm bẩn giường thiếu gia. Vả lại khi đấy chúng ta còn nhỏ, bây giờ chúng ta đều lớn cả rồi ! Ngủ chung không được tốt đâu a " Cậu xấu hổ nhìn hắn.

" Cậu tắm ở phòng tôi, tôi sang phòng làm việc gửi một số tài liệu rồi sẽ trở lại ngay ! " Hắn thản nhiên không để cậu từ chối, xoa đầu cậu rồi bước thẳng vào phòng làm việc.

Đúng là không biết xấu hổ mà !

Đến khi cậu tắm xong, cậu nghe tiếng đổ  vỡ trong phòng làm việc của hắn. Cậu hốt hoảng chạy vào phòng làm việc, cảnh tượng trước mắt cậu, đồ đạc ngổn ngang, giấy trắng tứ tung trên mặt sàn. Mặt hắn không còn nhàn nhã, ung dung như lúc nãy, mà thay vào đó là vẻ mặt sa sầm, giận dữ. Có lẽ công việc của hắn lại gặp trắc trở gì đó?

Cậu lặng lẽ bước đến kế bên hắn. Hắn như một con sói dữ, nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ. Cậu rất sợ hắn sẽ đánh mình, nhưng từ trước đến nay, dù hắn có giận dữ đến đâu cũng không bao giờ làm tổn thương cậu, dù chỉ một lần. Cậu ôm hắn, vỗ về. Hắn hoảng loạn, tức giận, gục mặt vào vai cậu. 

Cậu biết hắn đã rất mệt mỏi. Dù hắn có lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế nào. Nhưng sâu bên trong con người hắn, chắc hẳn hắn rất cô đơn và cần có người kề bên. Ở bên cạnh hắn suốt 12 năm trời, khi hắn nổi giận, chỉ có cậu là người duy nhất có thể đến gần và ôm chầm lấy hắn. Hắn từng nói với cậu, cậu như một liều thuốc an thần của hắn. Khi hắn nổi điên, chỉ có cậu mới có thể giúp hắn xoa dịu đi cơn giận dữ của mình. 

Cậu không nói không rằng, cứ đứng đấy để cho hắn gục mặt vào vai mình. Rồi hắn ôm chặt lấy cậu, như thể chỉ cần buông cậu ra, cậu sẽ bỏ hắn mà đi biệt tăm. Mỗi lần hắn như vậy, tim cậu đều nhói đau.

Hắn từng có kí ức rất kinh hoàng. Ngày trước, người hắn yêu quý nhất chính là mẹ của hắn, bà đã mất vì bị người mẹ kế đầu độc. Hắn tức giận, đau lòng không xiết, ngày đó hắn gào khóc trách móc cha của hắn, vì sao lại đem về một bà dì ghẻ độc ác đến vậy?. Kể từ khi đó, hắn sống khép mình, mọi thứ xung quanh đối với hắn chẳng là gì, hắn không cần bạn bè, không cần tình thương từ những người xung quanh. Hắn trở nên lạnh lùng và vô tâm. Cho đến 1 năm sau đó, hắn gặp được cậu, người có đôi mắt trong veo, giọng nói hay đến mức làm xao động lòng hắn.

 Cậu ở bên, phục tùng cho hắn. Xoa dịu mọi nỗi đau của hắn. Hắn không còn biết cách kiềm chế sự tức giận của mình, dần dần làm cho tâm tình hắn trở nên xấu đi rất nhiều. Vì thế hầu như cậu phải ở bên hắn, dỗ dành hắn để giảm bớt sự tức giận của hắn.

Đôi mắt của cậu, không biết từ khi nào đã rơi nước mắt. Cậu bỗng dưng khóc rất nhiều, đến độ hắn phải giật mình, lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng

" Sao cậu lại khóc? Tôi dọa cậu sao? " Hắn xoa đầu cậu, lúng túng không biết nên làm thế nào

" Thiếu gia, tôi xin lỗi ! Làm bẩn áo của ngài rồi ! " Cậu lau đi nước mắt trên mặt mình, đưa mắt nhìn hắn

" Tôi đã nói tôi không chê cậu tởm rồi mà? Cậu đi theo tôi suốt 12 năm rồi? Sao điều này cậu cứ để tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần thế? " Hắn búng vào trán cậu

Chưa nói chưa rằng, hắn kéo cậu ra khỏi căn phòng lộn xộn này, kéo cậu nằm xuống giường. Chưa kịp để cậu chạy thoát, hắn ôm chặt lấy cậu, thuận tay tắt đèn. Cả căn phòng tối om

Cứ thế đến một lúc nào đó, cậu lí nhí hỏi hắn

" Thiếu gia, có phải dạo này công ty không được tốt đúng không ? " Cậu nằm trong lòng hắn, im lặng nghe hơi thở của hắn

" Công ty YY đang cố tình phá hoại mối làm ăn của công ty chúng ta " Hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu

" Có phải bà dì lại muốn làm khó thiếu gia đúng không ? " Cậu khẽ hỏi

" Có khả năng đấy, ngày mai tôi sẽ cho người điều tra rõ mục đích của bà ta " Hắn thở dài

Cậu biết hắn đã mệt mỏi đến nhường nào, không thể để cho hắn nghĩ thêm gì nữa

" Thiếu gia, ngủ ngon " Cậu lay hoay tìm chỗ dựa

" Ngủ ngon, Tiêu Chiến " Hắn xoa đầu cậu

Cứ thế, cả hai đều cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Mọi thứ sẽ ổn, ngày mai sẽ khác thôi đúng không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro